Chap 16

Buổi học chiều kết thúc, Lâm Thiên Yết đạp xe chở Vương Cự Giải đi về. Khi đi qua một con ngõ thì thấy Phạm Nhân Mã bị một đám nam sinh trường khác vây quanh, có vẻ cô đang bị bắt nạt hoặc trêu đùa. Với cá tính không bận sự đời của mình thì Lâm Thiên Yết quyết định không can thiệp và tiếp tục đi qua con ngõ đó.

- Con nhỏ kia, mày là học sinh trường Thiên Nhật đúng không?

Một nam sinh trong đám đó hung hãn đi đến hỏi Phạm Nhân Mã, cô run rẩy trả lời:

- Đúng vậy...

- Haizz tao ghét nhất là cái trường đó, thằng khốn Song Ngư, nghĩ đến thôi đã điên hết cả người. Vì thằng khốn đó mà tao bị đuổi học, tao có nên trả thù nó bằng cách hạnh hạ mày không?

Người đang nói có vẻ là tên cầm đầu, hắn không mặc đồng phục học sinh, người xăm trổ đầy mình tựa như xã hội đen, khuôn mặt dữ tợn có vài vết sẹo. Khi nhắc đến "Song Ngư" thì trán hắn lại nổi đầy gân xanh tức giận, ánh mắt chứa đầy sự căm thù.

Phạm Nhân Mã còn không biết hắn nói là ai, cớ gì cô phải bị hạnh hạ thay cậu ta?

- Tôi thật sự không biết cậu ấy là ai?

Hai mắt cô loé nước tựa như đang sắp khóc, thanh âm run rẩy đến hoảng loạn.

Tên cầm đầu nhếch môi nở nụ cười hung tàn, dữ tợn nói:

- Tao không cần biết, chỉ cần là bọn cùng trường với nó thì đều phải trả giá.

"Chậc chậc... hay lắm!" Thanh âm cao ngạo vang lên, Vương Cự Giải đang đứng tựa tường, thản nhiên cầm điện thoại quay, bị đám nam sinh phát hiện anh vẫn bình tĩnh vô cùng, anh còn lên tiếng châm chọc: "Này sao không nói tiếp đi, đang hay mà!"

Lâm Thiên Yết cũng xuất hiện đứng bên cạnh Vương Cự Giải, cậu cười như không cười, giọng điệu giễu cợt:

- Thân là nam nhi mà lại ức hiếp một cô gái như vậy?

Một cỗ cảm xúc hạnh phúc lan toả vào từng tế bào Nhân Mã, cô xúc động nhìn Lâm Thiên Yết, không ngờ anh lại đến cứu cô.

Tên cầm đầu không giận nhìn hai người họ, thanh âm còn vui vẻ:

- Tốt lắm, không cần tìm các ngươi cũng xuất hiện, tất cả lên đánh chết hai đứa nó cho tao.

Tổng cộng sáu tên nam sinh lao, mỗi người đều cầm cho mình một cái chày, bộ dạng tự tin lao đến hai người.

- Ngu dốt.

Lâm Thiên Yết khẽ phun ra một câu, cậu dễ dàng hạ gục được ba tên, tương tự Vương Cự Giải cũng như vậy. Hai người đều là cao thủ karate, taekwondo nào dễ dàng bị đánh bại?

Vương Cự Giải khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đắc thắng:

- Còn muốn đánh không?

Tên cầm đầu hoảng sợ một ít nhưng vài giây sau cũng lấy lại bình tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn Phạm Nhân Mã, chợt nảy ra một ý, bàn tay to thô bạo kéo cô lại, hắn cầm dao kề trước cổ cô, nhìn hai người đe doạ:

- Nếu hai chúng mày còn dám làm gì thì tao không nghĩ con bé này sẽ sống được đâu.

- Trời ơi mẹ ngươi không dạy trẻ con không được cầm dao à?

Thanh âm xuất phát từ phía sau tên cầm đầu, không để hắn phản ứng Trần Song Ngư nhảy lên, tung một cước vào lưng khiến hắn ngã lăn ra đất, con dao từ tay bay ra xa, hắn lâm vào trạng thái bất tỉnh.

Lâm Thiên Yết thấy Trần Song Ngư khuôn mặt chợt biến sắc nhìn Vương Cự Giải:

- Tôi bảo cậu gọi cảnh sát mà gọi tên này ra làm gì?

Vương Cự Giải khẽ cười, vô tội nói:

- Tôi không biết số điện thoại của cảnh sát nên gọi cho Song Ngư bảo cậu ta gọi cho cảnh sát, ai ngờ cậu ta lại đến đây.

Trần Song Ngư đi đến gần Nhân Mã hỏi han:

- Cậu có bị thương ở đâu không?

Nhân Mã bị tiếng nói của Trần Song Ngư hoàn hồn lại, cô lúng túng nói:

- Tôi không sao, cảm ơn ba người đã cứu tôi.

Lâm Thiên Yết lạnh lùng nói:

- Cậu không cần cảm ơn, vốn là do Trần Song Ngư gây ra.

Trần Song Ngư bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ uất ức:

- Cậu đừng nói lời tổn thương như vậy được không?

Vương Cự Giải nói:

- Rời khỏi đây đi, tý người dân đến lại phiền phức.

Trước khi ba người họ đi, Phạm Nhân Mã không quên cúi đầu nói lời cảm ơn lần nữa.

Trần Song Ngư đạp xe nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn Nhân Mã, cười tươi đáp:" Không có gì đâu, lần sau cậu nên cẩn thận với đám lưu manh đó thì hơn!"

- Sao cậu lại cứu cô ấy?

Gió thổi khẽ phất mái tóc đen của Lâm Thiên Yết, khuôn mặt lạnh không biến sắc, cậu điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Vương Cự Giải.

- Rảnh.

- Có thật là rảnh không?

Vương Cự Giải híp mắt nghi ngờ, "từ trước đến giờ Lâm Thiên Yết là kiểu người không thích làm anh hùng, nhất là anh hùng cứu mỹ nhân, à mà cô gái kia có phải là mỹ nhân đâu, cậu ta chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng, nhưng lúc ấy không ngờ cậu ta lại quay xe đến cứu cô gái kia"

Bất giác anh nở nụ cười bí hiểm.

.

.

.

Tống Thiên Bình hít thở sâu một hồi mới bước vào quán cà phê, hôm nay đột ngột mẹ kế của Ma Kết gọi điện muốn tìm cô nói chuyện, mới đầu cô rất ngạc nhiên vì Ma Kết chưa bao giờ kể về gia đình mình, nhưng có lần anh mang cô đi viếng mộ của mẹ anh nên vì vậy cô mới biết rằng người mẹ kia là mẹ kế.

Giang Hiểu Nguyệt thấy Tống Thiên Bình bước vào quán liền vẫy tay ra hiệu bà ta đang ngồi ở đây.

Từ xa, Tống Thiên Bình có thể thấy được Giang Hiểu Nguyệt là một người phụ nữ xinh đẹp, dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được làn da sáng bóng, khuôn mặt không có nhiều nếp nhăn, bà ta cũng sở hữu chiều cao tuyệt đối và gu ăn mặc rất trẻ trung và thượng lưu, cô có thể đoán được rằng Ma Kết là con trai của một gia đình giàu có.

Cô đi đến gần chỗ Giang Hiểu Nguyệt đang ngồi, nở nụ cười lễ phép:

- Chào dì, cháu là Tống Thiên Bình, bạn gái của Ma Kết.

Giang Hiểu Nguyệt cũng cười đáp lại:

- Cháu ngồi đi.

Bà ta nhìn cô tựa như đang thăm dò, bắt đầu hỏi:

- Cháu cùng Ma Kết quen nhau bao lâu rồi?

Tống Thiên Bình nhẹ giọng đáp:

- Vâng, cháu và anh ấy quen nhau ba năm rồi ạ!

- Aiz cũng lâu quá rồi ha? Thằng bé này, sắp kết hôn rồi mà vẫn còn trêu ong ghẹo bướm ở ngoài, chậc... thật không tốt, cháu đừng giận nó nha.

Ý gì đây? Trong lòng Thiên Bình sớm đã hoảng loạn sau khi nghe tin Ma Kết sắp kết hôn, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố vắng tỏ xe điềm tĩnh đối đáp:

- Cháu không nghe anh ấy nói mình sắp kết hôn, và mối quan hệ của bọn cháu không phải là chơi qua đường mong cô hiểu cho.

Giang Hiểu Nguyệt nhếch môi khỉnh bỉ, cao giọng nói:

- Thế cô muốn bao nhiêu tiền thì sẽ rời khỏi Ma Kết? Nói thẳng đi, loại con gái như cô tôi cũng gặp qua nhiều rồi.

Tống Thiên Bình cười thành tiếng, thanh âm vẫn điềm tĩnh không chút lay động:

- Giang phu nhân nếu người cảm thấy tôi yêu Ma Kết vì tiền thì chúng ta chẳng còn gì để nói cả.

Cô đứng dậy quay người bỏ đi, Giang Hiểu Nguyệt vẫn yên định ngồi ở ghế, giọng điệu chế giễu:

- Tống Thiên Bình tôi nói cho cô biết, Ma Kết là người thừa kế duy nhất của Phong gia, nó sẽ không bao giờ cưới một loại người tầm thường như cô đâu, cô cũng tự động não thử xem? Nếu Ma Kết có ý định cưới cô thì tại sao nó không mang cô về ra mắt gia đình? Tôi nói đến đây chắc cô cũng tự hiểu.

Tống Thiên Bình nắm chặt hai tay, cô ngoảnh lại nhìn người phụ nữ kia, thanh âm trong suốt vang lên:

- Về vấn đề đấy thì đích thân cháu sẽ làm rõ với Ma Kết, nhưng quả thật anh ấy đã đúng khi không kể về chuyện gia đình của mình cho cháu nghe, gia đình đều là thích làm những chuyện vô nghĩa nên khi muốn kể lại thấy không đáng để kể.

Nói xong cô kiêu ngạo quay gót bỏ đi. Giang Hiểu Nguyệt thì tức giận đến phát run, bà ta ném tách cà phê xuống sàn, nở nụ cười cay nghiệt, giọng điệu tàn độc:

- Tống Thiên Bình để tôi xem cô có thể đường đường chính chính bước chân vào Phong gia không?

.

Thiên Bình sau khi bước ra khỏi quán cà phê bỗng hai hàng nước mắt tựa như chuỗi ngọc trai chảy xuống, chẳng biết là vì gì nữa, nhưng cô không thể kiềm nén được nữa rồi, nước mắt của sự ngạc nhiên, nước mắt của sự không ngờ và nước mắt của sự tổn thương, người mà cô tin tưởng và yêu nhất lại là người nói dối và phản bội cô. Sự tuyệt vọng, đau đớn dường như bao phủ lấy cơ thể Tống Thiên Bình, cô yếu ớt cất bước đi trên phố như người vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top