Hồi 4. Tôi và cô, chúng ta giống nhau
Sau một hồi mệt mỏi vì la hét, cả bọn mới bình tĩnh lại
"Sao số tui xui quá vậy nè, xuyên không đã không nói, lại xuyên ngay vào cái cuốn cẩu thuyết này, trúng đâu không trúng lại trúng ngay cái con nhỏ nữ phụ có cái chết bi thảm nhất nữa chứ......( đã lược bớt một "vài" từ trong dấu ...)" Thiên Bình kể lể lể một tràng dài khiến cho năm đứa còn lại chóng mặt
Bốp
"Mày đừng than vãn nữa Bình ạ, mày quên là tụi tao cũng bị dính vào nữa hả" Nhân Mã vì không chịu nổi cái tiếng than vãn kia bèn quay sang cái con dở hơi kia và tặng cho nó một cú kèm câu nói khiến nó thức tỉnh
"Khụ..." Xử Nữ ho một tiếng làm thu hút sự chú ý của mấy đứa kia
"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách thoát ra khỏi đây"
"Mấy người nghĩ chúng ta có thể thoát ra khỏi đây sao" Bạn Bảo bị bơ từ giữa tập một đến giờ bỗng cất tiếng nói làm cả bọn giật mình
"Mày có thể giảm bớt sát khí xung quanh mày được không, tao sắp chết cóng rồi này" Hai chị em cá nhà ta ôm tay run rẩy nói
"Thôi làm giò đi Cự giải, Song Ngư bây giờ đang là mùa hè đấy" Nhân Mã kế bên liếc cái ánh mắt khinh bỉ về phía hai con bạn đang run rẩy kia
"Lạnh thật mà" Cự Giải cũng không vừa, chu mỏ lên cãi lại
"Hai người thôi đi, sao lúc nào cũng cãi nhau như chó với mèo vậy" Mỗi lần hai cái đưa này cãi nhau là Thiên Bình lại chạy ra giảng hòa, mà nếu không cản được thì nó sẽ...nhập cuộc cùng hai con kia luôn( Sam: bó tay luôn; Thiên Bình: hì hì; Sam:...)
Trở lại với câu chuyện nào, sau khi ngăn tụi kia xong thì Thiên Bình quay phắc ra phía Bảo hỏi
"Ý của mày là sao hả Bảo"
Bảo Bình không nói gì, khẽ liếc mắt về phía Song Ngư. Ngư như hiểu ý, liền giải thích
"Theo như kinh nghiệm một vài lần đọc ngôn tình, tao đã đưa ra hai kết luận
Thứ nhất: Khi chúng ta xuyên không vào một thế giới khác thì có thể chúng ta đã chết, với lại tao chưa thấy cái truyện nào mà có thể quay về thế giới thật cả..."
"Nhưng đó là trong truyện, còn ở ngoài đời thì chúng ta vẫn...." Xử Nữ vẫn không phục, cắt ngang lời của Song Ngư
"Tao vẫn chưa nói hết, thứ hai..." Song Ngư có vẻ không vui lắm khi bị bé Xử cắt ngang, bèn khó chịu nói
"Mấy người nghĩ cơ thể chúng ta vẫn còn nguyên vẹn sau vụ nổ đó à?" Bảo Bình thấy Song Ngư nhìn về phía mình liền hiểu ý cất tiếng nói
"Cũng đúng, sau vụ nổ đó thì chúng ta chắc cũng tan xác rồi"
"Và cũng có thể bị đè bẹp dưới mấy tòa nhà đó rồi" Nhân Mã hí hửng thêm ý sau câu nói của Thiên Bình
"Vậy là chúng ta không thể trở về nữa sao" Xử buồn bã nói
Căn phòng sau câu nói của Xử Nữ bỗng trở nên im ắng đến nỗi tiếng thở cũng nhe rất rõ
Sáu con người, họ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình
"Ôi không, không thể trở về nữa sao, mình vẫn còn cái cuốn truyện ngôn tình chưa đọc xong hết mà hu hu..." Suy nghĩ này của bạn Giải thật là bá đạo
"Chẳng phải như vậy cũng được sao, từ giờ thì sẽ chẳng ai bắt nạt tụi mình cả" Song Ngư thầm nghĩ
*Quên chưa nói với các bạn, các sao nữ chỉ mới có mười sáu tuổi thôi. Vâng, là mười sáu tuổi đấy , em chua mười tám đâu. Vì các sao đi học với tư cách là du học sinh nên bị bọn tiểu thư, công tử khinh bỉ, bắt nạt. Đặc biệt là Song Ngư
"Chẳng lẽ chẳng còn cách nào để quay về nơi ấy sao" Xử Nữ vò đầu bứt tóc nghĩ. Cô muốn quay lại đó để xin lỗi cô bé đó( chuyện về xử và cô gái kì lạ đó sẽ được mình viết trong ngoại truyện, mong các bạn đón đọc)
"Hazz, chưa gì mà đã chết, mình còn chưa kịp nói với cậu ấy lời cuối( cái này cũng sẽ có trong ngoại truyện)Nhân Mã nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ
"Mình muốn gặp lại ba cậu ấy lần cuối" Thiên Bình Bảo Bình bất ngờ có chung suy nghĩ
*Mọi suy nghĩ của các sao sẽ có ngoại truyện hết, mong các bạn đón đọc. À, mật bí nè, ba nhân vật bí ẩn đó cũng chính là nhân vật chính và đồng thời cũng là chìa khóa gắn kết tình yêu của các sao lại với nhau đó
Lo suy nghĩ miên man, các sao nữ thiếp đi lúc nào không hay
Nhân Mã thức dậy, nhìn quanh bốn bức tường, nghĩ
Đây là đâu?
