Chap 13

- Song Tử đi từ từ thôi...

Tống Thiên Bình ngồi đằng sau bám chặt vào người Trần Song Tử đang đạp xe, con bé này đi xe đạp mà chạy nhanh vô cùng, đôi lúc nó còn đánh võng khiến cô nổi hết cả da gà, biết thế đã không đồng ý cho nó theo cô đi siêu thị.

- Thím yên tâm, con tay lái lụa.

Trần Song Tử đạp xe vô cùng nhiệt, nó thích cảm giác được lượn lờ như này, dù thím ở đằng sau có chút nặng nhưng cũng không hề hấn gì với nó bởi nó suốt ngày phải chở thằng anh hai mập ú đi học mà...

Cuối cùng ác mộng của Tống Thiên Bình cũng kết thúc, hai người đã đến trung tâm siêu thị. Tưởng con bé Song Tử ngoan ngoãn muốn đi cùng để giúp cô xách đồ, ai ngờ nó đi theo để mua đồ ăn vặt.

- Thím ơi con lấy mấy cái này nữa nhé?

Trần Song Tử dơ mấy bịch snack lên cho Tống Thiên Bình xem, tựa đang hỏi ý kiến nhưng cô có quyền lựa chọn à?

- Ừ lấy đi, cứ lấy những gì cháu thích.

- Thím tuyệt vời quá~ Chú họ quả là một người có mắt nhìn vô cùng.

Được sự đồng ý của Tống Thiên Bình, con bé Trần Song Tử lấy riêng cho mình một chiếc xe đẩy để toàn bộ đồ ăn vặt của nó vào. Cô nhìn mà hối hận, không biết tý có đủ tiền mà trả không đây?

Sau khi đã chọn đủ nguyên liệu cho bữa tối hôm nay thì Tống Thiên Bình dẫn Trần Song Tử ra thanh toán. Tổng cộng nguyên liệu thực phẩm mua chỉ tốn có hơn bốn trăm nghìn mà đống đồ ăn vặt của con bé Trần Song Tử tốn tận bốn trăm rưỡi... quả thật là biết cách lợi dụng cơ hội!!

Trần Song Tử lại đạp xe chở Tống Thiên Bình về, lúc về con bé lại càng đạp nhanh hơn, và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, khi đến ngã rẽ con bé quẹo không cẩn thận khiến cả hai người đều bị ngã... điều xui xẻo hơn nữa là bị ngã vào cống rãnh ven đường.

Bây giờ bộ dạng hai người như ăn mày vậy, thực phẩm nguyên liệu đều rơi hết ra ven đường...

- Thím đã bảo đi cẩn thận rồi mà?

- Cháu thành thật xin lỗi...!

Tống Thiên Bình mếu máo thành tiếng, cô vừa khóc vừa nhặt lại nguyên liệu, thực phẩm vào trong túi nilong. Còn con bé Trần Song Tử thì cứng rắn hơn, nó chỉ chửi cái xe vô dụng...

Hai người cuối cùng cũng trở về nhà...

Phong Ma Kết thấy tiếng mở cửa nghĩ là Tống Thiên Bình về nên ra ngoài đón cô, ai ngờ lại bắt gặp bộ dạng nhếch nhác của hai người.

- Có chuyện gì vậy?

- Hỏi cháu của anh ý.

Tống Thiên Bình bức xúc lại một lần nữa khóc to, cô bỏ túi thực phẩm xuống đi đến muốn ôm Phong Ma Kết nhưng lại bị anh né tránh, anh còn bịt mũi, đây là đang chê cô dơ bẩn và hôi thối ư?

- Trần Song Tử, nói rõ mọi chuyện nhanh lên.

Trần Song Tử bị thanh âm của Ma Kết doạ một phen, nó ấp a ấp úng trả lời:

- Cháu đạp xe không cẩn thận... nên bị ngã...

Phong Ma Kết nhìn sang Tống Thiên Bình đang khóc, anh nhẹ giọng hỏi:

- Tại sao không gọi anh dậy chở em đi?

- Không phải là thấy anh ngủ ngon quá à?

Phong Ma Kết khẽ thở dài một tiếng, cầm túi thực phẩm lên, nhìn hai người nói:

- Cả hai lên đi tắm đi, hôm nay tôi sẽ làm bữa tối.

Trần Song Tử để túi đồ ăn vặt lên trên bàn rồi đi lên phòng, Tống Thiên Bình hờn dỗi nhìn Phong Ma Kết một cái rồi cũng bỏ lên phòng đi tắm.

.

.

.

Sau khi tắm xong, Song Tử đi ra ngoài thì bắt gặp Cự Giải, Thiên Yết và Song Ngư đang chơi game ở phòng khách ( tầng hai ).

Cự Giải đang chơi thì dừng lại, quay sang nhìn Song Tử: "Em vừa tắm xong à?"

Song Tử gật đầu, đi đến ngồi cạnh Cự Giải. Anh khẽ sờ tóc nó, nhẹ giọng nói:

- Không sấy tóc sẽ bị cảm đấy.

- Thôi em mệt lắm!

Song Ngư vẫn đang chơi game, cậu không nhìn nó mà nói:

- Nó chiều nay chở thím đi siêu thị xong ngã xuống cống nên mệt là phải...

Thiên Yết ngồi bên cạnh nhịn không được cười thành tiếng:

- Trần Song Tử không phải em luôn tự hào tay lái của mình à?

Song Tử tức giận nói:

- Hai anh im đi, bực mình.

Nói xong con bé bỏ về phòng, Cự Giải thấy vậy cũng đi theo.

- Anh vào đây làm gì?

- Sấy tóc cho em, ngoan lại đây anh sấy tóc cho không bị cảm.

Song Tử ngoan ngoãn ngồi im cho Cự Giải sấy tóc, tay anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ướt của cô, động tác vô cùng dịu dàng.

- Lần sau đi xe thì từ từ thôi, lần này chỉ ngã xuống cống nhỡ lần sau xảy ra tai nạn giao thông thì sao?

Cự Giải trách móc mà mặt vẫn hiền khô, ngay cả giọng điệu tức giận cũng chứa sự sủng nịch.

- Xui thôi...!

Đột ngột Song Tử lấy máy sấy tóc từ tay Cự Giải tắt đi, quay người lại ôm lấy anh, thấp giọng nói:

- Để em ôm tý đi, nhớ anh quá à~

Mới xa nhau chưa đầy tám tiếng mà? Cự Giải khẽ bật cười.

- Con gái tụi em không phải rất giữ mình à? Em buông thả cho một người con trai vào phòng, còn ôm cậu ta như vậy, không sợ cậu ta sẽ làm gì ư?

- Em chỉ cho người đàn ông thứ ba sau anh hai và ba em là anh vào phòng thôi.

Song Tử ngẩng đầu lên nhìn Cự Giải hí hửng nói tiếp:

- Mà anh có làm gì em cũng được, em tự nguyện mà hihi.

Cự Giải khẽ cốc nhẹ một cái vào đầu Song Tử: "Cô ngốc."

- Tôi chân trọng kính thưa hai ông bà xuống ăn cơm, nếu hai ông bà còn ngồi ôm nhau mãi như thế thì cơm nguội canh tanh hết đấy ạ!

Song Ngư đứng tựa cửa nhìn "đôi uyên ương" thắm thiết kia.

Song Tử nhanh chóng bỏ Cự Giải ra, tức giận nhìn Song Ngư đang nhởn nhơ kia, cô quát:

- Anh không biết gõ cửa à?

- Tôi gõ cửa hơn trăm lần rồi đấy thưa bà!

Cự Giải đứng dậy chỉnh sửa lại mình, đưa mắt nhìn Song Ngư, hỏi:

- Thiên Yết đâu?

- Cậu ta đang đứng đợi cậu ở ngoài đó~~

- Ừ.

Cự Giải tạm biệt Song Tử xong ra về với Thiên Yết.

Hai anh em kia cứ như chó với mèo, cứ chí choé nhau.

- Anh như thằng điên.

- Em như con dở?

Phong Ma Kết đứng ở cầu thang nhìn mà nhức hết cả mắt, không nhịn được lên tiếng:

- Thằng điên, con dở có xuống ăn cơm?

Hai đứa bĩu môi bất mãn nhưng không dám phản bác lại, ngoan ngoãn đi xuống ngồi vào bàn ăn cơm.

Cả buổi chẳng thấy Tống Thiên Bình nói gì, khuôn mặt xinh đẹp của cô chợt lạnh lùng đến đáng sợ... Song Tử cứ nghĩ cô giận nó chuyện hồi chiều, nó áy náy nhìn cô: "Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ đi cẩn thận, thím đừng giận cháu được không?"

Dễ thương như này sao giận được chứ? Thiên Bình cười nhẹ rồi trả lời:

- Thím không giận, ăn cơm đi.

- Dạ.

Con bé thấy thím cười cũng cười theo, lòng nó như gỡ được cục đá ra khỏi người cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.

Phong Ma Kết nhàn nhạt nói:

- Lần sau đi đâu cứ bảo anh, đừng cho nó đi cùng.

Tống Thiên Bình lạnh lùng đáp:

- Thôi không cần phiền anh, lần sau em tự đi.

- Ừ...

Vãi thật... Cả hai đứa Song Ngư và Song Tử đều nhận ra là thím tụi nó đang giận chú họ ấy thế mà chú họ vẫn thanh thản ăn cơm như chẳng có gì xảy ra...

Thấy hai anh em kia cứ nhìn mình, Ma Kết đưa mắt nhìn lại: "Mặt ta có gì dính gì à?!"

Cả hai anh em đều xua tay, đồng thanh nói: "Không có gì đâu ạ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top