Chap 3: Bóng tối nơi vực sâu
- Xẹt...
Lưỡi đao kia đã cứa vào da thịt cô mất rồi, cố gắng gượng dậy, sao không cảm thấy đau? Cơ mà, không vào tim nhưng lại như vỡ vụn thành trăm mảnh? Ngước mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng sao lại thay đổi nhanh thế này? Mới hôm qua, hắn vẫn dịu dàng, dắt tay cô vào vườn Đom Đóm, mà nay, chỉ sau một đêm, hắn lại trở thàn 1 tên cầm thú, không thể phân biệt đúng sai, giết người đến không gớm tay? Là lí do nào? Là nguyên nân nào?
Gắng gượng một chút, Cự giải nói trong nước mắt:
- Nói đi, là vì sao? Là vì sao hả, Dark Lord? Anh là đang muốn gì?
Đáp lại cô, chