Thành phố A trở nên rực rỡ hơn với những ánh nắng cuối xuân, bầu trời xanh thăm thẳm với làn mây trắng nhẹ nhàng lướt trôi qua, thời tiết hôm nay rất đẹp thích hợp để ra ngoài.
Những tia nắng xuyên qua rèm chiếu vào khuôn mặt của chàng trai đang ngủ. Hôm nay là chủ nhật nên cậu mới được ngủ nướng nhưng mà một tiếng thét của cô em gái đã phá tan giấc ngủ của cậu.
- Trần Song Ngư anh còn định ngủ đến bao giờ? Dậy lẹ, nhanh lên.
Ngày chủ nhật mà cũng không được yên, Trần Song Ngư nhíu mày, khuôn mặt tỏ ra khó chịu vì bị phá giấc ngủ, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn cô em gái, thấp giọng nói:
- Hôm nay là chủ nhật, mày không thể để cho tao yên được à?
- Tuần trước anh bảo đưa tôi đi đánh cầu lông với anh Cự Giải mà?
- Muốn thì tự đi đi còn kéo theo tao đi làm gì? Mày thích nó chứ tao thích nó đâu?
Vừa cất lời, cô em gái đã cầm gối đánh hai cái vào mặt thằng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Chuyện cô thích Vương Cự Giải thế nào lại ngay cả thằng anh ngu ngốc Trần Song Ngư cũng biết?
Thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô em gái, Trần Song Ngư cười khiêu khích:
- Mày tưởng tao không biết à Trần Song Tử? Suốt ngày lẽo đẽo theo tao để gặp Vương Cự giải, còn làm bento tình yêu cho cậu ta, không phải do tao thông minh đâu mà do mày thể hiện quá rõ đấy đồ ngốc!
Thế Vương Cự Giải, anh ấy có biết không?...
Trần Song Tử đỏ mặt phủ nhận:
- Tôi không có, anh đừng nói bậy!
Trần Song Ngư ngồi dậy bước vào vệ sinh rửa mặt, tự ngắm bản thân mình trong gương, lại nhìn sang con em thẫn thờ kia, miệng anh nhếch lên:
- Vương Cự Giải là hot boy trong trường tao đấy. Cậu ta học giỏi, lại thuộc tuýp boy dịu dàng, nhà còn giàu nữa, tất nhiên rất nhiều người thích, mày không có cửa đâu em!
Thằng anh đần đồn, khốn khiếp... Trần Song Tử lườm thằng anh, giọng điệu đanh đá xen chút kiêu ngạo:
- Ai bảo tôi không có cửa? Tôi vừa xinh đẹp lại dễ thương, gia cảnh cũng không tồi có gì không xứng với anh ấy?
Trần Song Ngư nghe câu "vừa xinh đẹp lại dễ thương" mà cười thành tiếng:
- Cống rãnh mà cứ ngỡ đại dương, đã xấu còn ảo tưởng, tự soi gương coi lại bản thân đi. À mà tao nói này, Vương Cự Giải không thích người học dốt, với cái thành tích mười năm đi học không được in tên vào giấy khen như mày thì tao chắc chắn là nó không bao giờ thèm để ý mày đâu.
Trần Song Tử tức giận đến phát khóc, hai mắt loè ra nước mắt trong suốt, cô dậm chân đi xuống cáo trạng với mẹ:
- Mẹ ơi anh Song Ngư chê con xấu lại còn học dốt!!
Quả nhiên mẹ cô đang nấu bữa sáng liền bỏ lại, chạy lên lầu véo tai Trần Song Ngư đang đánh răng, giọng quở trách:
- Mày suốt ngày trêu em, nó xấu thì mày cũng xấu thôi, hai đứa là anh em mà. Lần sau mà còn dám chê em xấu với cả học dốt nữa thì lăn ra khỏi nhà.
- Con biết rồi, con nói đùa thôi mà...
Cuối cùng mẫu hậu đại nhân mới thả chiếc tai đỏ ửng của cậu ra, chạy xuống nấu bữa sáng tiếp. Còn con bé Song Tử thì lè lưỡi chọc cậu, nó hếch mắt lên:
- Lêu lêu, ai bảo dám chê em xấu! Nhớ đèo em đi đán cầu lông với anh Cự Giải đó!
Nó nói xong liền đi xuống ăn sáng để cậu ôm một cục tức nuốt mãi không trôi, đã thế mẫu hậu đại nhân ở dưới còn quát vọng lên:
- Trần Song Ngư, Trần Bạch Dương hai người có xuống ăn sáng không thì bảo? Cơm hầu đến miệng rồi vẫn còn phải gọi!
- Dạ đây con xuống liền!
Trần Song Ngư hối hả thay quần áo rồi chạy xuống, nhưng vẫn thiếu ba của cậu - Trần Bạch Dương, thế là đích thân mẫu hậu đại nhân xách tai ba cậu xuống.
Trần Bạch Dương bị ép xuống ăn sáng mà trong lòng không khỏi bực tức, cả tuần đi làm mệt muốn chết có mỗi ngày chủ nhật để xả stress mà cũng không được. Nhưng anh nổi tiếng sợ vợ nào dám cãi lại?
- Lần sau mà còn bắt tôi gọi xuống ăn như thế là nhịn luôn nghe chưa?
Cả hai ba con uất ức trả lời:
- Vâng...
Chưa dừng ở đó, mẫu hậu đại nhân lại bắt đầu càm ràm:
- Tôi nói cho anh biết Trần Song Ngư, vài năm nữa anh cũng sắp lấy vợ rồi mà vẫn chưa giúp mẹ được việc gì, có biết mỗi quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rửa chén còn lại tôi phải làm hết...
