Chap 39
Trò chơi ' tàu lượn siêu tốc tình nhân ' bắt đầu hoạt động. Các người chơi bắt đầu cảm thấy phấn khích. Ngoại trừ một số người nào đó mà chắc mọi người cũng biết rồi nên khỏi nói. Tàu lượn siêu tốc chạy thẳng một đường lên cao.
"Ôi lạy chúa trên cao!!!"
"Má ơi con nhớ má quá!!!
"Chú ơi giờ con xuống còn kịp không chú?!!! "
"Tao nhớ nhà quá mày ạ. "
"Anh ơi cứu em!!!! "
"Anh đây, nắm tay anh này. "
"Mong nó nhanh nhanh chút. "
"Tao thề mốt tao không chơi trò này một lần nữa đâu. "
Bla bla bla bla.………………
Một số câu nói của những bạn nữ và một cặp đôi trước khi tàu chuẩn bị lao xuống dốc.
"Tự nhiên tao cảm thấy hối hận quá Thiên Bình ạ. "
Song Ngư cười khổ nói với Thiên Bình đang ngồi ở đằng sau với Kim Ngưu.
"Tao thì thấy hơi hơi thôi. "
Thiên Bình cười nói. Cô nhìn sang chàng trai kế bên. Cái con người mà nãy giờ lo ăn bánh kẹo như con nít. Không thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra.
"Này, bộ cậu không thấy hồi hộp hay sao ?"
Thiên Bình hỏi chàng trai ngồi kế bên mình.
"Không hẳn, lúc đầu đi lên thì tôi có hơi hồi hộp thật. Nhưng tôi đã ăn kẹo nên hết rồi. "
Kim Ngưu cười nói.
"Ăn kẹo mà quên hết hồi hộp sao? "
Thiên Bình hoài nghi nhìn người kế bên.
"Đúng vậy. Này, ăn thử một chút đi. "
Không đợi Thiên Bình trả lời, Kim Ngưu đã bóc một viên kẹo socola đút vào miệng cô. Thiên Bình có hơi ngạc nhiên, nhưng khi vị ngọt của socola lan toả khắp miệng cô thì toàn bộ sự chú ý của cô đều hướng về viên kẹo socola trong miệng mình.
"Um công nhận nó ngon thật đấy. Cậu mua ở đâu vậy ?"
Thiên Bình hỏi.
"Tôi tự làm đấy. Nếu như cô thấy ngon thì lát nữa tôi cho cô thêm một ít nữa. "
Kim Ngưu cười nói. ' Thịch ' tim Thiên Bình hẫng đi một nhịp. Nụ cười của chàng trai trước mặt, làm cho cô cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng bắt đầu nóng ran.
"À, cô tên gì? "
Kim Ngưu hỏi.
"Tôi tên Thiên Bình. "
Thiên Bình cười nói.
"Tôi tên Kim Ngưu, rất vui được làm quen! "
Kim Ngưu đưa tay trái về phía cô. Thiên Bình ngượng đưa tay trái, bắt tay với Kim Ngưu. Sau đó vội vàng rút tay về.
Kim Ngưu nhìn thấy hành động của Thiên Bình thì cười nhẹ. Không hiểu sao, anh cảm thấy hành động của cô gái tên Thiên Bình này quá đáng yêu, đáng yêu hơn những viên kẹo socola của anh.
Khi tàu lượn lên cao thì Xử Nữ lập tức hối hận. Đáng lẽ cô không nên đi lên cái tàu lượn siêu tốc quái quỷ này. Trò ' thảm bay ' hoặc ' phượng hoàng bay ' thì may ra cô còn cân được. Chứ trò ' tàu lượn siêu tốc ' này thì cô xin đầu hàng. Cũng tại vì bị Nhân Mã kích thích, nên cô mới quyết định leo lên chơi cái trò. Cho ăn bánh thì cô cũng không lên đâu. Cho tiền thì có thể suy nghĩ lại.
Tóm lại, Xử Nữ đang vô cùng hối hận và hồi hộp và sợ. Nhìn tàu càng lên cao tim cô càng muốn văng ra ngoài lồng ngực.
"Sợ sao? "
Một giọng nói phá tan sự hồi hộp của cô.
"Không có. "
Xử Nữ phản bác.
"Tay cô chảy đầy mồ hôi kìa. "
Chàng trai kế bên chỉ chỉ vào lòng bàn tay trái của cô. Cô nhìn lòng bàn tau mình, đúng là có nhiều mồ hôi thật.
"Chỉ là hơi hồi hộp thôi. "
Xử Nữ tùy tiện nói .
"Nếu cô cảm thấy sợ thì đưa tay cho tôi."
Chàng trai kế bên nói. Xử Nữ đưa tay trái cho chàng trai kế bên. Chàng trai ấy thản nhiên nắm chặt lấy tay cô. Xử Nữ giật nảy, muốn rút tay ra nhưng bị người kia nắm chặt quá. Tay người nọ thật ấm! Ơ? Khoan đã, cô đang nghĩ cái quái gì vậy ? Tại sao lại để cho mộ người không quen không biết đi nắm tay mình như vậy chứ?!!! Bất quá, cái cảm giác được nắm tay thật tốt…
"Ờ ừm tôi có thể biết tên cậu không? "
Xử Nữ hỏi.
"Tôi tên Ma Kết. Còn cô? "
Ma Kết nhìn Xử Nữ hỏi.
"Tôi tên Xử Nữ. "
Xử Nữ ngại ngùng trả lời. Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu ây!
"Một cái tên thật đẹp! Rất hợp với cô! "
Ma Kết cười tít mắt nói. Trong giây phút, Xử Nữ đã chính thức rơi vào lưới tình của chàng trai tên Ma Kết. Hai má của cô ửng hồng, vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Cái khoang cuối cùng, cái chỗ 3 người, phải nói là cảm giác như là ở trong băng đăng. Khiến cho người ở khoang trên mặc dù trời nắng nhưng vẫn thấy lạnh. Ba người Thiên Yết Bảo Bình Xà Phu không ai nói với nhau một câu nào. Yên lặng chờ đợi tàu lượn chuẩn bị xuống dốc.
------------------------------------------------------
Xin chào các độc giả yêu quý của ta. Thật xin lỗi vì đã đăng trễ. Tại vì điện thoại của ta bị hư nên hôm nay mới lấy về. Và ta có hai tin cho các độc giả :
Tin buồn : Mai ta sẽ đeo balo lên và đi chùa tu học trong vòng 1 THÁNG. Lạy chúa trên cao! Mặc dù ta ứ muốn đi nhưng mà bị cô ép nên phải đi.
Tin vui : ta vẫn có thể ra chương tiếp. Nhưng mà có lẽ hơi lâu. Cỡ 4,5 ngày một chương. Các nàng biết mà, đi tu học đâu phải chỉ đi đọc kinh ngồi thiền nghe giảng đạo đâu. Còn phải quét sân, rồi dọn dẹp chùa này nọ nữa. Có thể nghỉ ngơi vào trưa nhưng mà không có được đi lên tầng nên không có lấy điện thoại được. Và tối đi ngủ ta mới có thể lén lấy điện thoại ra được. Sáng thì 5,6 giờ sáng dậy.
Mong các nàng thông cảm cho số phận khắc nghiệt của ta ~T_T~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top