Khoảng ba giờ chiều, Chu Xử Nữ cùng Lâm Thiên Yết và Vương Cự Giải đến nhà Trần Song Ngư làm bài tập nhóm.
Ba người bước vào nhà nhìn thấy mẹ Song Ngư liền cúi đầu chào lễ phép.
- Cháu chào cô ạ!
Đường Sư Tử cười hiền, phẫy tay ra dáng chủ nhà. Cô thì biết Thiên Yết, Cự Giải rồi, hai đứa này là bạn thân của Song Ngư nên suốt ngày sang nhà cô chơi riết quen như người nhà. Còn cô bé dễ thương thì trông có vẻ hơi lạ...
- Ba đứa đến làm bài tập nhóm với Song Ngư hả?
- Vâng.
Đường Sư Tử nhìn Chu Xử Nữ, hỏi:
- Cháu tên gì?
Chu Xử Nữ lễ phép đáp lại:
- Cháu tên Chu Xử Nữ.
- Cậu ấy còn là lớp phó lớp con đấy mẹ!
Trần Song Ngư đứng ở cầu thang lên tiếng. Cậu nhìn ba người kia một lượt rồi nói tiếp:
- Các cậu lên phòng tớ đi.
Ba người đi theo Song Ngư lên phòng, giữa tầng hai thấy một căn phòng, cánh cửa có khắc tên Trần Song Tử, còn đanh đá khắc thêm câu "không phận sự cấm vào", nếu là thường ngày Cự Giải sẽ thấy Song Tử chạy ra đây ôm lấy anh, cuồng nhiệt đón tiếp vô cùng nhưng giờ lại chả thấy mặt đâu. Anh nhìn Song Ngư thẳng thắn hỏi:
- Song Tử đâu?
Song Ngư đáp:
- Con bé ngủ rồi, nó mà thức có mà phá hỏng bài tập nhóm của bọn mình luôn ấy.
Chu Xử Nữ bước vào phòng Song Ngư, ấn tượng đầu tiên là căn phòng này toàn là màu đen, gì đen thui từ giường đến tủ, khác hoàn toàn với cô, phòng toàn màu hồng.
- Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây?
Vương Cự Giải cầm tờ giấy a 0 ra, nhìn Xử Nữ đợi chờ câu trả lời.
- Vẽ trước, ở đây ai biết vẽ không?
Trần Song Ngư hào hứng dơ tay nhưng đáp lại cậu là cái vẻ mặt khinh thường của Chu Xử Nữ.
- Thôi cậu đừng có xạo nữa, mĩ thuật có bao giờ đạt nổi trên năm đâu mà dơ tay.
- Cậu làm tớ tổn thương đấy Chu Xử Nữ.
Xử Nữ mặc kệ Song Ngư, cô bắt đầu phân chia công việc.
- Tớ và Cự Giải sẽ phụ trách phác hoạ, hai người viết bài thuyết trình đi.
Ba người kia im lặng ngầm đồng ý.
.
.
.
Nổ cho tao cái địa chỉ bố qua nhà mày bố đánh mày chết toi.
Bố mày cắt đầu moi bố mày là đàn em của khá bảnh.
Bố mày không rẻ rách bố mặc eo vì này trông khá chảnh.
Mày nghĩ mày đeo nhiều vàng trên cổ thì đấy thì đấy là hay....
Tiếng nhạc chuông báo thức của Dương Kim Ngưu vang vọng cả căn phòng ấy thế mà nó vẫn ngủ được. Còn Tống Thiên Bình nằm bên cạnh đã tỉnh từ lâu, cô cầm điện thoại nó tắt tiếng chuông, miệng khẽ lảm nhảm:
- Nhạc chuông gì nghe thấy ghê!
Tống Thiên Bình quay ra lay con bạn dậy.
- Ba giờ hơn rồi đấy, cậu nói chiều nay đi dạy thêm mà? Dậy đi má!
Dương Kim Ngưu mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà, đến ba phút sau mới rời giường. Nó đi đến tủ quần áo tìm một bộ đơn giản mặc. Tống Thiên Bình ngồi trên giường nhìn nó, nói:
- Ngày đầu tiên đi làm thuận lợi nha~~~ đừng có làm gì để người tống khỏi nhà đấy!
Dương Kim Ngưu bĩu môi, bất mãn nói:
- Tất nhiên.
Kim Ngưu tự nhiên xán lại gần, Thiên Bình cảm nhận được sự nguy hiểm liền lùi người lại vài bước, nó nhảy đến ôm chầm lấy cô, nũng nịu nói:
- Bạn yêu của tớ, cho tớ mượn cái túi xách cậu màu đen cậu mới mua đi, năn nỉ.
Nó nhìn cô với đôi mắt loé nước trông điềm đạm đáng yêu nhưng cũng không làm cô dao động, cô đứng dậy quay lưng lạnh lùng nói:
- Không đâu, Ma Kết mới mua cho tớ, tớ còn chưa sử dụng lần nào.
Mượn không được nó liền ăn vạ.
- Ôi trời ơi số tôi khổ quá, mệnh nghèo bám riết đến một cái túi xách cũng không mua nổi. Bạn bè quay lưng hết rồi huhu...
con nhỏ này... Thiên Bình đến chịu với nó, cô đành phủi tay cho nó mượn túi xách.
- Được rồi đừng làm trò nữa, cậu ra phòng tớ mà lấy!
- Cảm ơn bạn hiền. Tui yêu bạn nhất trên đời~
Kim Ngưu chạy ra lấy túi xách màu đen hiệu Dior của Thiên Bình rồi đi thẳng đến nhà người ta dạy thêm.
.
.
.
Nhà người Kim Ngưu dạy thêm cũng khá gần nên đi bộ khoảng mười năm phút là tới. Căn nhà khang trang hiện ngay trước mắt, Kim Ngưu lịch sự gõ cửa, kèm theo tông giọng cao cất lên:
- Có ai ở nhà không ạ?
Đường Sư Tử vội vã đi ra mở cửa, bà nhìn Kim Ngưu một lượt rồi nói:
- Cô là Dương Kim Ngưu?
- Đúng rồi ạ, tôi đến để dạy thêm.
- Cô vào đi!
Kim Ngưu bước vào nhà, Sư Tử kéo cô đến ghế sofa ngồi, lấy một cái phong bì khá dày đưa cho Kim Ngưu.
- Như đã nói trước, mỗi tháng tôi sẽ trả cô tám triệu. Tôi đưa tiền cho cô trước để cô có động lực dạy tốt. Con gái tôi khá bướng bỉnh và lười nhác, mong cô châm chước không chấp nhặt với nó.
Ối tiền.... Kim Ngưu cười tươi nhận tiền, ngữ điệu chắc chắn:
- Tôi sẽ cố gắng dạy tốt con bé, chị yên tâm.
- Vậy tốt rồi, tôi dẫn cô lên phòng con bé.
Đường Sư Tử dẫn Kim Ngưu vào phòng Song Tử, thấy con bé vẫn còn ngủ Sư Tử khẽ lay, thanh âm nhẹ nhàng vô cùng:
- Trần Song Tử dậy đi, cô giáo đến dạy thêm này!
Song Tử chớp chớp mi, giọng nói ngáy ngủ:
- Con buồn ngủ lắm, con không học thêm đâu!
- Dậy nhanh lên đừng bắt cô giáo chờ.
- Không mà, con không muốn học.
- Có dậy không thì bảo?
- Con không dậy đâu.
Đường Sư Tử mất kiên nhẫn đạp cho Song Tử một cái lăn ra khỏi giường. Cô bé đau đớn ôm hông mình, phẫn nộ nhìn mẹ.
- Mẹ đánh con!
- Tao đánh mày bao giờ? Mày có tin tao cho chiếc dép vào mồm không? Đi vào ngồi học nhanh lên!
Đáng sợ quá... Kim Ngưu khẽ chảy mồ hôi hột.
- Con đã bảo không muốn học thêm mà.
- Nói nữa là lăn ra khỏi nhà, một là học hai là cuốn gói đi luôn không cần về.
Đường Sư Tử cầm chiếc dép nên đe doạ , Song Tử đành miễn cưỡng đồng ý.
- Con học được chưa?
Bà quay sang nhìn Kim Ngưu, vẻ mặt dịu đi:
- Cô dạy đi nhé! Con bé mà làm gì cô thì cứ gọi tôi, tôi cho nó một trận.
Cảnh tượng vừa nãy e rằng vẫn làm Kim Ngưu hoảng sợ một phen. Cô cười ngượng đáp:
- Vâng, chị cứ xuống trước đi.
Sau khi mẹ đi, Song Tử liền trở mặt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Kim Ngưu:
- Cô muốn làm gì thì làm, đến giờ thì đi về, tôi đi ngủ!
cái con bé hách dịch này?
- Không được, tôi đã đáp ứng mẹ em sẽ dạy học em rồi, chúng ta bắt đầu học đi!
- Không thích!
- Nếu em không ngoan ngoãn học tôi sẽ gọi mẹ em đó!
Quả nhiên Kim Ngưu vừa nhắc đến "mẹ" cô bé liền ngoan ngoãn đi đến bàn học, miệng nhỏ khẽ chửi rủa:
- Bà cô già đáng ghét!
Bà cô già gì chứ? Cô đây mới có hai mươi mấy tuổi đầu, thế mà con bé này dám gọi cô là bà cô già, con nhóc đáng chết!!!!
- Tôi không phải là bà cô già, gọi tôi là chị hoặc cô giáo.
- Không thích đấy, bà cô già...
Kim Ngưu đến chịu với con bé Song Tử này...
Trong suốt giờ học, Trần Song Tử không cầm điện thoại nghịch thì cũng làm việc riêng, căn bản là không thèm nghe cô giảng bài. Cô tức giận định doạ nạt nó thử thì nó lại trơ ra, không quan tâm, thật hết cách.
- Hết giờ rồi, em nhớ ôn lại bài nhé! Tôi đi đây.
Trần Song Tử không thèm chào tạm biệt, vẫn thảnh thơi chơi game.
Dương Kim Ngưu bất lực đi về, trước khi đi Đường Sư Tử còn hỏi:
- Con bé có gây phiền toái gì cho cô không?
Cô còn dám trả lời "không" sao?
- Con bé không gây phiền toái gì cho tôi, rất ngoan!
- Vậy thì tốt!!!!
không biết cuộc sống dạy học sau này sẽ ra sao nữa... nhưng vì tám triệu mình phải cố gắng!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top