Chương 2

Học viện WI được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp từ thời chiến tranh và những năm sau đó đã được tu sửa lại, song vẫn giữ nguyên được phong cách cổ điển.

Diện tích Học viện rất lớn nhưng vì lượng học viên ít ỏi nên trông vô cùng trống trải. Khu vực bên cạnh là 5 dãy lầu kí túc xá dành cho học viên nội trú với đầy đủ cơ sở vật chất xa xỉ nhất.

Trong môi trường giáo dục đầy sự uy nghiêm này, vậy mà lại bày ra cái trò bắt học viên dọn dẹp sân trường.

Từ sáng tinh mơ, Cự Giải đã phải mắt nhắm mắt mở lăn từ lầu ba kí túc xá đến lớp để nhận nhiệm vụ vệ sinh. Trên đường cô chẳng may đâm sầm vào một người khiến bản thân suýt chút nữa bị té ngửa.

Chàng trai đưa tay tháo earphone xuống, dời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay. Cậu nhìn về phía Cự Giải, vô cùng chân thành lên tiếng trước:

"Xin lỗi, mình không nhìn thấy cậu. Cậu không sao chứ?"

Nhận ra đây là Song Tử - người bạn học cùng lớp với mình nên cô cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Bộ mắt bị so le hay gì mà không thấy tôi? Đề nghị có rảnh thì đi khám lại đi nhé."

Sau đó không thèm liếc nhìn thêm một cái, Cự Giải đã nhanh chóng lách qua người cậu, rồi mất hút ở ngã rẽ.

Song Tử xoay người nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mà dứt khoát ấy, rồi cười thầm trong lòng.

Một cơn gió lạnh lướt ngang qua phần tóc mái mềm mại của cậu, lộ ra vầng trán trắng trẻo sạch sẽ. Dưới hàng lông mi dày là cặp mắt đen láy, sáng ngời, sâu trong đó là xúc cảm mạnh mẽ khó mà che giấu được.

...

Vừa đáp máy bay từ Mỹ trở về, Bạch Dương chưa kịp thích ứng với sự chênh lệch múi giờ thì đã gặp phải một trận khủng bố.

Chuyện là vào sáng nay, khi bình minh chưa kịp ló dạng, Bạch Dương mới chợp mắt được hơn ba tiếng thì bị nguyên dàn cán bộ cấp cao của lớp 1-2 kéo đến gõ cửa phòng y như đòi nợ. Sau đó cô bị Xử Nữ lôi xềnh xệch đến quảng trường nhận nhiệm vụ vệ sinh trông khi bản thân còn chưa kịp chải chuốt gì.

Cũng may Học viện không có quy định về đồng phục nên Bạch Dương không bị tính là vi phạm. Ngoài ánh mắt kì quặc của người khác khi nhìn vào bộ đồ ngủ gấu trúc cùng khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống của cô ra thì cũng không có gì đáng ngại.

Lớp trưởng Thiên Yết sau khi hoàn tất công cuộc tập hợp, liền mở miệng phân công nhiệm vụ: "Nhóm nữ phụ trách dọn bể bơi ở nhà thể chất, còn các bạn nam sẽ quét sân và trồng hoa vào chậu rồi đem ra đặt ở tiền sảnh."

Dứt lời, Thiên Yết lười biếng nâng mắt nhìn quanh. Chợt bắt gặp một "con gấu trúc" đang chen chúc trong đoàn người, cậu cười bảo: "Ơ kìa, ở đâu chui ra một bé panda thế này?"

Cô nàng "panda" biết tên này đang móc mỉa mình, liền trừng mắt nhìn cậu.

Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ không quan tâm tới ánh mắt đáng sợ của Bạch Dương, lơ đãng nói tiếp: "Muốn tìm tre trúc hay cỏ dại gì đó để ăn thì ra phía sau trường nhé."

"Tiếc quá, tôi không ăn chay." Bạch Dương gằn từng chữ, hận bản thân không thể nhào tới táp cho cậu ta một phát.

Cậu ngược lại rất thích thú: "Ồ. Vậy cậu ăn gì?"

"Tôi thích ăn thịt của mấy loài bò sát. Ví dụ như bọ cạp nè..."

Bạch Dương chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy một tiếng "ồ" quái dị của gần chục con người, còn chàng lớp trưởng lớp 1-2 lại bày ra cái vẻ mặt không thể tin được.

Trong khi bản thân còn chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra thì Cự Giải đứng bên cạnh đã huých nhẹ vào vai cô, giọng như cố nén cười: "Nói gì mà nghe đen tối vậy bạn tôi ơi~"

Bạch Dương thề là cô không hiểu nổi trong đầu đám người này suy nghĩ tới cái gì nữa.

Bộ lời cô nói kì lạ lắm sao? Cô chỉ đơn giản muốn táp tên lớp trưởng kia một phát vì cái tội trêu chọc cô nên mới nói ẩn ý như vậy thôi mà?

Thiên Yết vờ ho vài cái, để mọi người không chú ý tới khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình, cậu cố tình dời sự chú ý: "Khụ...! Được rồi, mọi người chia nhau ra làm việc đi nhé."

...

Bể bơi của Học viện được xây dựng trong nhà thể chất dạng mái vòm, rất rộng rãi và thoáng mát, có cả phòng thay đồ và hai nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt.

Sau khi rút cạn nước trong bể, sáu cô gái bắt đầu lôi dụng cụ lau dọn ra để vệ sinh.

Được một lúc, Kim Ngưu xin phép ra ngoài ngồi vì cảm thấy hơi choáng đầu, các cô nàng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Kim Ngưu ngồi bó gối nhìn năm người hì hục lau chùi gạch men xung quanh bể bơi, thi thoảng lại nhắc nhở bọn họ cẩn thận kẻo bị trượt chân.

"Ê chúng mày ơi, con nhỏ hôm trước đến phòng y tế cùng anh Sư Tử kìa!"

"Thì ra là nó à, trông chẳng có gì hay ho mà sao đu bám được anh ấy chứ?"

Không biết từ đâu lại lòi ra mấy đứa con gái tô son trát phấn đầy cả mặt bước vào bể bơi.

Là học sinh của lớp 1-3, có lẽ trong trận bóng rổ kia bọn họ đã thấy Kim Ngưu dìu Sư Tử đến phòng y tế nên mới đâm ra ganh ghét và buông lời miệt thị.

Sư Tử tuy không phải thuộc dạng đào hoa chuyên đi rắc thính tụi con gái, nhưng nhờ vào vẻ ngoài điển trai và chơi thể thao giỏi nên rất được các nữ sinh trong Học viện mến mộ.

Cậu nổi tiếng từ thời cấp II, và nghiễm nhiên Kim Ngưu - người bạn khác giới duy nhất có thể chơi chung với cậu đã trở thành mục tiêu công kích của đống fangirl cuồng nhiệt kia. Lúc ấy, cô thường xuyên bị bắt nạt, cô lập,... Nhưng Kim Ngưu chưa từng nói chuyện này với ai, kể cả Sư Tử.

Nếu không quá giới hạn, cô sẽ lựa chọn nhẫn nhịn.

"Này! Nói gì coi nào, bộ mày bị câm à?" Một người trong đám mặt phấn kia chanh chua lên tiếng.

"..."

Nhỏ ấy lại lớn giọng và mỗi lúc tiến đến gần cô hơn: "Mày có biết nhìn mày làm tao ngứa mắt lắm không hả?!"

"..." Thế thì cút con mẹ nó đi cho đẹp trời!

Thấy Kim Ngưu không hé môi nửa lời, khiến cô ta có cảm giác bị sỉ nhục và khinh thường, mặc dù đúng là như vậy thật.

Cô ta thẹn quá hóa giận, lúc Kim Ngưu không kịp phòng bị liền nhào tới như điên túm lấy tóc cô, quát lớn: "Con mẹ nó mày khinh tao đó hả?! Sư Tử làm sao thích nổi một đứa tự kỷ như mày chứ!"

Kim Ngưu cảm thấy như toàn bộ dây thần kinh của mình đang bị kéo ra vậy, đau vô cùng. Ánh mắt sáng ngời thấp thoáng sự sợ hãi, cô cắn răng, môi khẽ mấp máy mấy chữ: "Buông ra..."

Người kia vẫn không có ý định ngừng lại, một tay cô ta siết chặt tóc cô, tay còn lại giơ cao lên không trung. Kim Ngưu dường như đã ý thức được con nhỏ này sắp làm gì, cô mím môi, nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau rát sẽ rơi vào mặt.

Bất chợt, Kim Ngưu nghe thấy tiếng la oai oái của cô ta, bàn tay đang hung hăng nắm lấy tóc cô cũng buông ra.

"Ây dô! Xin lỗi nhé, trượt tay." Nhân Mã tiến đến chỗ bọn họ, mỉm cười vô cùng chân thành.

Kẻ gây sự với Kim Ngưu lúc nãy siết chặt cây lau nhà vừa bay chuẩn xác vào đầu mình, mặt mũi cô ta bị đau đến vặn vẹo, liền điên tiết lên nhìn cô nàng vô tội vừa bước tới: "Mày tưởng tao bị ngu à? Cả đám người ở đây ai chẳng biết mày cố tình phang cái này vào đầu tao!!"

Bốn người khác thấy sự náo loạn, cũng vội vàng bỏ việc chạy tới.

Xử Nữ nghe cô ta nói thì trợn mắt giả vờ kinh ngạc: "Ô, hóa ra vẫn còn tỉnh táo nhỉ? Tưởng rơi mất não rồi chứ."

"Mày..."

Chát!

Chưa kịp nói xong, một cái tát đau điếng đã rơi thẳng vào bản mặt đầy phấn của cô ta.

Nhờ đồng bọn đỡ lấy mà nhỏ ấy đã tránh khỏi kiếp nạn ngã sấp mặt xuống sàn. Cô ta hoa mắt ù tai, mơ hồ nhìn "con gấu trúc" đối diện.

Bộ đồ ngủ đáng yêu cũng không làm giảm đi khí thế của cô, Bạch Dương lấy khăn ra lau bàn tay vừa chạm vào mặt cô ta, ghét bỏ nói: "Nói thật nhé, dù có trét một tấn phấn cũng không che nổi mấy cái nếp nhăn xấu xí của cô đâu."

Cự Giải đỡ lấy Kim Ngưu, giúp cô chỉnh lại mái tóc bị kéo đến rối bời.

Sau khi xác nhận bạn mình không còn vấn đề gì, cô mới dùng cách thức dịu dàng, khoan dung nhất mà đạp một phát khiến con nhỏ khó ưu kia ngã ngửa ra sau: "Bộ tưởng tụi này mù hết rồi à, lại dám bắt nạt cậu ấy trước mặt bọn tôi."

Giờ đây, người bắt nạt đã thành kẻ bị bắt nạt.

Nhìn đám người bạo lực trước mắt, Bảo Bình lắc đầu ngao ngán: "Thôi nào mấy đứa, ai cũng có cơ hội thứ hai mà..."

Rồi cô ngồi xuống bên cạnh cô ta, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người: "...Còn riêng cô thì không nhé. Để xem nào, là Phạm Liên lớp 1-3 nhỉ."

Phạm Liên sợ tái mặt, bất chấp tất cả cố che bảng tên trên áo lại, nhưng đã muộn. Đồng bọn của cô ta nhận ra bí thư của hội liên hiệp học sinh, liền nhanh chóng rút đi, bỏ lại một mình cô ta giữa những con người đáng sợ này.

Xử Nữ túm lấy tóc Phạm Liên như cách cô ta đã làm, như nổi lòng thương hại mà nói: "Cút nhanh, trước khi đám bạn tôi nó điên lên!"

Như được ban ân xá, cô ta vùng ra khỏi vòng tay ma quỷ của Xử Nữ, chạy trối chết khỏi nhà thể chất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao