Chap 2
Vương Cự Giải một mình đi đến trung tâm C & L, nơi mà anh hẹn với hai đứa bạn để đánh cầu lông.
Vẻ ngoài đẹp trai, khí chất dịu dàng khiến anh đánh đổ các cô gái trong trung tâm sân cầu lông mà không cần làm gì.
- Hình như hẹn ở sân B?!
Vương Cự Giải đi đến sân B như đã hẹn, từ xa anh có thể thấy hai thằng bạn và một cô nhóc. Anh bước đến gần chỗ bọn họ, miệng nở nụ cười toả nắng khiến ai đó muốn ngất, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Ba người đến sớm quá nhỉ?
Trần Song Tử nhanh nhảu đi đến gần khoác tay Vương Cự Giải:
- Đâu có, bọn em mới đến thôi.
Trần Song Ngư nhìn con em giả tạo của mình mà cười khinh bỉ:
- Đến đây để đánh cầu lông chứ không phải tán tỉnh nhau ok?
- Anh im đi, nói nhiều quá!
Ánh mắt Song Tử tựa đang cảnh cáo Song Ngư, nếu còn dám mở miệng nữa thì về nó sẽ mách mẹ. Hai anh em cứ lườm qua lườm lại Thiên Yết phát mệt, cậu cầm vợt lên nhìn Cự Giải đầy khiêu khích:
- Muốn làm một trận không?
Cự Giải cười nhạt, anh cởi bỏ lớp áo khoác ra, cầm chiếc vợt màu trắng, ánh mắt trở nên kiêu ngạo:
- Thua thì đừng khóc đấy!
- Chưa biết ai khóc đâu!
Trận đấu giữa Thiên Yết và Cự Giải rất quyết liệt dường như kẻ tám lạng người nửa cân, sức lực cân bằng không biết ai sẽ thắng.
Song Tử nhìn chăm chú vào Cự Giải, ánh mắt tràn ngập sự đa tình và ái mộ.
- Em chắc chắn anh Cự Giải sẽ thắng.
- Lâm Thiên Yết cậu ta từng là tuyển thủ quốc gia đấy!
- Anh Cự Giải cũng vậy mà...
Song Tử lại lườm nguýt Song Ngư, hận không thể cào nát mặt anh ngay tại đây.
Và trận đấu đúng như mong đợi của Song Tử, Cự Giải đã thắng. Hai người mồ hôi nhễ nhại đi đến ghế ngồi. Thiên Yết là người mở miệng trước:
- Cậu không tồi, lần sau tôi sẽ thắng lại!
- Được thôi, tôi đợi cậu phục thù.
Song Tử yểu điệu cầm chai nước khoáng mình vừa mua đưa cho Cự Giải, khuôn mặt nhỏ ngại ngùng mà đỏ lên:
- Anh Cự Giải chắc anh mệt lắm, uống nước đi, nước em vừa mới mua đó!
- Cảm ơn em!
Cự Giải nhận chai nước từ tay Song Tử, ngón tay trỏ lỡ chạm vào nhau thôi mà Song Tử sướng đến phát điên. Nhưng điều khiến cô tức giận ngay sau đó chính là anh uống xong lại đưa cho Thiên Yết uống, vậy không phải hai người chính là gián tiếp hôn môi rồi sao?
Song Tử cứ lườm Thiên Yết khiến cậu khó chịu.
- Song Tử em thấy anh đẹp trai lắm hay sao mà cứ nhìn?
- Anh bị điên!
Thiên Yết cười nhạt, không biết xấu hổ mà tự khen bản thân:
- Anh thấy mình cũng đẹp trai mà?
- Ừ đúng quả là anh đẹp trai đấy nhưng mà quá khô khan, thiết nghĩ ai yêu anh đúng là phải nhạt nhẽo!
Quả thật cậu nhạt thật nhưng con bé Song Tử này có cần phải nói thẳng ra như thế không? Cậu cũng biết tổn thương đấy!
Song Ngư nhếch mắt nhìn con em, ngữ điệu châm chọc:
- Ai đẹp trai, dịu dàng, mặn mòi như anh Cự Giải của mày đâu...
Song Tử thẹn quá hoá giận, đi đến nắm lấy tóc thằng anh giật vài cái rồi nói:
- Sao anh lắm mồm thế nhờ? Con trai gì mà lắm mồm mai sau chó nó yêu!
Song Ngư cũng phản bác lại:
- Mày là con gái mà hở tí động tay động chân, bạo lực như thế chó nó cũng không thèm!
Thế là Song Tử tẩn cho thằng anh thừa sống bán chết, Cự Giải và Thiên Yết không dám can thiệp sợ bị đánh lây...
.
.
.
Trong bệnh viện, tiếng hét của Dương Kim Ngưu vang vọng cả hành lang.
- Tôi không muốn mà!!!!!!
- Gai xương rồng đâm sâu sẽ bị mủ đó? Nằm yên đi!
Thấy Dương Kim Ngưu cứ giẫy giụa, bác sĩ đành kêu hai y tá giữ cô lại.
Một cô y tá cầm dụng cụ đến đưa cho bác sĩ, giọng nói kính cẩn:
- Bác sĩ Trần.
Bác sĩ Trần cầm cây kéo lên cắt quần của cô gái để chuẩn bị dứt từng cái gai xương rồng ra, lúc này Dương Kim Ngưu càng giãy giụa hơn, nước mắt nước mũi tèm lem:
- Thả tôi ra, tôi không cần mà...!!!!!
Tiếng hét của Dương Kim Ngưu ngừng khi cuộc phẫu dứt gai xương rồng rời khỏi bàn toạ của cô. Cô nhìn bác sĩ Trần với ánh mắt căm phẫn:
- Ai mượn anh lo chuyện bao đồng? Sao anh dám làm chuyện này chứ hả tên khốn?!!!!!
- Tôi đang giúp cô đó? Nếu không dứt gai xương rồng ra kịp thời thì có thể nguy hiểm tới tính mạng, để lâu sẽ tử vong.
Dương Kim Ngưu vẫn chẳng thấy biết ơn anh chút nào, trong lòng chỉ tồn tại cảm xúc căm ghét, mắt hướng về chiếc thẻ bác sĩ, tức giận nói:
- Trần Bảo Bình đừng bao giờ để tôi gặp anh, nếu lần sau gặp thì tôi sẽ đánh chết anh luôn! Tên hỗn đạn.
Nói xong Dương Kim Ngưu ôm mông bỏ đi để Trần Bảo Bình ngơ ngơ ngác ngác, anh hơi nheo mày:
- Đúng là không biết tốt xấu!
Chuyện là hôm nay Dương Kim Ngưu đi mua cà phê vô tình ngã vào cây xương rồng được quán trang trí, đúng lúc Trần Bảo Bình cũng ở đó anh không thể nào làm ngơ nên đã kéo Dương Kim Ngưu vào bệnh viện để anh dứt gai xương rồng ra khỏi mông cô. Ấy thế mà lại còn bị chửi với người ta ghét. Đúng là làm ơn mắc oán mà!!!
.
.
.
Dương Kim Ngưu về đến nhà liền tìm bạn thân tâm sự, chẳng thấy an ủi đâu mà nó còn cười phá lên.
- Thật á trời... haha... không thể tin được... tên bác sĩ đó... haha
- Tống Thiên Bình cậu còn cười được!!!!
- Nhưng mà... thật sự buồn cười mà... haha
Dương Kim Ngưu tức giận cầm gấu bông tưởng tượng là Trần Bảo Bình đánh lên đánh xuống, miệng nhỏ không ngừng chửi rủa:
- Tên khốn nhà anh, chết đi, chết đi!!!!!
- À mà thẻ của cậu đang âm tiền đấy, kiếm được việc chưa vậy? Tớ không có tiền mà suốt ngày cho cậu vay đâu!
Tuy Tống Thiên Bình cùng Dương Kim Ngưu là bạn thân nhưng mà cô đang thất nghiệp được người yêu nuôi vì thế anh ấy là người chủ đạo kinh tế và nắm quyền trong nhà nên cô không được cầm tiền. Dù có thể xin anh ấy cho Dương Kim Ngưu vay nhưng chỉ là đôi khi không thể lúc nào cũng vậy được, người yêu cô sẽ không thích aaa~~~
- Tớ kiếm được việc rồi, sáng nay có người gọi điện đến thuê tớ làm gia sư cho con của họ!
- Dạy trẻ một tuổi à?
- Tất nhiên là không, hình như phụ đạo cho học sinh cấp ba đấy!
- Wow~~~ nhờ người bị nợ môn dạy học, người chủ này thật biết nhìn người!
- Không phải do môn hoạ của bà phù thuỷ đó nên tớ mới phải nợ môn sao?
- Cũng do cậu thôi, không chịu lên lớp thì chả...
Hai người đang mải mê trò chuyện thì cánh cửa phòng Dương Kim Ngưu chợt mở ra, một người đàn ông bước vào, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, ánh mắt đặt trên người Tống Thiên Bình, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc:
- Tống Thiên Bình em còn định ở đây đến bao giờ?
Tống Thiên Bình cười ngượng rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Tớ đi nấu cơm cho Ma Kết!
Dương Kim Ngưu hơi cau mày nhìn Phong Ma Kết, giọng nói có chút đanh đá:
- Lần sau vào phòng con gái thì phải gõ cửa!
Phong Ma Kết không trả lời chỉ gật đầu một cái. Dương Kim Ngưu lại quay sang nói với Tống Thiên Bình, đôi mắt to chớp chớp, ngữ điệu cầu xin:
- Bình nhi có thể nấu cơm luôn phần của mìnhhh được không?
- Không thành vấn đề!
- Yêu moa moa~~~
Tống Thiên Bình đi ra ngoài, mắt hướng về căn phòng phía cuối hành lang, Phong Ma Kết thấy vậy liền nói:
- Lâm Thiên Yết cậu ta đi đánh cầu lông từ sáng rồi, không cần nấu thêm phần cậu ta đâu!
Tống Thiên Bình gật đầu một cái rồi bắt đầu nấu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top