Chap 3
Buổi trưa nóng nực Chu Xử Nữ chỉ muốn hưởng thụ điều hoà ở trong phòng. Đang nằm nghỉ thì mẹ cô ở ngoài gọi ra.
- Xử Nữ mau giao hàng cho khách!
Chu Xử Nữ bực bội rời khỏi căn phòng mát mẻ, miệng nhỏ khẽ chửi rửa:
- Tên khốn nào giữa trưa nắng này lại gọi gà ăn cơ chứ?
Mẹ Chu căn dặn cô rất cẩn thận, nào là phải cười với khách, nhớ quảng bá gà, haizzz cô phát mệt.
- Con biết rồi, con đi nhé!
Chu Xử Nữ từ giã mẹ đạp xe đến địa chỉ cần giao. Đường khá xa khiến trán cô chảy mồ hôi do cái nóng mang lại. Cuối cùng cũng đến, Chu Xử Nữ để xe đạp ở ngoài cầm phần gà đi vào trong, cô cầm điện thoại gọi cho khách.
- Xin chào quý khách, tôi là người giao gà, anh đang ở đâu ạ?
Đầu dây bên kia đáp:
- Cô đi vào sân B đi, tôi đang ở đó!
- Ok
Chu Xử Nữ muốn đập chết tên khách kia ghê luôn, không thể xa ngoài lấy được à? Cô bực bội đi mò đường đến sân B. Tìm mãi không thấy cô quyết định đi hỏi thì một trận tranh chấp sân cầu lông xảy ra, hai người đàn ông chửi nhau vô cùng quyết liệt, đang theo dõi chăm chú thì bỗng một tin nhắn gửi đến, là tên khách chết tiệt.
[ Cô shipper đừng hóng hớt nữa ]
[ Cô mặc áo trắng đội mũ kitty hồng đúng không? ]
[ Tôi đói sắp chết rồi còn cô thì đứng đó xem người ta đánh nhau ]
[ Tôi lạy cô ]
[ Tôi đến đây, đến đây! ]
Chu Xử Nữ ngoảnh mặt sang trái thì thấy một thanh niên mặc áo phông trắng, quần short ba sọc, biết là tên khách nên cô chạy lại gần, miệng cố nặn ra nụ cười:
- Xin lỗi đã để quý khách chờ!
- Ủa lớp phó?
Trần Song Ngư bất ngờ nhìn Chu Xử Nữ, không nghĩ cô lại là shipper. Khi nhìn rõ mặt tên khách là Trần Song Ngư thì Chu Xử Nữ thay đổi 360 độ, cô khẽ đá vào chân cậu, giọng điệu trách móc:
- Tên điên nhà cậu giữa trưa nắng nóng như này đặt gà làm tôi đi mệt muốn chết, còn nữa nha? tôi mới đến đây làm sao biết sân B ở đâu? cậu không biết đường ra ngoài lấy gà à?
Trần Song Ngư ôm lấy chân bị đánh, phản bác lại:
- Tôi vừa đánh cầu lông cũng rất mệt và đói nha!
Chu Xử Nữ lườm cậu một cái rồi đưa gà với danh thiếp cửa hàng.
- Gà này, lần sau muốn ăn thì gọi tiếp nha! Tổng cộng bốn trăm nghìn.
Trần Song Ngư lấy tờ tiền trả Chu Xử Nữ, cầm chai nước khoáng mình vừa mua đưa cho cô.
- Nè uống nước đi, gì à mặt đỏ dữ vậy?
Chu Xử Nữ nhận chai nước tu ừng ực.
- Không phải do ship gà cho cậu sao? Nóng muốn chết người ta.
- Chân thành xin lỗi cậu nha!! Mà nhà cậu bán gà à?
- Ờ, mỗi lần muốn ăn gà phải nhớ mua cho nhà tôi đó!!!!
- Được thôi.
- Tôi đi về đây, tạm biệt!
- Tạm biệt cậu!
Sau khi tạm biệt Xử Nữ, Song Ngư mang phần gà đến sân B.
.
.
.
Phạm Nhân Mã xách vali đi dọc theo ngõ đến phòng trọ mình mới thuê. Cô nhỏm vào quan sát thấy một người phụ nữ đang ngồi ngoài hiên ăn bánh. Người phụ nữ ấy đã thấy sự hiện diện của cô, miệng vẫn nhai bánh đi đến gần cô.
- Em là ai vậy?
- Em là người mới thuê trọ ở đây ạ!
Dương Kim Ngưu dường như đã hiểu, bộ dạng nhiệt tình tiếp đón cô.
- Em vào đi.
Dương Kim Ngưu mang cô đi tham quan một lượt rồi bắt đầu giới thiệu các thành viên thuê trọ ở đây.
- Chị là Dương Kim Ngưu, hai mươi ba tuổi, chị sống ở phòng số hai, ở đây còn có ba người khác. Một cặp người yêu và một nam sinh cấp ba.
- Em tên Phạm Nhân Mã, mười tám tuổi.
- Vậy là em bằng tuổi với Lâm Thiên Yết rồi có khi hai đứa lại học cùng trường.
Quả thật cái tên Lâm Thiên Yết nghe khá quen nhưng mà cô chẳng thể nào nhớ nổi là ai...
- Dạ, vậy phòng em là phòng số mấy vậy ạ?
- Phòng số năm nha, ngay gần cuối hành lang ấy!
- Vâng, em cảm ơn chị!
- Không có gì...
Phạm Nhân Mã cầm vali đi đến cuối hành lang, dừng chân tại cửa phòng số năm, mỗi căn phòng cô đều thấy họ ghi tên của mình trước cửa, căn phòng đối diện phòng cô là cậu nam sinh tên Lâm Thiên Yết. Phạm Nhân Mã mở cửa phòng mình ra, căn phòng tuy không to nhưng cũng vừa không quá nhỏ, cũng khá sạch sẽ. Cô để vali một bên, đi đến chiếc giường đơn màu lam nằm xuống bắt đầu chìm vào giấc ngủ, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Tôi muốn gặp lại cậu...
Đến tối Lâm Thiên Yết mới trở về nhà trọ, từ ngoài cổng cậu cảm nhận được hương thơm thức ăn từ trong nhà, đoán chắc là chị Thiên Bình đang nấu cơm. Cậu bước vào phòng khách ( gần ngay bếp ) nhìn Tống Thiên Bình nấu ăn.
- Hôm nay chị nấu gì vậy?
- Cá rán sốt cá chua. Mà làm gì đi từ sáng tối mới về?
- Đi chơi linh tinh với đám bạn thôi!
Lâm Thiên Yết đi tới ý định giúp Tống Thiên Bình nấu ăn nhưng bị cô đuổi thẳng thừng.
- Người em hôi chết đi được, đi tắm đi!
Lâm Thiên Yết ngoan ngoãn đi về phòng tắm rửa sạch sẽ, khi cậu ra ngoài thì cơm nước đã xong, món ăn đã được bày ra bàn. Và bà chị ham ăn Dương Kim Ngưu đã có mặt, mỗi lần ăn uống hay gì là cậu thấy bà chị này có mặt đầu tiên, chẳng bao giờ đến muộn dù chỉ một giây. Còn bà chị đảm đang Tống Thiên Bình chắc lại đi gọi ông hoàng kín tiếng Phong Ma Kết rồi!
- Yo bé Yết đấy à? Cả ngày không thấy cưng đâu làm chị nhớ muốn chết!
Lâm Thiên Yết không đáp lại Dương Kim Ngưu chỉ nhàn nhạt ngồi xuống ghế.
- Nhà trọ có người mới đấy, hình như bằng tuổi em, tên là... là Phạm... Nhân...
- Phạm Nhân Mã
Tống Thiên Bình bất thình lình xuất hiện đứng ở sau lên tiếng. Cô lại nhìn Lâm Thiên Yết, nói:
- Em đến phòng năm gọi cô bé ấy ra ăn tối đi, dù gì hai đứa cũng bằng tuổi nhau, dễ nói chuyện!
Lâm Thiên Yết không trả lời, tự giác đứng dậy đi đến phòng số năm, cậu rất lịch sự gõ cửa, đáp lại là một giọng nói ngáy ngủ:
- Tới đây!
Cánh cửa mở ra, khuôn mặt của một thiếu nữ xuất hiện trước tầm mắt, hai người nhìn nhau.
- Cậu... cậu là...?
- Tôi là Lâm Thiên Yết, phòng số bốn.
Thật không thể tin được, cậu ấy... người mà Phạm Nhân Mã cô thầm muốn được gặp lại là Lâm Thiên Yết, người cùng thuê trọ với cô lại còn sống sát vách nữa. Một cỗ cảm xúc vui sướng tràn ngập trong lòng. Nhưng đối phương lại ngược lại, Lâm Thiên Yết không còn nhớ cô nữa.
Phạm Nhân Mã nhìn Lâm Thiên Yết đầy mong đợi, giọng nói không dấu được sự vui sướng:
- Cậu... cậu còn nhớ tôi không?
- Hửm? Tôi với cậu quen nhau sao?
Lâm Thiên Yết trả lời rất lạnh lùng khiến Phạm Nhân Mã rơi vào trạng thái xấu hổ, cứ kiểu như cô đang cố ý gây sự chú ý của cậu vậy. Phạm Nhân Mã đành xua tay, giọng nói trở nên luống cuống:
- Không... không có gì, chúng ta ra ăn tối thôi!
- Ừ.
Hai người cùng đi ra phòng khách, Phong Ma Kết lúc này đã xuất hiện và ngồi bên cạnh Tống Thiên Bình, còn Dương Kim Ngưu vừa thấy Phạm Nhân Mã liền đứng dậy, kéo cô nàng ngồi cạnh mình.
Tống Thiên Bình vẫy tay chào Nhân Mã, thân thiện cười:
- Xin chào, chị là Tống Thiên Bình, còn người này là bạn trai chị Phong Ma Kết, nhìn anh ấy có chút đáng sợ nhưng cũng rất tốt bụng nha!
Phong Ma Kết nở nụ cười nhạt:
- Chào em!
Phạm Nhân Mã cười đáp lại:
- Em tên Phạm Nhân Mã, rất vui được làm quen với mọi người!
Dương Kim Ngưu cười tít mắt, vỗ vỗ vai Nhân Mã:
- Tốt lắm, chúng ta cùng ăn mừng Nhân Mã đến ở trọ nào!!
- Chị muốn ăn thì nói đại!
Lâm Thiên Yết cười chế giễu, nhưng quả thật là cậu đã nói trúng tim đen của Dương Kim Ngưu. Cô cười ngượng đến đá cho cậu một phát rồi lại quay sang nói với Nhân Mã:
- Thằng bé ngu ngốc này mồm miệng cay độc lắm em đừng tiếp xúc nhiều nha!
Nhân Mã không trả lời chỉ cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top