Chap 5
Trần Song Tử lần đầu thức khuya đến tận hai giờ nên có chút không quen. Sáng bảy giờ đã phải dậy đi học khiến cô mệt muốn chết, cả năm tiết đều ngủ ngà ngủ gật trong giờ, ngay cả đến lúc ăn trưa cô cũng nằm dài ra ngủ.
- Ai bảo đòi chơi game chung làm chi? Đã yếu còn thích ra gió!
Hình như thằng anh đần đồn Trần Song Ngư không chọc tức cô thì không chịu được hay sao ấy. Trần Song Tử thở dài, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi:
- Tại các anh chơi muộn quá đấy chứ, chơi gì đến tận hai giờ đêm!
Vương Cự Giải cười cười, nói:
- Anh bảo em có thể ngủ trước rồi nhưng em lại nhất quyết muốn chơi chung đấy thôi!
Trần Song Tử bĩu môi, không phải là do cô muốn gần gũi với anh hơn sao?
- Tại em sợ các anh thiếu em liền không chơi nổi a~~
- Anh nghĩ là thiếu Rain bọn anh mới không chơi nổi.
Lâm Thiên Yết nói bằng giọng thản nhiên. Mà quả thật cô gái có tài khoản tên Rain đánh rất tốt nha, đặc biệt là chơi lauriel, cô ấy dùng con tướng đó thì bá đạo khỏi nói luôn. Còn con bé Trần Song Tử, cậu phải công nhận là nó chỉ thích hợp để phá game, suốt ngày đòi chơi xạ thủ rồi xông xáo như support, trận nào cũng feed trên tám mạng, đã thế còn hay bật mic chửi team bạn hack các thứ.
- Hừ hừ!
Trần Song Tử quay lưng ra góc khác thể hiện mình đang giận dỗi~~, hành động trẻ con này khiến ba người đàn ông bật cười. Lâm Thiên Yết cầm sữa chuối để gần chỗ con bé, thấp giọng nói:
- Sữa chuối này, cho em đấy!
Cô cố nhịn cười, cầm sữa chuối uống.
- Thế còn được!
.
.
.
- Từ cái ngày mà tốt nghiệp đến bây giờ hai đứa mình mới gặp lại nhau đấy nhờ? Bà vào nhà đi
Đường Sư Tử bộ dạng vô cùng hiếu khách mời người phụ nữ vào.
Người phụ nữ gật đầu khách sáo nói:
- Sư Tử cứ để mình tự nhiên!
Hai người đi đến phòng khách, Đường Sư Tử cầm đĩa bánh kẹo của hai đứa con đưa đến trước mặt người phụ nữ.
- Thiên Nga ơi, nhà không chuẩn bị gì trước, cậu ăn đỡ bánh kẹo đi!
Hoàng Thiên Nga đẩy bánh kẹo ra xa, giọng nói điệu chảy nước cất lên:
- Đợt này á, Thiên Nga đang giảm cân, Thiên Nga không có ăn được bánh kẹo!
- Nếu mà Thiên Nga không ăn được bánh kẹo thì để mình đi xuống bếp pha cái gì đấy healthy cho Thiên Nga uống nha!
- Ừ cái đó thì được!
Năm phút sau, Đường Sư Tử bưng một ly trà để vào bàn trước mặt Hoàng Thiên Nga.
- Cậu uống đi, trà thảo mộc đấy!
Hoàng Thiên Nga hài lòng gật đầu, khẽ cầm tách trà nhâm nhi vài ngụm rồi nói:
- Căn nhà này cũng khang trang ha, nhìn rất đẹp mắt, sân lại rộng thích hợp nuôi thú.
- Chồng mình làm việc được mấy năm nên tích góp được mua căn nhà này, sân rộng là để cho mấy đứa con chơi đùa chứ không phải nuôi thú.
Hoàng Thiên Nga cười cười lại nói tiếp:
- Hồi trước tui có ở bên bển á có gọi cho bà mà không có được, tại số điện thoại của bà thay hoài à. Đợt đó là cưới tui, ở bên bển cua được ông chồng đẹp trai quá trời đẹp trai luôn, chắc cũng phải đẹp trai hơn chồng bà á!
Con nhỏ này, mục đích gặp mình là để khoe mẽ thằng chồng tây của nó đây mà? Hồi xưa không cua được Trần Bạch Dương nên lòng lại căm tức muốn trả thù nên sang tây cua ông nào rồi về đây khoe khoang để cho mình ghen tị với nó đây mà. Haizzz...
Đường Sư Tử cười nhạt đáp:
- Chồng mình có đẹp trai gì đâu, hiển nhiên là chồng Thiên Nga đẹp hơn.
Lúc này Trần Song Ngư từ trường học trở về, cậu nhìn mẹ mình và người phụ nữ lạ mặt một cái rồi lễ phép nói:
- Con chào mẹ con mới đi học về, cháu chào bác!
Hoàng Thiên Ngã khẽ nhếch mày, cô ta còn trẻ như vậy mà dám gọi là "bác", thằng nhóc đáng chết. Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười hiền:
- Chào cháu, đây là con trai của cậu hả? Nhìn giống thằng bố nó hồi xưa ghê!
Khuôn mặt đẹp trai sáng ngời ấy quả thật không khác gì Trần Bạch Dương hồi trẻ, người đàn ông khiến bao cô gái ngất ngây, thèm muốn, tất nhiên Hoàng Thiên Nga cũng muốn, tiếc rằng tên đàn ông khốn khiếp đó lại chọn Đường Sư Tử vừa xấu lại còn lép, nói chung chẳng có điểm gì hơn cô ta.
- Cháu lại đây cô xem nào!
Trần Song Ngư ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh Đường Sư Tử.
- Cháu học lớp mấy?
- Cháu học lớp mười hai ạ!
- Con trai cô lớp mười, nó học giỏi dã man, thi cấp ba được tận hai mươi năm điểm lận.
Cậu gãi đầu khiêm tốn đáp:
- À thế ạ, hồi bằng tuổi con cô cháu được tuyển thẳng chứ không cần thi. Mà đợt thi thử hình như cháu được có hai mươi chín điểm thôi ạ!
Sắc mặt Hoàng Thiên Nga khó coi vô cùng, cô ta đứng dậy,miệng cố nặn ra nụ cười:
- Mình phải về rồi không ông xã mình lại ngóng!
Đường Sư Tử cười tươi đáp:
- Ồ, vậy tạm biệt cậu nha, cửa ở kia cậu tự đi nha mình không tiễn.
Hoàng Thiên Nga tức giận quay gót bỏ đi. Bây giờ Trần Song Ngư mới quay sang nhìn mẹ hỏi:
- Người đó là người yêu cũ ba à mẹ?
- Mày nhìn mà không biết à, người cũ của ba mày phải dải từ China đến Việt Nam, người gì mà đào hoa, lăng nhăng.
Nói xong Đường Sư Tử tức tối ăn kẹo, nhìn mẹ cậu cắn viên kẹo mà cậu tưởng tượng như mẹ đang muốn nhai nát ba, cậu nhìn mà rợn cả tóc gáy.
- Chiều nay bạn con đến làm bài tập nhóm.
- Ờ!
Trần Song Ngư nghe câu trả lời xong chạy lên phòng, tránh trí tưởng tượng lại phát huy.
.
.
.
Trần Bạch Dương ở văn phòng liên tục hắt xì hơi, giọng nói có chút không vui:
- Ai lại đang nhắc tới tôi sao?
Phong Ma Kết ngồi ở bên cạnh cười nhạt, ngữ điệu châm chọc:
- Có thể là một điềm xấu, cụ thể như người yêu cũ đến tìm vợ anh.
- Cậu đừng nói nhảm, tôi không có người yêu cũ.
Trần Bạch Dương lại liên tục thở dài, khuôn mặt hiện lên nhiều sự buồn phiền. Phong Ma Kết hỏi:
- Sao vậy?
- Sắp tới là kỉ niệm ngày cưới của tôi, tất nhiên như thường lệ tôi sẽ dẫn cả nhà đi Dubai hoặc Paris chơi gì đấy. Nhưng lần này tôi muốn đi một mình với vợ.
Phong Ma Kết cười như không cười nói:
- Thì để ở hai đứa kia ở nhà, dù sao cũng phải đi học.
- Cậu không biết đâu, năm trước tôi để hai đứa nó ở nhà một mình, kết quả là nhà như chuồng heo, hai đứa nó còn dám để con chim yếu đuối của tôi nhịn đói... haizzz...
- Có Trần Bảo Bình nữa mà?
- Thằng trời đánh ý một tuần về được mấy lần, nó cũng chẳng quan tâm nhà cửa ra sao đâu, nó chỉ quan tâm căn phòng của nó thôi!
Tiếng thở dài của Trần Bạch Dương ngày càng lớn, anh lại nhìn Phong Ma Kết với ánh mắt niềm nở tựa đang có ý xấu. Cậu dường như đã hiểu ý anh, cậu lắc đầu từ chối, lạnh nhạt nói:
- Không thể, tôi còn phải ở với người yêu.
Trần Bạch Dương khẽ cười ranh mãnh.
- Cậu có thể đưa người yêu đến ở luôn. Em họ thân mến, cậu đừng quên việc tôi cũng góp một phần giúp hai người đến bên nhau, đến lúc trả ơn rồi đó!
- Là anh tự nguyện.
- Hừ, cậu đây là ăn cháo đá bát à? Giờ tôi gọi điện cho Tống Thiên Bình nói cho cô ấy biết cậu là người thừa kế lừng lẫy của Phong gia. Cậu nói xem cậu lừa cô ấy lâu như vậy, cô ấy có tức giận đến mức muốn chia tay với cậu không?
- Anh đúng là giam xảo quá đấy.
- Cảm ơn đã khen.
- Được thôi, tôi sẽ đến trông chừng hai đứa con giúp anh.
- Tốt lắm, ngày kia có thể đến.
Trần Bạch Dương cười đắc ý, sắp tới được ở riêng với vợ yêu rồi~~~~ Mấy lần trước đi cùng hai đứa giặc cướp kia chẳng thể làm nên cơm gạo gì, cứ thích phá đám hai người thôi. Lần này chắc chắn là anh có thể cùng vợ hưởng thụ thời gian riêng tư chỉ có hai người~~ nghĩ đến thôi mà sướng cả người hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top