Series Tết: Trước Tết
1. Thời gian trôi nhanh quá, tôi không định hình kịp.
Bạch Dương vừa thi cuối học kỳ, cũng vừa nhận điểm, thế mà nhỏ ngủ thêm mấy cái mặt trăng nữa thì đã đến 31 tháng 12. Cuối năm rồi. Mà điểm của nhỏ thì...
Trung bình học kì: 7.9.
Ổn. Rất rất ổn. Không còn một miếng cảm xúc nào để thể hiện ra được sự "hạnh phúc" quá đỗi này.
Hồi lớp 7 vừa qua, tổng kết cả năm, nó cũng được 7.9.
Và cũng chính cái năm đó, Bạch Dương lỡ học sinh giỏi.
Cuối năm, gia đình nó không đi đâu cả, cứ nằm ườn ở nhà để ăn rồi ngủ thôi.
Sáng 29/12, lúc mới 7 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của mẹ Bạch Dương đã reo ầm ầm. Bà mệt mỏi bắt máy:
- Ai vậy ạ?
- A, chị Khúc đúng không ạ? Tôi là mẹ bé Kim Ngưu và Thiên Bình đây. Các bé nhà tôi muốn mời gia đình chị Khúc cùng đến ăn tiệc chào mừng năm mới. Ở thị trấn Cỏ Ba Lá cũng có cả pháo hoa nữa đấy chị ạ!
- Ồ, hay quá! Để tôi hỏi các nhóc nhà tôi nhé! Nhưng tôi nghĩ tụi nó sẽ đi thôi, cảm ơn mẹ Kim Ngưu nhiều!
Sau khi mẹ Thiên Bình và Kim Ngưu cúp máy, bà vào phòng ngủ của 3 đứa nhỏ, lay lay. Nhưng mà thấy lay hay gọi cũng chẳng xi nhê, mấy con heo này vẫn cứ ngủ khò khò, thế là bà đành cù lét.
- Có dậy không mấy con heo kia?
- Hí hí hí hí, á á từ từ mẹ ơi!! Con dậy đây!! - Tụi nó cười như được mùa, cười đến đau cả bụng. Cuối cùng mẹ Khúc cũng ngưng, hỏi thẳng:
- Mẹ Kim Ngưu rủ nhà mình đi đón Tết. Đi không?
- Đi chứ ạ!!!
- Rồi rồi. Đặt vé đây. - Mẹ ra vẻ ngao ngán nói, nhưng thực ra trong lòng cũng như có một bản xuân ca. - CÒN CÁI ÔNG KHÚC THIÊN MINH KIA CÓ DẬY CHO TÔI KHÔNG?
Bạch Dương bịt tai lại, miệng cười khúc khích. Từ sau khi về từ thị trấn Cỏ Ba Lá, nó nghĩ rằng, hạnh phúc chỉ đơn giản là những chuyện thường nhật như thế này thôi.
Kể ra cũng may, trường nó mặc dù không cho nghỉ sớm, nhưng có nghỉ trước thì cũng không bỏ lỡ kiến thức mới. Tại lúc này, các thầy cô chủ yếu cho học sinh ngồi phè phỡn với bạn bè thôi, thi xong rồi thì nghỉ Tết luôn đi, cần gì học thêm?
Nên, ngay hôm 31, cả nhà nó mỗi người một chiếc vali to, chứa đầy quần áo, vừa chạy vừa thở hồng hộc:
- Ăn ở kiểu gì mà báo vậy con! Đặt chuyến lúc 9 giờ tối mà lề mà lề mề, 8 giờ 20 bỏ xừ rồi này! - Mẹ đến chỗ làm thủ tục, thao tác nhanh nhẹn y như một cô sóc. Không hiểu kiểu gì, chị em Sư Tử nghĩ rằng, chúng chỉ vừa chớp mắt được mấy cái thôi mà đã ngồi trên máy bay.
Rồi chớp mắt thêm mấy cái nữa, máy bay đã bắt đầu bay đế tỉnh Hương Hạ, quê của chúng. Xong chớp chớp cái nữa là đi vào giấc ngủ. Ấy vậy mà vừa mở hai con mắt ra liền thấy sắc xanh dìu dịu nhìn từ bên trên của thị trấn Cỏ Ba Lá, cùng lúc cô tiếp viên hàng không thông báo sắp đến nơi rồi.
Thời gian còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng!
2. Mùng 1 Dương lịch trôi qua mà có ai biết đâu?
Nói chung là nhức hết cả đầu. Về quê, cái là tụi nhỏ nằm lì trên giường đến tận 12 giờ trưa luôn. Cái thời tiết ở Cỏ Ba Lá thì hợp miễn chê luôn... Nó lạnh, nó buốt, nó cóng. Được mỗi dịp Tết ở quê như vậy, đứa nào mà không bỏ qua cơ hội làm biếng này chứ?
Sư Tử văn vở với mẹ rằng:
- Mẹ biết gì không? Cô giáo con từng nói, tận hưởng thời gian thì mới biết được cuộc sống ý nghĩa thế nào. Trong lúc tụi con ngủ, tụi con có thể cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc chăn len, cùng với một màn sương đang bao phủ quanh lớp kính thì mới hợp làm sao. Nếu như thức dậy vào lúc ấy, con sẽ mất đi trí tưởng tượng của mình, và như vậy sẽ không thể tiến bộ chút nào trong học tập cả! Tết, còn là dịp người nhà đoàn tụ với nhau, sáng sớm mỗi người một phương thì thật xa cách, chi bằng ngủ cùng với nhau để trở nên thân thiết hơn?
Mẹ Khúc nghe chiếc bài văn dài thòng này mà cạn lời.
- Rồi tụi bây không biết mồng 1 Tết Dương trôi qua từ thuở nào luôn hả?
- Dạ...? Ủa mẹ nói gì nói lại đi ạ? - Tụi nó ngơ ra.
- Tụi bây ngủ cái vèo hết cả buổi chiều. Ăn tối xong, cái lăn ra ngủ. Rồi cứ lặp đi lặp lại mà không thèm xem pháo hoa luôn ha.
- ỦA LÀ QUA NĂM MỚI RỒI Á??? - Lúc này não bộ Xử Nữ là cái xử lý nhanh nhất, nên cậu nhóc la toáng lên.
- Ừ. Vừa.
- Sao mẹ không gọi bọn con dậy? - Bạch Dương ấm ức nói. Lồng ngực nó muốn nổ tung ra luôn rồi.
- Rồi mắc gì mẹ phải gọi dậy? Cho mấy đứa học được cái bài học, ở đấy mà nằm lười ra.
[Còn tiếp...]
Harine gửi bạn: Tui lỡ mọi người một cái phiên ngoại Tết Dương nữa cơ... Nhưng mà không kịp nên thôi 🙊 Sẽ có 1 số bạn độc giả biết năm ngoái tui cũng làm cái ngoại truyện Tết, nhưng mà giờ tui xoá rồi nên mấy bạn khum thấy nữa đâu. Năm nay thì không có phỏng vấn gì hết trơn... Mặc dù là viết truyện nó tốn chất xám hơn phỏng vấn nhiều, nhưng mà tui vẫn cứ ngang ngược vậy đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top