Chap 7

Kim Ngưu đang đứng nhắn tin thì một tiếng còi xe làm cô giật nảy mình, cô định bỏ qua mà thong thả đi về rồi nhưng ai mà biết tên chủ nhân chiếc xe đó là Trần Bảo Bình, tên khốn hỗn đạn đáng chết.

Trần Bảo Bình nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, giọng nói trầm vang lên:

- Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ cô đến tìm tôi để tái khám à?

Kim Ngưu nhếch mày, cô cười khẩy:

- Tôi dạy học ở đây, anh nghĩ với cái trình độ thấp kém của anh thì tôi sẽ tái khám sao? Ảo tưởng.

Trần Bảo Bình không tức giận, anh đi đến gần cô, cười một tiếng:

- Vậy mông của cô vẫn ổn chứ?

Tên điên biến thái này? Anh ta cố tình chọc ngoáy nỗi nhục nhã này của cô đúng không? Kim Ngưu phẫn nộ lườm Bảo Bình, giọng nói không dấu được sự tức giận:

- Anh là tên biến thái hả? Im miệng được không?

Bảo Bình càng cười sâu hơn, âm thanh trở nên thản thiên vô cùng:

- À tôi xin lỗi, phải nói là cái chảo của cô vẫn tốt chứ?

- Anh muốn chết hả?

- Nếu cô không giữ gìn đúng cách thì bàn toạ của cô có thể hỏng đó!

- Ha?!!!! Tên điên này!

Thấy Kim Ngưu thực sự đã điên lên, Bảo Bình liền đổi sang chủ đề khác, không nhỡ cô oánh chết anh thì sao...

- Sao cô lại ở đây?

- Tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy!... haizza hay anh thấy tôi xinh đẹp quá nên đeo bám...

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt đề phòng, sự đề phòng ấy lại làm anh buồn cười hơn, anh che miệng cười nói:

- Đây là nhà của tôi.

- Nói dối!

Bảo Bình không nói gì, anh chứng minh bằng cách bước vào nhà một cách tự nhiên, trước khi đi vào nhà anh không quên quay lại trêu ghẹo cô:

- Nếu muốn khám lại cái bàn toạ của cô thì cứ đến tìm tôi nhé!

- Aizzz cái tên điên này!!!

Kim Ngưu khẽ chửi thề, mắt cô tự nhiên sáng rực lên khi thấy chiếc xe của Bảo Bình vẫn còn đậu ở ngoài, chợt trong đầu cô nảy ra một ý tưởng.... hắc hắc... anh chết chắc rồi Trần Bảo Bình.

- Xong rồi, tên khốn chết đi haha!!!

Kim Ngưu dùng bút viết bậy lên xe Bảo Bình với tựa đề "Tôi là tên biến thái ngu ngốc", cô viết xong đang định cất bút thì bị Bảo Bình bắt quả tang.

- Tôi nhìn thấy rồi nhá, cô đứng lại cho tôi.

Bảo Bình túm lấy áo Kim Ngưu, kéo cô đến gần xe của mình, anh cau mày nhìn dòng chữ trên xe:

- Cô bị điên à? Tự nhiên viết lên xe tôi làm gì?

Kim Ngưu trưng ra bộ mặt vô tội, kèm theo đôi mắt loé nước điềm đạm đáng yêu thường dùng, giọng cô như sắp khóc:

- Không... không phải vì... vì anh chọc tôi giận sao?... Nếu không tôi... tôi cũng không làm vậy... tôi...

Bộ dạng đáng thương của Kim Ngưu chẳng làm Bảo Bình dao động một tí nào, anh vô tình nói:

- Không nói nhiều, đền tiền đi!

Kim Ngưu bây giờ đã thật sự khóc, cô thảm thiết ôm chân Bảo Bình, mếu máo kêu:

- Tôi thật sự không có tiền đền cho anh đâu, tôi nghèo lắm... tôi còn bố mẹ già ở nhà, còn có em thơ nữa... huhu... huhu... tôi biết lỗi rồi mà... anh tha cho tôi đi... hic

Nhìn bộ dạng này của cô nhịn không được Bảo Bình lại cười.

- Không có tiền cũng được, bao giờ có tiền thì trả tôi!

Kim Ngưu đứng dậy căm phẫn nhìn anh:

- Anh đúng là đồ keo kiệt, có vài đồng bạc lẻ cũng kì kèo với tôi.

Aizzzaa tốc độ lật mặt của cô gái này cũng nhanh quá đi đấy!!!!

- Cô là gì của tôi mà tôi phải hào phóng với cô?

Thấy cô im lặng, anh lại lên tiếng:

- Đưa điện thoại cô đây.

Kim Ngưu cầm điện thoại dấu sau lưng, đề phòng nhìn anh.

- Làm gì?

- Lẹ lên hay cô muốn lên đồn công an trình bày?

Nghe đến "đồn công an" là cô sợ liền, cô ngoãn ngoãn giao điện thoại cho anh.

- Mở khoá đi.

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

- Nhanh lên cô nói nhiều thế nhờ? Tốn bao nhiêu thời gian của tôi hay thôi lên đồn công an ngồi nhớ?

Kim Ngưu nhanh tay đưa điện thoại cho Bảo Bình, nhìn anh ấn một dãy số rồi lưu vào danh bạ, làm xong anh trả điện thoại cho cô, còn nở nụ đắc ý chọc tức cô.

- Được rồi, tôi đi trước đây, cô cứ thong thả kiếm tiền trả nợ đi nhé!

Kim Ngưu nghiến răng ken két nhìn xe anh dần khuất đi, cô mở điện thoại ra, ôi chao... vậy mà anh ta dám lưu tên trong danh bạ là chủ nợ đẹp trai? Đúng là một tên không biết xấu hổ.

.

.

.

Tầm sáu giờ, Chu Xử Nữ cùng hai thằng kia định ra về thì Đường Sư Tử níu lại.

- Ba đứa ở lại ăn cơm, hôm nay làm nhiều món Cự Giải thích lắm đấy!

Cự Giải cùng Thiên Yết thì chả thấy ngại đâu, hai đứa này thường xuyên ăn trực ở đây riết mà. Xử Nữ thì ái ngại nhìn Sư Tử, định mở miệng từ chối thì Song Ngư đã ngắt lời nói trước:

- Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm, cậu ở lại ăn đi!

Cậu ta nhìn cô với ánh mắt mong đợi, Xử Nữ cũng không tiện từ chối nên đồng ý.

- Được...

Bốn người giúp mẹ Song Ngư dọn món ăn ra bàn. Thấy Song Tử vẫn chưa xuống ăn, Sư Tử đứng ở cầu thang, cao giọng gọi:

- Song Tử xuống ăn cơm.

Một phút sau, Trần Song Tử đi xuống phòng bếp, nó nhìn Chu Xử Nữ đầy chán ghét, giọng nói đanh đá cất lên:

- Bà chằn sao đỏ này ở đây làm gì?

Chu Xử Nữ không giận đáp:

- Mẹ em mời chị ở lại ăn cơm.

Vương Cự Giải khẽ cốc nhẹ một cái vào đầu Song Tử, tuy đang quở trách nhưng lại có chút sủng nịch:

- Em không được nói chuyện với Xử Nữ như vậy, hiểu không?

Song Tử có chút bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu coi như là thoả hiệp với Cự Giải.

Khi mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn thì Bạch Dương mới trở về, ông đưa mắt nhìn đám nhóc một lượt rồi nói:

- Các cháu đến chơi hả?

- Cháu chào chú!

Xử Nữ nghe xong vội đứng dậy chào Bạch Dương. Còn hai đứa kia thì chào như bình thường thôi.

- Lúc nào cũng về muộn chi bằng ở ngoài ăn cơm tấm đi cho nhanh?

ewhat? Vợ ông lại giận dỗi gì nữa hả? Trần Bạch Dương đi rửa tay rồi mới nhìn vợ, cẩn thận giải thích:

- Tại kẹt xe ấy mà... sẽ không có lần sau!

Sư Tử không thèm quan tâm đến Bạch Dương nữa, bà nhìn ba đứa kia, giọng nói vô cùng dịu dàng:

- Các cháu ăn đi!

- Dạ, cháu mời cô chú ăn cơm!

Đang ăn, Sư Tử nhìn Xử Nữ bắt đầu trò chuyện:

- Cháu là lớp phó chắc học giỏi lắm nhỉ?

Xử Nữ cười nhẹ, đáp:

- Cháu là lớp phó nhưng là lớp phó lao động, có học giỏi gì đâu cô!

- À vậy à? Mà cháu này, cô nghe nói là kì thi khảo sát vừa rồi khó lắm nhỉ?

- Khó lắm cô, ui dồi ôi, con cô đấy nó thi được có năm điểm thôi!

Nghe đến đây Song Ngư sặc cả cơm, cậu lườm con bạn ý muốn nó im miệng lại mà nó có thèm để tâm tới đâu.

- Thế á?

thôi chết tôi rồi Song Ngư nuốt nước bọt, đáng lẽ ra cậu phải cho con lớp phó cuốn xéo ra khỏi nhà luôn chứ không mời nó ăn cơm.

Sư Tử vẫn cố nắn ra nụ cười "thân thiện", ánh mắt "trìu mến" nhìn Song Ngư:

- Lần sau cố gắng nên nhé con! Suốt ngày dí mặt vào điện thoại, game gủng là không được đâu.

- Dạ, con biết rồi, đợt thi khảo sát này con chỉ nháp thôi!!!!!!

Sư Tử lại nhìn ba đứa kia hỏi:

- Thế ba đứa thi khảo sát được bao nhiêu điểm?

Cự Giải cười khiêm tốn trả lời:

- Quả thật đề khó, cháu thi chỉ được có tám thôi!

Thiên Yết thì thản nhiên đáp lại:

- Điểm cháu hơi kém, có được chín thôi ạ!

Còn Xử Nữ cươi tươi vô cùng, tự tin nói:

- Điểm cháu thì nhỉnh hơn con cô một tý, cháu thi được năm điểm rưỡi.

Khốn khiếp Chu Xử Nữ, ngày mai đi học cậu sẽ biết tay tôi!!!!!!!!! Nội tâm Song Ngư đang gào thét.

Sau khi ăn xong ba đứa kia vui vẻ nắm tay nhau ra về nào có biết Song Ngư ở lại bị đánh sắp tàn phế? Bạch Dương thì bị cào xé... có mỗi con bé Song Tử thì bình yên vô sự.

Bạch Dương cư nhiên chẳng hiểu gì mà bị vợ hành, ông ngẩng đầu nhìn trời khẽ than: "Rốt cuộc tôi đã làm cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top