Chap 11

Buổi tối, bãi biển Trégastel, Brittany- vùng biển đẹp như tranh vẽ của nước Pháp trở nên thật thơ mộng.

Đường Sư Tử mặc một chiếc đầm trễ vai phong cách Hàn Quốc màu trắng, nhìn cô dịu dàng, xinh đẹp mà nữ tính vô cùng. Còn Trần Bạch Dương khoác trên mình một chiếc áo sơ mi hoạ tiết Hawai, quần short màu đen, vừa trẻ trung lại năng động. Hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển tựa như một đôi vợ chồng son.

Không gian đang tĩnh lặng chợt một tiếng nói phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người:

- Ôi... Đường Sư Tử... và Trần Bạch Dương, thật trùng hợp, lại gặp cậu rồi!

Đường Sư Tử nghe thôi đã biết giọng của ai, cô quay lại nhìn Hoàng Thiên Nga, cố nặn ra một nụ cười:

- Cậu cũng đến đây du lịch sao?

Hoàng Thiên Nga mặc chiếc váy hai dây màu đỏ nhìn rất gợi cảm, đi sau cô là một anh chàng người Tây cao ráo, khuôn mặt cũng điển trai.

Bất thình lình Hoàng Thiên Nga xông vào lòng Trần Bạch Dương, tặng cho anh một cái ôm kiểu Âu rất nhiệt tình, tiện thể dán cơ thể căng đầy của mình vào lồng ngực màu đồng rắn chắc của Trần Bạch Dương, thậm chí cố ý cọ tới cọ lui như trêu đùa.

- Lâu rồi không gặp Bạch Dương!

Trần Bạch Dương đưa tay đẩy người phụ nữ lẳng lơ và phô trương kia ra, ngữ điệu có vài phần tức giận:

- Cô là ai?

Hoàng Thiên Nga hơi bĩu môi, cô ta nháy mắt với anh, giọng điệu mờ ám:

- Không nhớ sao? Chúng ta từng có quãng thời gian rất hạnh phúc mà...!

Sắc mặt Đường Sư Tử tối lại, cô cười nhạt:

- Ông xã anh không nhớ à? Cô ấy là Hoàng Thiên Nga, bạn học rất thân của anh đấy?

Nhớ chết liền? Trần Bạch Dương im lặng không nói gì... đôi lông mày anh nhíu lại, hai người này thật phiền phức, tự nhiên ở đâu chui ra làm hỏng bầu không khí của hai vợ chồng người ta.

Hoàng Thiên Nga khoác tay anh chàng Tây, chỉ vào người anh ta, hớn hở nói:

- À phải rồi, đây là chồng mình, anh ấy là John Marsh. John đây là Trần Bạch Dương bạn học của em, cô gái này là Đường Sư Tử vợ của Bạch Dương.

John Marsh gật đầu vô cùng cung kính, đưa tay ra định bắt tay với Bạch Dương nhưng anh chỉ lướt nhẹ qua tay hắn.

Trần Bạch Dương cười xã giao, lạnh nhạt nói:

- Hai người cứ thong thả thưởng thức cái đẹp của bãi biển Trégastel, bọn tôi đi trước.

Hoàng Thiên Nga định giữ Trần Bạch Dương lại nhưng lại chậm một bước, anh đã kéo Đường Sư Tử đi mất rồi...

Vừa về khách sạn Trần Bạch Dương chính thức bị tống ra ngoài, anh đứng ngoài đập cửa, mếu máo kêu:

- Bảo bối em làm sao vậy? Sao lại đuổi anh ra ngoài? Cô gái vừa nãy anh thật sự không có quan hệ gì với cô ta!!!

Đường Sư Tử không trả lời, Trần Bạch Dương đành dùng khổ nhục kế... anh giả vờ tạo một tiếng "bộp" như thể anh đang bị ngã vậy.

- Aaa đau quá gãy chân rồi, gãy chân thật rồi trời ơi, đau quá đi!!

Trần Bạch Dương kêu đau thảm thiết như thế nào Đường Sư Tử cũng không mở cửa cho anh vào.

Sáu phút sau~

Trần Bạch Dương đứng tựa ở cánh cửa, khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo nhìn cô vợ đang xem phim, thanh âm trầm thấp vang lên:

- Bảo bối, thay vì xem phim em có muốn lăn giường tâm sự với anh không?

Đường Sư Tử giật mình nhìn Trần Bạch Dương, thì ra anh xuống mượn quản lý khách sạn chìa khoá phụ, cô tức giận quát lên:

- Không, anh cút đi cho em!

- Em xem, anh đẹp trai phong độ, khí chất ngời ngời, là thổ hào trong thổ hào, cực phẩm trong cực phẩm, còn đặc biệt yêu em mà?!

- Không thích.

- Anh 20.5 cm.

"...." Đường Sư Tử không thèm quan tâm tới anh, cô tắt tivi cúi mặt chùm chăn vào gối.

Trần Bạch Dương vẫn không bỏ cuộc, vẫn lải nhải bên tai cô:

- Một đêm bảy lần không thành vấn đề!

- Anh cũng có thể nằm dưới mà?

Khuôn mặt Sư Tử đỏ ửng lên vì xấu hổ, người đàn ông lại không biết tự trọng viết như thế nào hay sao?

- Anh cút ngay!

Trần Bạch Dương tủi thân nói:

- Em thật sự không suy nghĩ lại sao?

- Mẹ kiếp anh đi mà quay lại với người yêu cũ đi? Cứ làm phiền tôi vậy?

- Anh thề anh không có quan hệ gì với cô ta, anh chỉ là của em thôi, bảo bối em phải tin anh chứ?

Thấy Sư Tử im lặng Bạch Dương được nước làm tới, anh cởi quần áo nhảy vào chăn ôm Sư Tử.

- Anh... anh không mặc quần áo?

Sư Tử cảm nhận được thứ gì đó đang cọ sát vào mông cô...

- Nóng lắm, không thích mặc!

Sư Tử xấu hổ đẩy Bạch Dương, vừa ngượng vừa giận nói:

- Anh đi ra ngoài, em không muốn nằm chung với anh.

- Cho anh ngủ chung đi?

- Em nói không mà?

- Con gái nói không là có, vậy là em đồng ý!

- Anh làm gì đấyyy, thả em ra ĐỒ KHỐN!!

Một trận ân ái xảy ra....

.

.

.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang ngáy ngủ, theo bản năng Phạm Nhân Mã khẽ nheo mắt lại. Cô ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc đồng hồ báo thức.

Chết rồi, hôm qua chơi game quên không cài báo thức...

Phạm Nhân Mã nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi cầm balo đi ra khỏi phòng. Lúc đang đi giày cô thấy kệ giày của Lâm Thiên Yết vẫn đầy đủ, phải chăng cậu chưa dậy? Để tự trả lời câu hỏi của mình, Phạm Nhân Mã đi đến phòng của Lâm Thiên Yết, không nhanh không chậm mở cánh cửa ra, bóng dáng nam sinh đang ngủ dần hiện ra trước mắt.

Ôi quả thật là cậu ấy vẫn đang ngủ...

Cô đi đến gần Lâm Thiên Yết, rất nhanh đã lay được cậu dậy.

Lâm Thiên Yết vẫn nằm yên tại giường, mắt vẫn chưa mở hết nhìn Phạm Nhân Mã, giọng nói chứa sự mệt mỏi:

- Sao cậu lại ở đây? Mấy giờ rồi?

- Bảy rưỡi rồi...

Nghe xong Lâm Thiên Yết bật dậy, cậu chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân... khuôn mặt anh tuấn nhăn lại.

Cậu quên mất là Tống Thiên Bình đã rời khỏi nhà trọ tạm thời... nên chẳng có ai gọi cậu dậy cả.

Lâm Thiên Yết vệ sinh cá nhân xong chạy lại về phòng mặc đồng phục, cậu đang định cởi áo thì phát hiện cô gái kia vẫn chưa đi.

- Phạm Nhân Mã cậu tính nhìn tôi thay quần áo luôn à?

Được không? Phạm Nhân Mã rất muốn nói câu đó nhưng không cô phải giữ thể diện chứ...

- À... tôi ra ngoài trước.

Khoảng năm phút sau Lâm Thiên Yết một thân đồng phục ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng chợt biến sắc nhìn cô:

- Sao cậu vẫn còn ở đây?

Phạm Nhân Mã lúng túng đáp:

- Dù... dù sao cũng muộn, chúng ta cùng đi học chung đi!!

- Tuỳ cậu.

Đến tám giờ kém lăm hai người mới có mặt ở trường học, Lâm Thiên Yết đứng từ xa nhìn thấy thầy giám thị cùng sao đỏ đang đứng ở trước cổng. Cậu quay hướng đi ngược lại sau trường, đi được vài bước thấy Nhân Mã vẫn ngơ ngơ đứng yên đấy thì không nhịn được thúc giục:

- Cậu còn không đi thầy giám thị sẽ thấy đấy?

- Đi... đi thôi!

Hai người chạy ra vòng sau trường, một bức tường cao cản trở khó có thể vào được.

Lâm Thiên Yết nhìn Nhân Mã nói:

- Cậu dẵm lên người tôi trèo sang bên kia.

Được chà đạp lên người crush sao? Ok liền... Nhân Mã gật đầu, miệng hơi nhếch lên.

Lâm Thiên Thiên quỳ xuống, Nhân Mã hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đạp lên tấm lưng rắn chắc kia trèo qua tường.

Đối với Lâm Thiên Yết thì dễ dàng rồi, vì cậu cao tận mét tám nên bức tường này đối với cậu không quá khó để trèo qua. Trước khi trèo cậu không quên ném balo của hai người sang bên kia, rất nhanh cậu đã trèo được qua bên kia bức tường nhưng khi nhảy có chút sơ xuất nên đã va vào người Phạm Nhân Mã.

Hai người tạo thành tư thế ái muội, nam trên nữ dưới vô cùng mờ ám. Khuôn mặt anh tuấn đột ngột phóng đại trước mắt khiến Phạm Nhân Mã vô cùng xấu hổ, dường như chỉ còn thiếu một centimet nữa là môi hai người có thể chạm vào nhau, trái tim cô như muốn nổ tung, căng thẳng đến mức không dám động đậy.

Khi ở gần như thế này cậu có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của Phạm Nhân Mã, khuôn mặt cô gái này nhìn rõ thì không đến nỗi tệ, đôi mắt sâu, lông mi cong cuốn hút, mũi tuy không cao nhưng lại cân đối, cánh môi mỏng không được thoa son nhưng lại hồng hào tươi tắn.

Chậc... cậu đang làm gì thế này?

Lâm Thiên Yết chợt đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn hơi đỏ ửng, cậu chìa tay ra ý muốn giúp.

Cô không từ chối mà hưởng thụ sự giúp đỡ ấy, môi mỏng bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

- Mặt cậu sao lại đỏ như vậy?

Bị thình lình hỏi như vậy Thiên Yết càng xấu hổ hơn, cậu lấy tay che nửa mặt, lúng túng đáp:

- Không có...

Dễ thương thật đấy... Nhân Mã cười cười khiến Thiên Yết càng xấu hổ hơn.

Lâm Thiên Yết cầm balo lên, quay người đi về lớp, trước khi đi cậu không quên quay lại nhìn cô nhắc nhở:

- Cậu mau chóng về lớp đi sắp vào tiết rồi đấy!

- Ừm... tạm biệt...!

Phạm Nhân Mã nhìn theo bóng dáng nam sinh đang dần khuất, cô đưa tay đặt lên trái tim của chính mình, thầm nghĩ: "Sao mỗi lần gặp cậu tôi không thể khống chế trái tim mình, nó lúc nào cũng đập bùm ba bùm bụp vì cậu, nó gào thét điên cuồng vì cậu, nó nói thích Lâm Thiên Yết...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top