Chương 3
Ai cũng biết Học viện WI rất nghiêm khắc trong việc bài trừ những học viên kém. Nếu một học viên không còn đáp ứng nổi tiêu chuẩn của họ, ban lãnh đạo sẽ lập tức đuổi đi không một chút do dự.
Và một học viên cá biệt chuyên trốn học như Song Ngư hiện đang đứng vắt vẻo trên bờ vực bị đuổi học.
Với tư cách là lớp phó học tập, Xử Nữ đã nhận ủy thác của lớp trưởng Thiên Yết, nhiệm vụ của cô chính là đốc thúc cậu bạn lười học và ham chơi kia, giúp thành tích của cậu được cải thiện.
Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi tan học Xử Nữ liền lôi kéo dụ dỗ Song Ngư ở lại làm cho xong hết đống bài tập hóa còn dang dở.
Sau bao ngày bị cô nàng lớp phó tra tấn bằng bạo lực ngôn từ, rốt cuộc Song Ngư cũng dần trở nên nghiêm túc hơn trong việc học hành, không còn ngủ gật hay cố tìm cách trốn tránh những buổi dạy kèm như trước.
Song Ngư cúi đầu làm phiếu bài tập mà Xử Nữ vừa đưa cho, thi thoảng lại ngậm bút hoặc vò đầu.
Hiện giờ mọi người trong lớp đã về hết, chỉ còn lại hai người.
Ánh hoàng hôn bên ngoài ô cửa sổ hắt lên khuôn mặt mang dáng vẻ thư sinh nhưng tâm hồn nổi loạn của cậu, làm nó trông càng rõ ràng hơn.
Thật đẹp trai!
Đó là ý nghĩ xẹt ngang qua tâm trí Xử Nữ khi cô vô tình đưa mắt nhìn sang. Cô nàng cảm thấy khá ngượng ngùng, bèn lấy quyển từ vựng tiếng Anh lúc nào cũng mang bên mình ra đọc.
"Nè, cậu xem giúp tôi bài này với." Cậu chợt ngẩng đầu nói.
"Hả? Bài nào cơ?" Xử Nữ vội đáp, rồi ngước mắt nhìn cậu.
Do bị cái dáng người cao lớn của cậu che khuất nên ánh nắng yếu ớt bên ngoài không rọi tới Xử Nữ được, khiến cả người cô như chìm dần vào một mảng tối.
"Chính là bài này nè. Tôi giải được một đoạn nhưng thấy nó cứ kỳ lạ thế nào ấy!" Song Ngư chỉ vào một cái đề trong tờ giấy, rồi lại chỉ vào bài giải chưa hoàn thiện của mình.
"Được, để tôi xem." Xử Nữ ngó nhìn, sau đó nhanh chóng nhả ra thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh: "Bài này không quá khó. Cậu chỉ cần..."
Để tránh cho bản thân bị tẩy mất não, Song Ngư vội ngăn cô lại: "Ấy! Cậu chậm chút!"
Nói đoạn, cậu xách cái ghế dựa mình vừa ngồi đặt cạnh ghế của cô, rồi nhanh nhảu nói: "Được rồi, cậu nói tiếp đi."
"Ừm."
Xử Nữ lại tuôn ra một tràng ngôn ngữ kỳ lạ. Sau đó có vẻ hơi mệt, cô khẽ hỏi: "Cậu đã hiểu chưa?"
Không biết tại sao nhìn cô như vậy lại khiến cho Song Ngư nổi hứng trêu chọc. Cậu vờ đáp: "Chưa hiểu."
Xử Nữ hơi cau mày, cô lấy một tờ giấy note màu hồng nhạt ra viết gì đó lên, rồi chỉ vào một dòng trong đó, hỏi: "Công thức này mấy hôm trước tôi có nói qua rồi, cậu còn nhớ chứ?"
Cậu vẫn mặt không biến sắc đáp: "Quên rồi!"
Song Ngư thật muốn xem xem, một người học giỏi như cô sẽ có bao nhiêu kiên nhẫn dành cho một kẻ như cậu.
"Vậy để tôi giải thích lại từ bước cơ bản trước. Cậu cố nghe nhé."
Song Ngư nghiêng đầu một chút, quan sát Xử Nữ giảng bài.
Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Hàng mi cong cong hơi rũ xuống, cặp mắt đen láy dường như phát ra ánh sáng, môi hồng nhuận cứ khép rồi lại mở...
Trông cứ như nữ thần vậy!
Song Ngư có thể nhận ra được, cô đang cố nói chậm hơn bình thường để cậu dễ tiếp thu hơn. Điều này khiến cậu cảm thấy, bản thân thật đầy tội lỗi.
Cậu bắt đầu nghiêm chỉnh lại: "Chờ chút, cậu nói lại đoạn trước giúp tôi với."
Xử Nữ chỉ vào một đoạn trước đó đã nói qua, kiên nhẫn giảng lại: "Ở đây cậu phải viết phương trình trước, sau đó cân bằng... Đúng, phải nhân chéo hóa trị của hai chất này..."
"Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu lắm..."
"Không sao, để tôi nói lại kỹ hơn."
"..."
Một lúc sau...
Tất cả bài tập, đã hoàn thành.
Là do chính tay một tên cá biệt như cậu giải ra!
Song Ngư có chút kích động, cậu vui vẻ quay sang nhìn Xử Nữ: "Cảm ơn cậu nhiều! Nhờ cậu mà tôi mới làm hết được đấy!!"
"Ừm." Xử Nữ mỉm cười nhìn người đối diện, cảm giác bản thân đã làm nên thành tựu này khiến cô cũng vui lây.
Song Ngư đề nghị: "Ra ngoài ăn tối chứ? Tôi khao, coi như cảm ơn cậu."
Đúng là có hơi đói. Với lại Xử Nữ cũng khá lười nấu ăn, nên cô gật đầu đồng ý.
Dưới sân trường truyền đến tiếng đánh bóng chày kêu vang. Một cơn gió lạnh khẽ lay động màn cửa sổ, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của người thiếu nữ, đưa hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng vào không khí.
Song Ngư đi bên cạnh không khỏi đỏ mặt.
Cậu có thể nghe thấy não bộ của mình phát thông báo đến trái tim rằng: Cậu đã đổ cô nàng lớp phó này cmn rồi!
...
Ánh đèn dập dờn của quán bar khiến những người bên trong khó có thể phân biệt được ngày và đêm. Tiếng hò hét hào hứng bên dưới sàn nhảy và đoàn người lắc lư điên cuồng theo nhạc đập vào đôi mắt trầm tĩnh của Thiên Bình.
Ngồi bên cạnh cậu, một thiếu niên có khuôn mặt lưỡi cày nói bằng giọng sang sảng: "Mấy ngày nay chán chết đi được, cảnh sát kiểm tra gắt quá, chả làm ăn được gì! Này Thiên Bình, tao và mày chơi trò này không?"
Ngón tay thon dài cầm ly rượu, các khớp xương mảnh khảnh rõ ràng, thoạt nhìn đẹp đến mức không nghĩ được đó là bàn tay của con trai. Mái tóc Thiên Bình có chút lộn xộn, ánh mắt hờ hững ẩn sau chiếc kính gọng vàng, môi cậu hơi nhếch lên mang theo nụ cười, ai không biết lại tưởng đây là một người ôn hòa.
Thiên Bình đặt ly rượu xuống bàn, hai tay khoanh lại đặt trước bụng, lười biếng mở miệng: "Trò gì?"
Đông Quân cười cười, nói: "Cả Học viện đồn là lớp mày có mấy gái xinh lắm, mà nghe bảo khó tán cực kỳ. Thế nào, muốn cược không? Mày cưa đổ được một em rồi dắt đến "ra mắt" với tao thì mày thắng, tao sẽ đưa mày 500 đô!"
"Còn không thì... Mày đứng giữa quán bar này hô ba tiếng "Tôi là gay". Thế nào, chốt chứ?"
Thiên Bình khẽ cười khinh một tiếng, cậu nghiêng đầu, môi cong lên đầy mị hoặc: "Được, cứ chờ mất tiền đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top