Chap 18

~ Ngoài cổng trường ~

Ở cổng trường xuất hiện 7 chàng trau cực kì đẹp trai, cao lớn xuất hiện.

  -"Sao mới bước vào cổng trường mà thấy lạnh quá nhỉ, Ma Kết? "- Song Tử nói.

  -"Do sát khí trong sân trường đấy. "- Ma Kết nói.

  -"Sát khí của bọn họ đáng sợ thật! "- Sư Tử nói.

  -"Tao nóng lòng muốn xem trận đấu lắm rồi đó, đi lẹ lên đi. "- Bạch Dương nói.

   -"Biết rồi. "- Kim Ngưu nói.

  -"Huyền thoại hạng 2 là nam hay nữ vậy mày? "- Song Tử hỏi.

  -"Nghe nói là nữ. "- Thiên Yết lạnh lùng trả lời.

  -"Woa nữ mà cũng giỏi ghê vậy. "- Bạch Dương nói.

  -"Con gái người ta còn giỏi hơn tụi mình. Đúng là nhục quá đi. "- Sư Tử nói.

  -"Tao thì thấy bình thường mà. "- Xà Phu nói.

  -"Thôi mệt quá vô lẹ đi. "- Ma Kết hối.

Bảy người nhảy lên tầng 1 ,sau đó chọn vị trí thích hợp để coi trận đấu.

Hôm nay, trong trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều học viên trường khác tới. Họ tới để xem trận đấu. Nhưng mà vừa tới cổng trường thì đã bị sát khí doạ sợ. Cả sân trường đều im lặng. Để phá vỡ bầu không khí lạnh như Bắc Cực, thầy giám thị đã dũng cảm lên tiếng.

  -"Trước khi vào trận đấu, Huyền thoại hạng 1 và hạng 2 mau làm quen với nhau đi. "- Thầy giám thị nói.

  -"Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi tên Bảo Bình, thành viên lớp S5."- Bảo Bình nhẹ nhàng nói.

  -"Ta tên Lữ Bố, năm nay 50 tuổi. Già rồi, nên ta muốn kiếm một người xứng đáng để được vị trí của ta ."- Lữ Bố nói.

Sau khi làm quen xong, sát khí bỗng nhiên bớt hẳn.

  -"Vậy hai người đã sẵn sàng rồi thì mời vào trận đấu. Trước khi vào trận đấu, tôi muốn hai người lập kết giới để tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh. "- thầy giám thị nói.

Bảo Bình lập tức phất tay một cái, một kết giới lớn đã được lập ra.

  -"Kết giới như thế này được rồi chứ ạ? "- Bảo Bình hỏi.

  -"Như vậy được rồi. "- Lữ Bố gật đầu.

  -"Vậy chúng ta mau bắt đầu thôi, mời ngài đánh trước. "- Bảo Bình nói.

  -"À không, làm đàn ông thì phải để con gái đánh trước chứ, mời! "- Lữ Bố nói.

  -"Vậythì tôi không khách sáo đâu! "- Bảo Bình dứt lời.

Liền phóng tới chỗ Lữ Bố với tốc độ ánh sáng.

  -"Nhanh quá! "- Song Tử khen ngợi.

  -"Nhanh thật. "- Sư Tử nói.

Lữ Bố vẫn đứng đó, Bảo Bình đá vào đầu ông ta. Nhưng ông ta nhanh tay đã đỡ được chiêu của cô. Lữ Bố cầm chân Bảo Bình ném đi. Bảo Bình nhanh chóng dùng hai tay đã lộn nhào. Thực sự đúng là một màn tấn công nguy hiểm mà.

Lần này Lữ Bố ra tay trước, ông ta triệu hồi một cây thương, sau đó ném tới chỗ Bảo Bình. Bảo Bình nhanh chóng nhảy lên. Cô đã né được, nhưng mà cây thương đó đột nhiên quay lại. Tiếp tục lao về phía của cô. Bảo Bình đã liên tục né tất cả đòn tấn công của cây thương. Trong lúc không để ý đã bị Lữ Bố đá vào người. Cả người cô đập vào kết giới.

Năm người kia nhìn thấy cảnh tưởng đó thì hốt hoảng. Trong lúc Bảo Bình không để ý, cây thương đã lao về phía cô. Do cô không kịp trở tay nên đã bị cây thương đâm xuyên qua người.

  -"Bảo Bình!! "- Nhân Mã hét lên.

Năm người thất thần nhìn cảnh tượng Bảo Bình bị đâm. Máu bắt đầu chảy ra.

  -"Hể cô ta chết rồi à? "- Song Tử hỏi.

  -"Không đâu, đó chỉ là ảo ảnh thôi. Cô ta đang đứng ở đằng kia kìa. "- Xà Phu nói. Tay chỉ ở gần chỗ Lữ Bố đang đứng.

  -"Cô ta đang tàng hình sao? "- Sư Tử hỏi.

  -"Đúng vậy. "- Xà Phu nói.

  -"Quả nhiên cô ta rất mạnh nhỉ? "- Bạch Dương nói.

  -"Đúng vậy, không thể xem thường được đâu."- Ma Kết nói.

Thiên Yết và Kim Ngưu không nói gì chỉ im lặng quan sát trận đấu.

Lữ Bố tiến tới chỗ Bảo Bình rút cây thương ra .

  -"Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Không ngờ đã nhanh tay sử dụng ảo ảnh để tránh đòn."- Lữ Bố cười nói.

Các chỗ Lữ Bố 10 mét xuất hiện một cô gái khác y chang Bảo Bình, không hề có một vết thương gì trên người . Còn Bảo Bình vừa mới bị đâm thì biến mất.

  -"Đấu thì cũng phải suy nghĩ chứ . Nếu chỉ dùng sức mà đấu thì làm sao có thể thẳng được, đúng không? "- Bảo Bình cười nói

  -"Haha ta càng ngày càng thích ngươi rồi đó. "- Lữ Bố cười nói.

  -"Tôi không dám đâu. "- Bảo Bình cười nhẹ .

  -"Ngươi khác hẳn những tên mà ta đã từng đấu, ngươi rất thú vị ."- Lữ Bố nói.

  -"Ngài đã quá khen rồi. Vậy chúng ta tiếp tục đấu chứ nhỉ? "- Bảo Bình nói.

  -"Đương nhiên rồi! "- Lữ Bố cười nói.

Bảo Bình búng tay một cái ,ngay lập tức đằng sau cô xuất hiện rất nhiều cây thương, đặc biệt hơn chúng còn phát ra lửa.

  -"Tới đi. "- Bảo Bình ra lệnh.

Ngay lập tức tất cả các cây thương lao vào Lữ Bố. Lữ Bố cầm cây thương của mình nhanh chóng né tất cả các cây thương khác. Tốc độ các cây thương lao tới nhanh như ánh sáng. Nhưng mà Lữ Bố vẫn tránh được. Ông sử dụng băng để đóng băng tất cả các cây thương. Các cây thương đóng băng rơi xuống đất thì bị vỡ hết.

  -"Tới giờ đấu nghiêm túc rồi! "- Lữ Bố nói.

Bây giờ hai người lại bắt đầu tỏ ra sát khí đáng sợ. Cả trường lại bắt đầu phải chịu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao