Chap 9

Trần Song Tử nhảy chân sáo đến lớp của Vương Cự Giải, ngân nga vài câu hát:

"Đúng là vì
anh khiến em rạo rực trong lòng ♬♩
như trong ngày 'Quốc Khánh' vậy!

lúc nào có anh ở bên
dường như nụ cười luôn nở trên môi em"
♩♬

Tiếng hát chợt ngắt khi Trần Song Tử thấy người ấy đang ở bên người con gái khác, nó đi đến gần Trần Song Ngư, miệng hỏi nhưng ánh mắt thì đang đặt ở người Vương Cự Giải:

- Cô gái đó là ai vậy?

Trần Song Ngư cười khẩy, cố tính chọc giận nó:

- Aw đó là bạn gái... cũ của cậu ta.

Cái gì? Bạn gái cũ? Ủa bạn gái cũ gì mà thân mật dữ vậy? Trần Song Tử tức giận nhìn Vương Cự Giải, hai mắt như viên đạn muốn xuyên thủng người anh.

Trần Song Ngư thấy biểu cảm của con em mà cười thành tiếng, cậu "vô ý" nói tiếp:

- Vương Cự Giải rất nhiều bạn gái cũ nha~ mà chia tay cậu ta vẫn giữ liên lạc, nói chuyện với bạn gái cũ như bình thường, có khi còn rủ đi chơi~~~~

Hai tay Trần Song Tử nắm chặt thành quả đấm, nó muốn đến cào nát mặt cô gái ngồi bên cạnh Vương Cự Giải, và tặng anh một cái bạt tay, sao anh dám cắm sừng cô chứ!!!!!!!!!!!!!!!!

Trần Song Tử phát tiết lên người Trần Song Ngư, nó vừa đánh vừa chửi:

- Anh không biết đường giữ chồng cho em gái hả? Anh đúng là tên khốn khiếp ngu đốc đần đồn... tôi mà mất chồng là do anh hết!!!

- Trần Song Tử em điên một vừa hai phải thôi?

Lúc này Vương Cự Giải mới rời khỏi cô gái kia đi đến chỗ hai người, vẫn là nụ cười tươi trên môi:

- Song Tử em sao vậy? Tự nhiên đánh Song Ngư thế?

Trần Song Tử bộ dạng giận dỗi chẳng muốn nhìn mặt Vương Cự Giải, cô khoanh tay ngoảnh ra nhìn cửa sổ không thèm để ý tới anh.

- Sao thế? Anh làm gì sai à?

Anh còn không biết mình làm sai ở đâu à?

- Nói đi, em không nói làm sao anh biết!

Hừ còn bắt nó phải nói ra lỗi sai của anh ư?

Cô gái kia cầm một cuốn sách đi đến gần tiếp cận Cự Giải, giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió:

- Cự Giải cậu có thể giúp mình làm nốt câu này không?

Cự Giải đưa mắt nhìn biểu cảm Song Tử rồi mới trả lời:

- Xin lỗi, tớ bận rồi...!

- À vậy để lần khác cũng được...

Cô gái kia đi về chỗ ngồi Song Tử mới lên tiếng:

- Anh Cự Giải thật đào hoa, nhiều cô gái vây quanh như vậy?

Ôi con nhóc này đang ghen sao? Cự Giải khẽ bật cười, anh nói:

- Tất cả chỉ là bạn học, giúp đỡ nhau không phải là điều nên làm sao?

Trần Song Tử quay đầu lại, khuôn mặt phấn hồng tức giận mà đỏ lên, ngữ điệu đanh đá vô cùng:

- Anh đối với bạn gái cũ như vậy không sợ cô ta sẽ hiểu lầm anh muốn quay lại với cô ta sao?

- Sẽ không.

- Hừ, tuỳ anh.

Cự Giải hơi híp mắt, anh đưa tay xoa đầu cô, kèm theo nụ cười chói nắng khiến nó không thể giận thêm.

- Được rồi, lần sau anh sẽ không như vậy.

Cuối cùng nó cũng nở nụ cười thoả mãn, giọng nói cũng dịu đi:

- Anh nhớ đấy, đừng có léng phéng với con nào!

- Ừ ừ...

.

.

.

Đến chín giờ sáng Trần Bảo Bình mới rời giường. Anh đi xuống nhà tìm thứ gì đó để nhét vào bụng, bà chị dâu đang ngồi xem phim đột nhiên quay lại nhìn anh, hỏi:

- Chiều nay em rảnh không?

Trần Bảo Bình cầm cốc nước uống một hớp rồi trả lời:

- Trưa nay em có một ca phẫu thuật.

- Chị đang hỏi chiều nay em rảnh không chứ ai hỏi
trưa em làm gì đâu mà trả lời!

- Chiều nay hả? Đến sáu giờ là rảnh.

Đường Sư Tử nở nụ cười vui mừng, cô nói:

- Tốt lắm, chiều nay em đi xem mắt đi.

Trần Bảo Bình đang uống nước suýt phun hết ra, anh xoa ngực bình tĩnh lại nhìn Đường Sư Tử:

- Xem mắt gì chứ? Em đâu có đến mức ấy!

Đường Sư Tử nhếch môi cười, ngữ điệu có vài phần chế giễu:

- Hai mươi bảy tuổi đầu chưa có bạn gái thì em nghĩ chuyện đó là bình thường à? Em bây giờ bắt đầu quen bạn gái rồi tính đến chuyện kết hôn đi chứ?

Trần Bảo Bình lắc đầu kiên quyết không muốn xem mắt.

- Em không đi đâu.

- Không đi cũng phải đi, tý chị hẹn người ta.

- Em nói không muốn mà?

- Chị quyết định rồi, chiều bốn rưỡi, tý chị nhắn tin địa chỉ cho em.

- Tuỳ chị, em không đến đâu.

Đường Sư Tử tức giận đi đến kẹp cổ Trần Bảo Bình, giọng nói trở nên uy hiếp:

- Có đi không?

- Em... Aaa... em đi... chị bỏ ra đi.

Nghe câu trả lời hài lòng Đường Sư Tử mới bỏ tay ra khỏi cổ Trần Bảo Bình, còn không quên đe doạ:

- Em mà không đến thì biết tay chị đấy!

Sự cố chấp của Đường Sư Tử khiến Trần Bảo Bình chịu thua, anh đành phải chấp nhận sự sắp đặt này...

.

.

.

Hai giờ chiều, Trần Bạch Dương từ công ty trở về nhà, khuôn mặt anh tuấn không dấu được sự vui vẻ. Ông chạy vào phòng tìm vợ, thấy vợ đang chải tóc thì lại gần, ngữ điệu khẩn trương:

- Em à? Đến ba giờ chuyến bay đến Pháp sẽ khởi hành đấy, chúng ta ra sân bay thôi?

Đường Sư dừng động tác chải tóc lại, bà híp mắt nhìn chồng:

- Sao anh không nói gì hết với em? Còn bọn trẻ thì sao?

Trần Bạch Dương cười chột dạ, cẩn thận giải thích:

- Bọn trẻ cần phải đi học không tiện theo chúng ta, còn về chuyện anh không nói với em về chuyến bay là do công việc bù đầu nên anh quên ấy mà...

- Đợi em dọn đồ, anh lên nói với Song Tử đi!

- Không cần đâu, anh dọn đồ cho em rồi. Tý Ma Kết qua đây sẽ nói với chúng nó!!!

- Ma Kết? Cậu ta đến đây?

- Ừm, anh sợ hai đứa kia nghịch phá nhà nên anh nhờ cậu ta đến trông hộ...

- Cậu ta sẽ đồng ý sao?

- Đồng ý cũng đồng ý rồi, em không cần lo!

Trần Bạch Dương lấy chiếc vali màu vàng từ dưới gầm giường ra, không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của Đường Sư Tử ông kéo bà đi đến sân bay.

