Chap 11

Mình vô cùng xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua không ra truyện. Vì trong thời gian qua mình phải làm nhiều bài thuyết trình trên lớp, với lại tham gia hoạt động tập thể lớp trong trường nên không viết truyện được. Mình thành thật xin lỗi, mong mọi người thông cảm và bỏ qua.

------------------------------------------------------

Sáu người đang ngồi nói chuyện thì Thiên Lam bước tới. Bảo Nình nhìn cô.

  -"Chào. "- Bảo Bình nói ngắn gọn.

  -"Chào Bảo Bình, năm người này là ai vậy? "- Thiên Lam hỏi.

  -"Hử? Họ là bạn thân của tao. "- Bảo Bình lạnh lùng trả lời.

  -"Tao tưởng tao mới là bạn thân nhất của mày mà? "- Thiên Lam hỏi.

  -"Mày chỉ là bạn thân của tao khi không có tụi nó thôi. Mà còn nữa, lát mày ngồi một mình đi. Tao sẽ ngồi ở đây. "- Bảo Bình nói.

  -"Được! "- Thiên Lam xoay người về chỗ.

-"Tao thấy mày lạnh lùng quá rồi đó. "- Cự Giải nói.

  -"Đúng rồi á, nhìn tội cô ta ghê. "- Xử Nữ nói.
 
  -"Ý tụi bây tao là người xấu à? "- Bảo Bình nói.

  -"Chứ còn gì nữa! "- Năm người đồng thanh.

Bảo Bình nghe xong muốn khóc luôn. Tưởng bọn nó bênh mình. Ai dè.

  -"Chứ giờ tụi bây muốn tao sao? "- Bảo Bình hỏi.

-"Mốt nhỏ có bắt chuyện thì đừng nói kiểu như vậy là được. "- Song Ngu nói.

  -"Ok ok , mà ai bảo cô ta thì chả chơi vơi tao chi. Biết tạo lạnh lùng rồi, cứ sáp sáp lại. Bây giờ bị vậy cũng là điều bình thường. "- Bảo Bình nói.

  -"Ý mày là sao? "- Nhân Mã hỏi.

  -"Ý tao là cô ta ngu ngốc khi muốn làm bạn thân với tao."- Bảo Bình nói.

  -"Ý mày là mấy đứa nào làm bạn thân mày là ngu ngốc á hả ? "- Thiên Bình hỏi.

  -"That's right !"- Bảo Bình trả lời.

  -"Ồ vậy chúng ta đi về nơi chúng ta thuộc về đi chúng mày. "- Song Ngư nói.

  -"Ừ đi đi thôi. "- Nhân Mã.

Cả năm người đứng dậy . Đẩy ghế vào bàn.

-"Ủa tụi bây đi đâu vậy? "- Bảo Bình hỏi.

  -"Tụi tao đi không làm điều ngu ngốc. "- Xử Nữ nói.

  -"Hả? "- Bảo Bình thắc mắc.

  -"Tụi tao không làm bạn thân mày, để đỡ ngu ngốc. "- Song Ngư nói.

Nói dứt câu cả bọn bước đi. Bảo Bình hốt hoảng ôm chân Thiên Bình.

  -"Ể đừng đi mà! "- Bảo Bình ôm chân Thiên Bình .

  -"Buông ra coi, tao không muốn làm điều ngu ngốc nên phiền mày buông chân tao ra. "- Thiên Bình nói.

  -"Không đâu, tao ứ buông đâu. Tụi mày ở lại đi tao sẽ buông. "- Bảo Bình nói.

Thiên Bình bất chấp Bảo Bình đang nắm chân mình. Bước đi ra khỏi cửa lớp chi bằng được. Kéo lê Bảo Bình theo. Cả lớp nhìn mà mắt muốn lòi ra. Huyền thoại hạng 2 tại sao chỉ vì 5 người mới tới mà bị kéo lê như thế này ?!!!!
Hơn nữa còn mặt dày ôm chân bắt người ta ở lại nữa.

  -"Con này bỏ ra coi. "- Thiên Bình giằng chân ra khỏi con bạch tuộc Bảo Bình.

Bảo Bình không ôm được chân thì nắm váy Thiên Bình.

  -"Con đ** l** bỏ tay mày ra. Không váy tao tuột bây giờ !!!"- Thiên Bình nói.

  -"Không tao không buông đâu! "- Bảo Bình kiên cường nắm váy Thiên Bình.

  -"Đm váy tao sắp tuột rồi bỏ tay ra mau!! "- Thiên Bình hét.

  -"Mày bỏ ý định đi về thì tao sẽ bỏ ra! "- Bảo Bình nói.

  -"Ok ok ok tao ở lại, mau mau bỏ tay ra. Rách cmn váy bây giờ. "- Thiên Bình nói.

  -"Ok tao buông. "- Bảo Bình thả tay ra.

Thiên Bình thở phào, nếu con bạch tuộc đó mà kéo thêm tí nữa, e rằng váy của cô sẽ bị rách một mảnh lớn. Hơn nữa còn bị tuột. Tuột váy ở trong lớp mà có hàng chục cặp mắt đang nhìn thì cô thà tự vẫn còn hơn.

  -"Còn tụi bây thì sao? Đi về hay ở lại ?"- Bảo Bình hỏi.

  -"Đương nhiên là về!"- Bốn người đồng thanh.

  -"À mà hình như tụi bây đâu biết đường về đâu đúng không? "- Bảo Bình hỏi.

Cả bọn nghe xong có một chút lung lay ý định đi về. Nghĩ đi nghĩ lại thù mình có biết đường đéo đâu mà về.

  -"Tụi tao sẽ tự tìm đường, chả sao cả. "- Cự Giải nói.

  -"Ờ tụi bây tìm thoải mái, miễn sao đừng đi lạc là được rồi. Mà tao nói trước nhé. Tụi bây đi ra khỏi cổng trường khoảng 300 mét thì sẽ thấy một nơi, nơi đó có rất nhiều loài thú dữ, thú ăn thịt cũng có nữa. Tụi bây nghĩ lại đi, đi hay ở lại? "- Bảo Bình nói.

  -"Đương nhiên là ………ở lại rồi!!! "- Bốn người đồng thanh sao đó ngồi vào chỗ cũ.

Bảo Bình cười nhẹ, ngồi xuống .

  -"Ai muốn làm bạn thân với tao đều ngu ngốc hết. Trừ tụi bây ra. "- Bảo Bình cười nói.

  -"Vậy sao mày không nói ngay từ đầu đi ?"- Nhân Mã hỏi.

  -"Tao chưa kịp nói thì tụi bây đứng dậy đòi đi rồi ."- Bảo Bình nói.

  -"Nếu mày nói sớm hơn thì tao đâu đi đâu. "- Thiên Bình nói.

  -"Tao xin lỗi. "- Bảo Bình nói.

  -"Không sao bỏ qua đi. "- Xử Nữ nói.

Sau đó cả sáu người lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng nhiên lớp S5 cảm thấy Bảo Bình thật là mặt dày. Nói dối một cách trắng trợn , 300 mét từ cổng trường đi ra có ma nào đâu, huơng chi là thú dữ. Nếu có thì trường đáng lẽ là bị tấn công vài lần rồi chứ. Sao cả mấy trăm năm lại chẳng có điều gì xảy ra vậy? Đúng là nói dối không chớp mắt mà.

Còn nữa , hôm nay Bảo Bình đã chính thức mất vẻ nữ thần lạnh lùng trong mắt bọn con trai bọn con gái trong lớp. Mất vẻ nữ thần từ lúc mà Bảo Bình mặt dày ôm chầm người ta mà níu ở lại. Thậm chí còn kéo cả váy của người ta sắp rách nữa. Vẻ nữ thần lạnh lùng của cô nay đã bị sóng đánh trôi xa bờ mất rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao