Chap 27

Song Ngư bước vào trong nhà kho. Bên trong vừa tối vừa nhiều bụi. Bỗng nhiên làm Song Ngư cảm thấy ……… sợ. Trong 6 người bọn họ Song Ngư là người sợ ma nhất, sợ phim kinh dị nhất. Nay một mình bước vào trong nhà kho tối tăm, làm Song Ngư cảm thấy sợ hãi. Cửa nhà kho đột nhiên đóng mạnh. Song Ngư hoảng hốt chạy tới cửa, cố gắng kéo cánh cửa nhà kho ra. Nhưng vô ích, cái cửa như đã bị kẹt lại. Mở hoài không được.

  -"Đã biết sợ rồi sao? "- Một giọng nữ cất lên.

Song Ngư quay lại nhìn, xung quanh tối đen như mực. Càng làm cô suy nghĩ rằng : cô gái ở trong nhà vệ sinh cô gặp lúc nãy là MA!!!!!

Nghĩ vậy, Song Ngư mém tý nữa thì khóc. Nhưng mà dặn lòng mạnh mẽ.

  -"Cô là ai? Cô mau xuất hiện đi! "- Song Ngư hét lên.

Cô gái Song Ngư gặp trong nhà vệ sinh xuất hiện, xung quanh cô ta có ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng làm cho Song Ngư đỡ sợ hãi hơn.

  -"Chào, xin lỗi vì đã làm ngươi hoảng sợ như vậy. "- Cô gái đó cười nói.

  -"Không sao, may mà cô xuất hiện sớm không thì tôi sợ tới mức khóc thét lên mức. "- Song Ngư thật thà cười nói .

Song Ngư vốn dĩ là một cô gái hiền lành, hoà đồng. Nên cô không biết rằng trước mặt mình là một người nguy hiểm. Xung quanh cô đều có sự nguy hiểm. Nhưng rất tiếc, Song Ngư ngây thơ hiền lành ứ nhận ra. Cô vẫn hồn nhiên trả lời một cách thật lòng.

  -"Vậy sao? Hoá ra là cô sợ bóng tối à? "- Cô gái đó cười hỏi.

  -"Đúng vậy, hồi nhỏ tôi đã rất sợ bóng tối. Nên tôi hay ngủ với người thân. Nếu ngủ một mình thì tôi sẽ bật đen ngủ lên. Còn nữa, tôi còn sợ phim kinh dị nữa. Tôi rất sợ những thứ ghê rợn. Nó làm tôi nổi hết cả da gà. "- Song Ngư hồn nhiên cười nói.

Song Ngư ngây thơ tới mức không nhận ra rằng người đứng trước mặt mình là người muốn hại mình. Càng ngây thơ nói cho người muốn hại mình biết điểm yếu của mình. Khiến cho người khác muốn độn thổ vì độ ngây thơ trong sang của Song Ngư. Thật sự khiến cho người ta muốn đập đầu cô để cho cô ngộ ra ai là người muốn hại mình. Cô cứ nghĩ xung quanh ai cũng tốt. Nhưng mà hôm nay, cô sẽ phải thay đổi suy nghĩ ấy.

  -"Vậy sao Thật là ngạc nhiên, một người can đảm tới một nơi tăm tối như thế này lại là người sợ bóng tối. "- Cô gái đó cười nói.

  -"Tôi đã lấy hết can đảm để tới gặp cô đấy. Lúc đầu tôi còn không dám vào cô. Tôi hơi sợ chút nên chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? "- Song Ngư nói.

Cô tiến tới cửa mở cửa nhà kho ra. Nhưng mà cánh cửa vẫn không mở ra.

  -"Cái cửa này bị gì vậy nè? Sao cứ kẹt hoài vậy chứ? "- Song Ngư bực bội nói.

Cô cố gắng đạp cửa, dùng đủ mọi cách nhưng cánh cửa không hề hé ra dù chỉ một chút.

  -"Cánh cửa bị………"- Song Ngư quay lại nói với cô gái kia.

Cô chạm mắt với cô gái ấy. Ánh măt của cô ta thật đáng sợ. Nhìn cô không chớp mắt. Nếu không nhầm, Song Ngư còn nhìn thấy mắt cô ta còn sáng lên. Cô gái ấy bỗng nhiên làm Song Ngư cảm thấy sợ hãi tột cùng. Ánh mắt của cô ta, như muốn nhìn thủng người cô vậy. Song Ngư nổi hết cả da gà.

  -"Này cô sao vậy? "- Song Ngư hỏi.

Cô gái đó không trả lời, cô ta cúi đầu xuống. Song Ngư dựa lưng vào trong cánh cửa. Muốn lùi lại, cô bắt đầu nhận thấy mùi nguy hiểm quanh quẩn ở đâu đây rồi đấy.

  -"Này, có chuyện gì vậy? Đừng im lặng vậy chứ, cô làm tôi thấy sợ đấy. "- Song Ngư cười như mếu.

Nhưng cô ta không trả lời, cô ta nhìn Song Ngư, môi nở một nụ cười. Nụ cười của sự chết chóc. Song Ngư sợ hãi lùi lại, nhưng không có chỗ lùi. Cơ thể cô ta bắt đầu biến thành một con rắn. Trừ phần tay trở lên, toàn bộ thân dưới của cô ta đều trở thành bộ phận của rắn. Một con rắn khổng lồ. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm con mồi.

  -"Người là ai? "- Song Ngư hỏi.

  -"Ta là xà tinh, chủ nhân của ta cử ta xuống đây để trừ khử ngươi đó, Song Ngư. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì gặp ta. Bởi vì ta chỉ siết chết ngươi thôi. "- Xà tinh nói.

  -"Tại sao lại muốn giết ta chứ?! "- Song Ngư hỏi.

  -"Cái đó thì ta không biết rõ, chỉ biết là ngươi làm vướng chân chủ của ta . Thế thôi,  trong trận chiến này, là trận chiến sống còn đó. Nếu như ngươi chịu chết thì ta sẽ đưa thuốc cho ngươi uống tự vẫn. Còn không thì ngươi sẽ chịu đau đớn. "- Xà tinh nói.

  -"Xin lỗi nhưng ta không thể nào đầu hàng được. "- Song Ngư kiên định nói.

  -"Vậy sao? Vậy thì ngươi chuẩn bị nhận đau đớn đi, Song Ngư!!! "- Xà tinh nói.

Hai người đều ở thế chuẩn bị tấn công. Ánh sáng còn lại trong nhà kho biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao