Chap 10

Đúng sáu giờ, Trần Bảo Bình đến nhà hàng mà Đường Sư Tử sắp đặt để xem mắt. Thấy đối tượng vẫn chưa đến nên anh lấy điện thoại với tai nghe ra để xem trận đấu bóng chày...

Khoảng mười phút sau, một cô gái bộ dạng đoan trang đi đến gần anh, lịch sự hỏi:

- Cho hỏi anh có phải Trần Bảo Bình không ạ?

Trần Bảo Bình vẫn chăm chú xem trận đấu bòng cháy, tưởng nhân viên phục vụ nên anh phẫy tay gọi đồ uống:

- Cho tôi một cà phê đen.

- ?...

Cô gái kiên nhẫn hỏi lại:

- Anh có phải là Trần Bảo Bình hay không?

Trần Bảo Bình hơi bực khi bị làm phiền, anh quay sang nhìn cô gái lập lại câu vừa nãy:

- Cho tôi một cà phê đen.

Cô gái hơi tức giận nhưng vẫn kiềm lại, cô khẽ lay vai anh, nhẹ giọng nói:

- Anh gì ơi, tôi chính là Mạnh Dật Nhiên đây ạ!

Lúc này Trần Bảo Bình mới bỏ tai nghe ra, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh:

- Cho tôi xin lỗi nhé!

- Không sao...

Hai người gọi món xong xuôi, thấy Trần Bảo Bình vẫn im lặng nên Mạnh Dật Nhiên chủ động bắt chuyện:

- Trước đây tôi đã học chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên, không phải học chính quy chỉ là tò mò nên học thôi, tôi thấy cách chữa bệnh đó rất là thú vị, để tôi nói sơ qua về phương pháp đó cho anh nghe nha!

- Hả?... à à được.

Mạnh Dật Nhiên dơ lòng bàn tay trước mặt Trần Bảo Bình, anh cũng phối hợp làm theo lời cô.

- Bây giờ anh hãy tập trung nhìn kĩ lòng bàn tay của tôi, anh nhớ tập trung nhìn vào lòng bàn tay tôi thôi nha! Anh chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị bắt đầu...

Mạnh Dật Nhiên đang định làm gì đó thì bị lời nói của Trần Bảo Bình ngắt quãng:

- Khoan đã cô gì ơi...

- Hả? Sao vậy?

- Mắt của cô...

- Anh thấy đẹp phải không?

Mạnh Dật Nhiên tự hào đưa tay chạm vào mắt, miệng nở nụ cười, nhưng câu tiếp sau đó của Trần Bảo Bình như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô.

- Không phải đâu... lúc mới gặp tôi thấy nó đã lạ rồi, dạo này da cô vàng lắm phải không?

- Sao cơ?

- Chậc... bệnh của cô hơi nặng đó... hình như cô bị đau gan à? Cho hỏi nước tiểu của cô có màu gì? Có nhiều bong bóng đúng không?

Tên này bị điên hả trời? Mạnh Dật Nhiên khó chịu trả lời:

- Không có, không hề có một giọt bong bóng nào hết!!!!

Trần Bảo Bình cũng không hỏi gì thêm, hai người ăn xong thì Mạnh Dật Nhiên đi vào vệ sinh. Sau khi cô quay lại thì lại thấy anh đang đeo tai nghe xem bóng chày.

- Anh đang làm gì vậy? Đang xem bóng chày hả?

Thấy cô quay lại, Trần Bao Bình cởi một bên tai nghe ra, cười nhẹ nói:

- Ờ phải... có phiền cô không? Đang là hiệp tám á!

- Hiệp tám? Bóng chày có chín hiệp đúng không? Hả?!!!!

Mạnh Dật Nhiên mất kiên nhẫn hỏi lại:

- Bóng chày có chín hiệp đúng không?!!!!

Giờ đây Mạnh Dật Nhiên đã thật sự tức giận, cô phẫn nộ nhìn anh.

- Phải đánh thì mới được chứ gì?

Trần Bảo Bình đang xem bóng chày, ngây ngô tiếp lời cô:

- Phải rồi đó, đánh... đánh nó đi!

Mạnh Dật Nhiên đứng dậy tặng cho Trần Bảo Bình một bạt tay, tai nghe cũng từ đó mà rơi ra, anh ngơ ngác nhìn cô, mặt tỏ vẻ chẳng làm gì mà cũng bị ăn tát, anh khó hiểu hỏi:

- Cô bị sao vậy?

- Tôi đánh anh đó, anh là ai mà chảnh dữ vậy? Nước tiểu tôi có bong bóng thì liên quan gì đến anh chứ?

- Không phải nếu bị đau gan thì cô phải...

Chưa kịp nói hết anh đã bị Mạnh Dật Nhiên tạt nước vào mặt rồi tức giận bỏ đi. Trần Bảo Bình ngơ ngác một hồi rồi vẫn là cầm điện thoại xem bóng chày tiếp.

- Ơ... chụp đi... aizzz chơi tệ quá..!!!

.

.

.

Trần Song Tử vốn là đứa ham chơi và tất nhiên nó cũng thích đi du lịch, vậy mà cha nó âm thầm cấu kết với chú họ không cho nó với anh hai đi cùng? đúng thật là tức chết mà!!! Trần Song Tử phát tiết lên đôi đũa, nó cứ ngồi cắn đũa mà không ăn cơm.

Tống Thiên Bình thấy mặt Song Tử cứ nhăn lại, nghĩ món mình nấu không ngon nên cô gặng hỏi:

- Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Trần Song Tử thấy Tống Thiên Bình hỏi cũng hoàn hồn lại, khuôn mặt nhỏ tươi cười trở lại, miệng bắt đầu hoạt động:

- Dạ không, thím nấu ăn rất là ngon, chú họ thật là có phúc...!

Trần Song Ngư bĩu môi, khinh bỉ nhìn con em:

- Nịnh nọt thấy gớm!

- Ý anh là thím nấu ăn dở đúng không? Haizzz haizz đã nấu cho hốc rồi còn chê bai nữa... thím họ thật vô phúc, vô phúc khi có một đứa cháu như anh.

- Em đừng xuyên tạc ý của anh...

Trần Song Ngư quay ra nhìn Tống Thiên Bình, luống cuống giải thích:

- Thím nấu rất ngon, ngon hơn mẹ cháu nhiều luôn...

Trần Song Tử khinh bỉ nhếch môi cười:

- Nịnh hót thấy sợ.

- Con nhỏ này, muốn chết à?

Trần Song Ngư tức giận nhìn Trần Song Tử, hai anh em cứ lườm nhau như thể nơi không người. Phong Ma Kết bấy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ăn cơm không?

Dù lời nhắc nhở của Phong Ma Kết rất chi là bình thường nhưng hai đứa kia lại tưởng tượng anh đang doạ đánh chúng nó, không lo ăn cơm sẽ đuổi ra khỏi nhà, giống như mẹ chúng nó vậy.

- Có... có ăn ạ!!!!!

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng một cô gái dần xuất hiện.

Mọi người đều quay ra nhìn cô, Trần Song Tử ghét bỏ lên tiếng:

- Sao cô đến sớm dữ vậy?

Dương Kim Ngưu nhìn lại đồng hồ một lượt rồi cười một cái:

- Đâu có sớm, sắp tám giờ rồi!

Tống Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, giọng nói vài phần bất ngờ:

- Dương Kim Ngưu cậu dạy thêm ở đây ư?

Dương Kim Ngưu nhận ra giọng nói quen thuộc, cô đưa mắt nhìn Tống Thiên Bình, cũng ngạc nhiên nói:

- Đây là nhà anh họ của Phong Ma Kết?

Đúng thật là không ngờ mà...

Phong Ma Kết uống một hớp nước rồi nhìn Trần Song Tử, giọng nói trầm vang lên:

- Trần Song Tử, nếu ăn xong rồi thì lên học đi.

Trần Song Tử bĩu môi nói:

- Cháu chưa có ăn xong mà...

Trần Song Ngư khinh bỉ nhìn con em, ngữ điệu châm chọc:

- Mày ăn năm bát cơm rồi đấy? Chưa thấy no à?