"Xin chào" Từ trong góc tối xuất hiện một con nhóc bé hơn cô nửa cái đầu. Cô bé đó có mái tóc dài màu nắng được cột hai bên cùng với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Đặc biệt, cô bé ấy còn mang theo một cái cây kim tim to bằng cô bé đó nữa, nhưng phần đầu của nó đã bị cắt đi
( Hình nè)
Kawai~ Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Nhân Mã khi nhìn thấy cô bé đó
"Xin tự giới thiệu, tôi là thần hộ mệnh của cô, tinh linh âm nhạc: Charo, cô có thể gọi tôi là Maru. Rất vinh dự được gặp cô Nhan Nhân Mã." Cô bé đó lịch sự cuối đầu chào Nhân Mã rồi tự giới thiệu về bản thân mình
"Cô có điều gì muốn hỏi không?" Maru hỏi
Nhân Mã hơi hoảng hốt vì trước giờ cô không có tin mấy chuyên quỷ quái này đâu. Cô đưa tay lên và tát vào má mình với hi vọng tất cả mọi chuyện đang diễn ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng cơn đau rát mà cô nhận được làm cô bừng tỉnh, nó còn cho cô biết đây không phải là một giấc mơ mà đây là sự thật và cô phải bắt buộc chấp nhận nó
"Đây là đâu, và tại sao cô lại xuất hiện ở đây." Nhân Mã thắc mắc hướng mắt về phía cô bé nhỏ nhắn trước mặt mình
"Nơi cô đang ở chính là không gian bốn chiều, và chúng tôi có mặt ở đây để cho cô và các bạn của cô biết về quá khứ của mình" Maru từ tốn giải thích cặn kẽ cho cô
"Chúng tôi?"
"Đúng vậy, các bạn của cô cũng đang ở một không gian khác"
"Ồ, thì ra là vậy" Nhân Mã ồ lên một cách thích thú
"Đáng lẽ chúng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt con người đâu, nhưng các cô..." Maru ngập ngừng nói
"Nhưng...?" Đối diện cô, Nhân Mã vẫn đang chăm chú lắng nghe
"Từ khi sinh ra, bọn tôi sẽ xuất hiện đúng một lần duy nhất ở trong giấc mơ của những đứa trẻ, nhưng khi các cô xuyên không thì các cô sẽ không có bất kỳ ký ức nào ngoại trừ kiếp trước của mình. Thế nên HỌ sai chúng tôi xuống và đưa cho các cô ký ức của cơ thể mà các cô đang sỡ hữu, đó là lý do tôi ở đây"
"HỌ là ai?" Nhân Mã vẫn thắc mắc về HỌ, cái tên được nhắc tới trong câu chuyện của Maru
"Sau này cô sẽ biết, còn bây giờ..." Maru không trả lời, chỉ giơ ngón tay vào giữa trán cô, cười
"Chúc ngủ ngon..."
Sau đó, từ ngón tay của Maru xuất hiện một bông hoa, Nhân Mã nhìn bông hoa đó và cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Đưa tay ôm đầu, cô ngất đi
_Ta là giải phân cách những giấc mơ_
Lần thứ hai tỉnh dậy, cô thấy mình , đang ở trước cổng một ngôi nhà to lớn. Ở đó, ngoài cô ra còn có một người phụ nữ ôm một cái bọc. Cô cố gắng nhìn kỹ và phát hiện ra trong bọc là một đứa trẻ, và cô cũng nhận ra đó là cô: Nhan Nhân Mã.
Người phụ nữ ôm đứa bé một lúc lâu rồi nói
"Đừng trách ta, ngươi nên trách ngươi không phải là con trai" Nói rồi bà ta dặt đứa bé xuống rồi bỏ đi không một chút luyến tiếc
Một lúc sau, có một người phụ nữ ra ra ngoài và bế đứa bé vào.
Hôm ấy, trời mưa rất to.
Rồi cô lại nhìn thấy, cũng trong ngôi nhà ấy, một cô bé với bộ quần áo rách rưới đang hì hục lau bàn. Cô nhìn xung quanh và phát hiện toàn bộ người hầu trong ngôi nhà đều nhìn đứa bé với cặp mắt khinh bỉ.
Cô thắc mắc, tại sao họ lai nhìn cô bé đó( tức là cô) với ánh mắt như vậy
Vẫn là ngôi nhà đó, nhưng lâu lâu lại vang lên tiếng roi vọt và vài tiếng chửi rủa
"Con nhỏ kia, tao chỉ yêu cầu mày diễn giúp tao vở kịch này mà cũng không xong, mày muốn chết hả"
Cô thấy chị cô bé đó- Nhan Xà Phu đang đứng cầm roi quất liên tục vào cô gái nhỏ tội nghiệp trước mặt. Còn cô gái kia thì đang co rúm người lại, cố gắng không phát ra tiếng kêu, vì cô ấy biết, nếu kêu dù chỉ là một tiếng động nhỏ, cô ta cũng có thể tức điên lên và đánh cô mạnh hơn nữa. Mọi người trong nhà đều nghe nhưng họ không dám ra giúp đỡ cô gái ấy, vì ai cũng sợ cô chủ Xà Phu của họ. Khi cô chủ tức giận, nếu ngăn cản, họ vó thể sẽ bị đuổi khỏi đây. Mọi người chỉ thầm cầu mong cô chủ không làm điều gì quá đáng
Lại là căn nhà đấy, nhưng cô đang ở trong một căn phòng nhỏ. Có một quyển tập được đặt ngay ngắn trước bàn. Cô mở ra xem
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay trường mình vừa có hai bạn chuyển về. Bạn nữ rất xinh đẹp nhưng mình thấy nụ cười của bạn ấy cứ sao ấy. Còn bạn nam kế bên thì lại rất đẹp trai và đào hoa, nhìn cậu ấy một hồi lâu, tim của mình bỗng dưng đập mạnh. Có lẽ...mình thích cậu ấy mất rồi.
Ngày...tháng...năm...
Tại sao mọi người lại không tin mình, rõ ràng là mình không có đẩy Bạch Du xuống nước, rõ ràng là bạn ấy tự ngã mà, sao các bạn lại ghét bỏ mình như thế...
Ngày...tháng...năm...
Tại sao Song Tử lại tát mình, rõ ràng là mình không có lỗi mà. Chính Bạch Du cố tình đẩy mình ngã mà, sao lại không tin mình chứ.
Ngày...tháng...năm...
Mình đã gặp họ, năm con người đã cho mình sức sống đó, từ giờ mình sẽ không cô đơn nữa...
Ngày...tháng...năm...
Thiên Bình, Cự Giải, Song Ngư chết rồi, người ta nói mấy cậu ấy bị xe tông khi đi chơi cùng nhau. Vậy là nhóm mình chỉ còn ba người...
Ngày...tháng...năm...
Bảo Bình nói tại nạn của tụi Thiên Bình là do có người chủ mưu. Lúc đó mình cũng không quan tâm lắm vì Xử Nữ đang mất tích...
Ngày...tháng...năm...
Bảo Bình cũng mất tích rồi. Trước khi cậu ấy mất tích, cậu ấy có nói với mình người chủ mưu của vụ án đầu tiên là Bạch Du...
Ngày...tháng...năm...
Tại sao cậu ấy lại làm thế với mình, mình chỉ muốn hỏi thôi mà...
Ngày...tháng...năm...
Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi. Tại sao cậu lại cướp đi những người bạn của tôi, tại sao lại làm nhục tôi, tại sao...
Ngày...tháng...năm
Có lẽ đây là trang nhật kí cuối cùng, gần đây mình cứ xảm giác có người theo dõi mình, mình sợ lắm.
Này...tháng...năm...
Mình sẽ gặp lại các cậu sớm thôi.
Nhân Mã đóng quyển sổ lại. Một giọt nước nóng hổi rơi dài trên má cô, rồi một giọt...hai giọt...ba giọt... thi nhau rơi xuống. Cô đưa tay lẻn chạm vào những giọt nước nóng hổi kia
Sao cô lại phải khóc nhỉ? Vì những gì mà cô nữ phụ này đã trải qua ư? Không đúng, là vì cô gái này có quá khứ giống cô....
Bỗng nhiên.......
Maru xuất hiện trước mặt cô, hỏi
"Cô sẽ giúp cô gái tội nghiệp này trả thù chứ?"
"Được, vì cô ấy và tôi, chúng tôi giống nhau" Tất nhiên khúc sau cô chỉ dám nghĩ
Bỗng...
Maru cười, một nụ cười rất tươi. Cô ấy đưa cô một sợi dây chuyền rồi biến mất. Trước khi đi còn để lại một câu
"Nó sẽ giúp cô liên lạc với tôi"
_________________________________________
Nhân Mã tỉnh dậy, nhìn xung quanh, mọi người ai cũng cầm sợi dây chuyền, cảm xúc tuy khác nhau nhưng lại có chung suy nghĩ
TÔI SẼ TRẢ THÙ CHO CÔ
* Tớ sẽ viết quá khứ của các sao còn lại ở ngoại truyện, nhớ đón xem nha
Hết òi, mặc dù hơi muộn nhưng chúc mọi người có một cái tết thật vui vẻ
Nè, cho tụi tui hỏi nhỏ cái này nha, tiền là xì các bạn được bao nhiêu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top