Trần Song Ngư đưa mắt cầu xin ba... làm ơn đi ba hãy bảo mẹ cho con được yên bình ăn cơm...
Trần Bạch Dương ho vài tiếng rồi nói:
- Sư Tử em cũng đừng nghiêm khắc như vậy, trời đánh tránh miếng ăn, ăn xong rồi hẵng nói.
- Đấy tôi còn chưa nói đến ông đâu nhé? Tiền lương tháng này sao lại thiếu hụt mất mười triệu hả? Có phải ông lại cầm tiền cho con nào rồi không?
Bị vợ lườm đến phát run, Trần Bạch Dương kéo sát ghế lại gần vợ, cẩn thận nói:
- Anh làm gì có con nào? Anh chỉ có mình em thôi. Còn mười triệu là do anh đã mua cho Song Tử cái điện thoại mới coi như chúc mừng nó đỗ cấp ba ấy mà...
- Ừ vậy còn được.
Đường Sư Tử tạm hài lòng không nói gì thêm. Còn Trần Song Ngư nghe xong tức đến đến sốt huyết não, Trần Song Tử đỗ cấp ba thì được mẹ cho ba triệu làm tiền thưởng, ba thì mua cho cái điện thoại mười triệu. Còn cậu đỗ cấp ba thì chỉ nhận được câu "Mày mà không đỗ cấp ba là tao cho mày xuống dưới quê chăn gà với bà ngoại rồi!". Thật không công bằng mà!!!!!!!!
.
.
.
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm ♪♩♬ ♫
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui...
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui...
♪ ♩ ♬ ♫
Tiếng nhạc báo thức khiến Lâm Thiên Yết bừng tỉnh, ánh sáng chói loá khiến cậu nheo mắt lại, vươn cánh tay dài kéo rèm. Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, miệng lẩm bẩm một mình:
- Tám rưỡi rồi sao?
Lâm Thiên Yết đi vào vệ sinh cá nhân rồi tắm một lượt. Hôm nay cậu quyết định mặc chiếc áo phông màu đen có in hình hoa cúc nhỏ trước ngực với chiếc quần short ba sọc kẻ. Đến khi nhìn tủ giày cậu mới khó khăn đưa ra quyết định. Nhưng cuối cùng cũng chọn lấy đôi giày Nike Air Force 1 Low Tear-Away White Multicolour.
Trước khi đi Lâm Thiên Yết khoá cửa phòng rồi đi một mạch đến trạm xe bus.
Có lẽ mọi chuyện rất bình thường cho đến khi một phụ nữ mang bầu bước lên xe. Nhìn cô ấy rất chật vật với cái bụng lớn, một nữ sinh dũng cảm đi tìm chỗ ngồi cho cô ấy.
- Tại sao ta phải nhường, ở đây có nhiều người mà? Huống chi ta đã lớn tuổi, cô ta không phải chỉ mang bầu thôi sao, có gì mà to tác!
Ông chú trung niên bụng phệ nhất quyết không muốn nhường chỗ ngồi cho cô gái mang bầu. Thiếu nữ vẫn bình tĩnh đáp lại:
- Chú cũng sắp đến trạm dừng rồi, không thể nhường cho cô ấy sao?
- Ta không muốn nhường làm gì được ta?
Bộ dạng hống hách của ông chú bụng phệ thật ngứa mắt, Lâm Thiên Yết cười lạnh, giọng điệu chế giễu:
- Chú ấy cũng đang mang bầu cô không thấy sao? Bụng này chắc cũng sáu tháng rồi ha?
Ông chú trung niên bị sỉ nhục mặt đỏ xấu hổ, quát tháo lên:
- Thằng kia mày nói gì?
Lâm Thiên Yết không những không sợ còn tỏ ra thản nhiên vô cùng.
- Chú cũng là người mang bầu nên có thể thông cảm!
Cả xe ồ ạt cười thành tiếng, ông chú trung niên xấu hổ quá mà kêu bác tài xế cho xuống xe. Lâm Thiên Yết không quên lễ phép chào tạm biệt ông chú:
- Tạm biệt chú, chúc chú sinh thường nhé!
Nữ sinh hâm mộ nhìn Lâm Thiên Yết khẽ đánh giá, cậu rất đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn có phần lạnh lùng, đặc biệt cậu rất cao nha, chắc khoảng chừng trên một mét tám. Nhưng nhìn có chút quen mắt... hình như từng gặp ở đâu đấy rồi!
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình, Lâm Thiên Yết bất ngờ quay lại nhìn nữ sinh khiến cô hoảng hốt.
- Mặt tôi có gì à?
- Không... không có.
- Vậy cậu nhìn tôi làm gì?
- Đâu... đâu có, tôi nhìn bên ngoài mà!
Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng lại khiến nữ sinh căng thẳng đến tột cùng, khoảnh khắc cậu nhìn về phía cô trái tim liền đập bùm bụp liên hồi, nó như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Đến trạm tiếp theo, Lâm Thiên Yết đi xuống trùng hợp thay nữ sinh cũng dừng ở đây. Hai người lại chạm mắt nhau nhưng chẳng quá một giây Lâm Thiên Yết liền lạnh lùng ngoảnh đi, nữ sinh đứng đơ tại chỗ nhìn bóng lưng cậu khuất dần.
Suốt mười tám năm chưa bao giờ yêu ai thế mà mới lần đầu gặp mặt chàng trai này trái tim cô đã rung động. Trong lòng gào thét muốn xin phương thức liên lạc của đối phương nhưng chân lại cứng đơ không thể di chuyển, chỉ biết nhìn bóng lưng cậu khuất đi trong nuối tiếc. Phạm Nhân Mã cô chưa bao giờ cảm thấy thất bại như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top