- Năm bát có là gì? Kỉ lục của em là tám bát cơ...

thì ra Song Tử là đứa nhóc bướng bỉnh mà Kim Ngưu nhắc tới...Tống Thiên Bình giúp Kim Ngưu dỗ ngọt Trần Song Tử đi lên học:

- Song Tử cháu lên học đi, tý thím mang trái cây lên nhé!

Trần Song Tử hơi bất mãn nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đi theo Dương Kim Ngưu lên phòng học.

Khi không có mẹ ở đây Trần Song Tử trở nên khó bảo hơn, trong giờ học còn dám mở nhạc to đùng đùng lên khiến Dương Kim Ngưu không thể dạy được.

- Tắt nhạc đi, chăm chú học đây nè?

- Không thích, thích nghe nhạc!

Trần Bảo Bình đang làm việc thì bị làm phiền bởi tiếng nhạc inh ỏi của Trần Song Tử. Anh rời bàn làm việc đi đến phòng của nó, giọng nói có vài phần tức giận:

- Tối rồi bật nhạc ồn như vậy không cho ai làm việc à? Trần Song Tử tắt nhạc ngay cho chú.

Trần Song Tử đành tuân theo mà tắt nhạc nếu không nó sẽ bị chú giáo thuyết nhừ tử aaa~~~ Dương Kim Ngưu ngồi bên cạnh nhìn Trần Bảo Bình đầy cảm kích.

Trần Bảo Bình liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại nhìn Trần Song Tử, giọng nói mang uy quyền không thể chống lại:

- Nghiêm túc học đi, đừng để chú biết cháu còn làm ra mấy trò hề này, nghe chưa?

- Vâng....

Nghe được câu trả lời hài lòng Trần Bảo Bình mới trở về phòng.

Quả nhiên sau khi Trần Bảo Bình răn đe thì con nhóc Trần Song Tử nó không dám làm mấy trò quậy phá cô nữa... tên Trần Bình nhìn đù vậy mà coi bộ cũng ngầu phết... hihi.

Sau khi dạy học xong, Dương Kim Ngưu băn khoăn không biết có nên đi vào phòng Trần Bảo Bình để nói lời cảm ơn với anh... cô cứ đứng như thế trước cửa phòng Trần Bảo Bình, rốt cuộc có nên vào hay không?

- Vào đi? Cô tính đừng ngoài đó tới bao giờ nữa?

Tiếng của Trần Bảo Bình vọng ra ngoài, khuôn mặt Dương Kim Ngưu trở nên lúng túng, cô quyết định đi vào...

Trần Bảo Bình để tài liệu sang một bên, hướng mắt nhìn cô, hỏi:

- Có chuyện gì?

Dương Kim Ngưu cười nhẹ, giọng nói có phần ngượng ngùng:

- Tôi muốn cảm ơn chuyện anh hồi nãy...

- Cảm ơn đơn giản thế thôi à?

Ủa chứ muốn sao? Cô bắt đầu hối hận khi quyết định nói lời cảm ơn với thằng cha này rồi.

- Tôi có thể mời anh một bữa cơm...

Ai ngờ Trần Bảo Bình lại gật đầu đồng ý?

- Được thôi, trưa mai tôi rảnh.

- Vậy hẹn gặp anh... trưa mai nha...!

- Cô ra khỏi phòng tôi được rồi đấy, nếu cô cứ đứng ngắm nhìn tôi như vậy tôi không thể nào tập trung làm việc được...!

Tên này đúng là siêu tự luyến? Ai thèm ngắm tên chết tiệt nhà anh chứ? Dương Kim Ngưu cười ngượng đáp:

- Vậy tôi đi nha, tạm biệt anh!

Trần Bảo Bình nhìn cũng không nhìn cô một cái... Dương Kim Ngưu tức tối đi ra ngoài, miệng nhỏ khẽ chửi:

- Tên chết bầm nhà anh đúng là đáng ghét, tôi mời cho có lệ thôi? Ai cho anh đồng ý? Đúng là không biết xấu hổ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top