Trước khi lên máy bay Trần Bạch Dương không quên nhắn tin cho Phong Ma Kết:

[ Chiều hay tối sang nhà anh luôn đi, hôm nay anh xuất ngoại với vợ rồi! ]

Phong Ma Kết đang kí bản thảo thì dừng lại, anh cầm  điện thoại lên xem tin nhắn Trần Bạch Dương gửi đến, lông mày nhíu lại.

[ Không phải nói ngày mai mới đi sao? ]

[ Hơn một ngày có sao đâu, chú cứ sang nhà anh đi nhá! ]

Phong Ma Kết khẽ thở dài, anh lái xe trở về nhà trọ, thấy Tống Thiên Bình đang nói chuyện với Dương Kim Ngưu thì anh kéo cô trở về phòng.

Dương Kim Ngưu nhìn theo bóng dáng hai người, miệng nhỏ khẽ nói:

- Có người yêu thì hay lắm sao!

Tống Thiên Bình bị đột ngột kéo đi, cô không hiểu hỏi:

- Gì thế?

Phong Ma Kết vừa thu đồ đạc vừa trả lời:

- Chúng ta tạm thời sang nhà anh họ của anh, họ đi xuất ngoại, hai đứa con nhỏ ở nhà cần người chăm sóc...

- Em làm gì biết chăm sóc con nhỏ?

- Em chỉ cần đi theo anh đến đấy ở vài ngày thôi, còn lại tự anh sẽ tự lo liệu!

- Ồ...

Anh họ của Phong Ma Kết cô rất ít khi gặp mặt dường như chỉ nói chuyện có đúng một lần...

Nhìn hai người vác theo một cái túi lớn Dương Kim Ngưu khó hiểu hỏi:

- Hai người định đi đâu à?

Tống Thiên Bình đáp:

- Sang nhà anh họ của Ma Kết ở vài hôm, họ đi xuất ngoại để con nhỏ ở nhà, không có ai chăm sóc nên bọn tớ phải qua.

Sau khi nói xong, Phong Ma Kết chở Tống Thiên Bình đến nhà Trần Bạch Dương.

Phong Ma Kết rất thư thả kéo Tống Thiên Bình bước vào nhà, trong phòng khách Trần Song Ngư đang xem phim thì nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra nhìn, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy Phong Ma Kết:

- Chú họ?

Phong Ma Kết gật đầu một cái, bắt đầu nói:

- Trần Bạch Dương xuất ngoại kêu ta đến đây "trông chừng" hai đứa.

Trần Song Ngư bĩu môi phản bác:

- Cháu đâu phải đứa trẻ ba tuổi đâu mà trông chừng... ba làm quá không hà...!

Cậu lại nhìn sang Tống Thiên Bình, cười nói:

- Đây là thím họ ư? Cháu tên Song Ngư, thím gọi cháu mà Ngư đáng yêu hay Ngư cool cũng được hihi.

Tống Thiên Bình xấu hổ đáp:

- Ta tên Tống Thiên Bình.

- Nhìn thím trẻ quá, cháu gọi là chị được không?

Não bộ Tống Thiên Bình bây giờ vô cùng hỗn loạn gì mà thím chứ? Cô cùng Phong Ma Kết còn chưa kết hôn... gọi chị cũng là điều đương nhiên ấy nhỉ?

- Được...

- Không được, PHẢI gọi là thím.

Nhưng Phong Ma Kết lại phản đối, Trần Song Ngư bĩu môi, bất mãn nói:

- Keo kiệt

Phong Ma Kết không quan tâm đến Trần Song Ngư nữa, dẫn Tống Thiên Bình đến phòng dành cho khách, căn phòng tuy không quá to nhưng vừa đủ.

Tống Thiên Bình nhìn Phong Ma Kết, trong giọng nói có chút bực mình:

- Đây là con nhỏ mà anh nói sao? Cũng là nam sinh cấp ba rồi?

Phong Ma Kết vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Cũng chưa lớn.

Tống Thiên Bình thở dài, ngày ngày đối mặt với cháu của Phong Ma Kết như này thật ngại ngùng nha~ họ còn chưa kết hôn mà anh đã kêu Trần Song Ngư gọi cô là thím...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top