Chap 35
Các thầy cô nhanh chóng tập trung các học viên lại để công bố điểm thi của từng người. Nhiều học viên hồi hộp tới mức mà cả bàn tay đổ mồ hôi hột. Bởi vì so với kì kiểm tra trước, kì kiểm tra này khó hơn rất nhiều. Năm trước thì quái cấp A là được tận 5 điểm. Nhưng mà năm nay thay hiệu trưởng mới, với lại trường này đang khá nổi nên đồng nghĩa với việc các học viên học ở đây cũng phải giỏi lên. Mà học viên nào giỏi lên thì học viên đó sẽ một cái vé come out với trường và come back tại một trường giáo dục thường xuyên. Vì vậy, các học viên vô trễ hơn đều bị thiệt, bao gồm của tụi của Bảo Bình.
Mỗi nhóm gồm 6 người và có mã số khác nhau. Nhóm của Bảo Bình là nhóm số 12 . Tổng cộng cả trường là có 500 nhóm. Kì thi học kì này có 2 ca. Sau khi 250 nhóm thi ca 1 xong thì 250 nhóm thi ca 2 sẽ tới thi .
Các thầy hiệu trưởng nhanh chóng lên bục đọc các nhóm đã đậu kì thi này.
-"Các nhóm đã hoàn thành bài thi của mình gồm : nhóm 1 đến nhóm 9, nhóm 10 không đạt do các em chỉ giết được 25 quái cấp B và 10 quái cấp A mỗi người, ngày mai các em sẽ lên trường thi lại. Nhóm 11 đến nhóm 100 là đạt. Nhóm 101 đến nhóm 105 không đạt do sử dụng thuật cấm trong thời gian thi. Các em sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất của nhà trường vì gian đã vi phạm nội quy thi. Nhóm 106 đến nhóm 249 đạt. Nhóm 250 không đạt do không đạt đủ điểm. Hết. "- Thầy hiệu trưởng nói.
Sau khi dứt lời, có rất nhiều tiếng hò reo vang lên. Cũng có nhiều tiếng chửi thề vang lên.
-"Thầy xin tuyên dương nhóm 12 , vì các em đã xuất sắc giết được các quái vật với số lượng là 632 . Một con số đáng ngưỡng mộ. Đa số phần lớn là những con cấp S và D. Các em rất xuất sắc! "- Thầy hiệu trưởng cười nói.
Các học viên không ngừng trầm trồ tán dương sáu người bọn họ. Không những vậy còn có rất nhiều ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn họ. Vì lần đầu được nhìn bằng ánh mắt 'nồng cháy ' như vậy nên năm người nhất thời cảm thấy hơi ngại. Còn Bảo Bình thì mặt không cảm xúc. Vì sao? Vì cô quen rồi.
Lúc trước khi vừa mới vào trường. Cô hay bị bắt nạt vì một lý do muôn thưở : ma mới. Ban đầu cô nhịn giận. Vì sao? Vì cô rất là hiền, lương thiện và nhân từ. Nhưng dần dần bọn trong lớp được nước làm tới. Những trò bắt nạt trở nên quá đáng hơn.
Chính cái trò đổ bột lăng màu và nước lên người cô đã biến cô từ một người lương thiện thành một quỷ Satan không hơn không kém. Cô là một con người ưa sạch sẽ, nhưng mà không tới mức mà không dám cùng người khác uống chung một ống hút. Nhưng mà cáu trò bắt nạt đó 'vô tình ' khơi gợi lại những khoảng khắc mà cô từng bị trêu chọc. Cô tức giận một tay cầm bàn đập thẳng vào kẻ cầm đầu đang ngồi đối diện cười nhạo vì bộ dạng thảm hại của cô. Do mải cười đến không thấy Tổ quốc nên kẻ đó đã bị cô đánh đến mức phải nhập viện. Chậm một tí nữa thì mất mạng như chơi.
Nhà trường đã mời cô và phui huynh của kẻ đó lên. Mẹ của kẻ đó không ngừng chửi rửa mắng chửi cô. Không những vậy còn muốn động tay động chân. May mắn là giáo viên và hiệu trưởng đã ngăn lại. Bảo Bình thì lại không cảm xúc như mình không làm hại ai khiến cho người phưu nữ kia càng nóng máu.
-"Bảo Bình, tại sao em lại đánh bạn cùng lớp của mình thành như vậy ?"- Hiệu trưởng hỏi.
-"Vì bạn ấy bắt nạt em. Cả lớp đều bắt nạt em kể từ khi em mới chuyển vào. Em đã rất nhẫn nhịn không chống trả lại. Nhưng dần dà họ đã phá hủy sức chịu đựng của em. Em đã mất kiểm soát mà lấy bàn đập bạn ấy. Em rất xin lỗi vì việc đã làm nhưng mà việc ấy hoàn toàn không phải do em. "- Bảo Bình lạnh băng nói.
Hiệu trưởng nghe xong cũng cảm thấy hơi hơi lạnh xương sống mặc dù không bật máy lạnh. Người phụ nữ nghe xong nhanh chóng ngậm miệng.
-"Nếu như em biết hối lỗi thì tốt. Nhưng lần sau nếu có việc gì em nên báo cho giáo viên biết để xử lý. Không nên im lặng như vậy . Em hiểu chứ? "- Hiệu trưởng hỏi.
-"Vâng. "- Bảo Bình trả lời.
-"Em mau về lớp đi. "- Hiệu trưởng nói.
Bảo Bình mở cửa đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Về tới lớp, không một ai dám hó hé gì khi cô bước vào. Chỉ với một cái bàn có thể khiến cho một học viên thuộc loại khá nhập viện như vậy. Họ thật không dám đụng tới cô nữa. Từ đó, từ căm ghét chuyển sang hâm mộ. Nhưng mà tiếc quá, cô ứ care.
Còn học viên kia sau khi xuất viện thì đã được chuyển lớp. Mỗi lần có vô tình đi ngang qua nhau, thì học viên kia đều né tránh tầm nhìn của cô. Nhưng mà tiếc quá, càng né thì càng lọt vào tầm mắt của cô. Nhìn thấy học viên ấy thì cô trừng mắt, khiến cho người ta sợ tới nỗi bỏ chạy.
------------------------------------------------------
Xin chào các độc giả thân yêu, ta cuối cùng đã trở lại. Hy vọng chưa có ai quên ta. Từ giờ là cứ hai ngày là ta sẽ ra một chap nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top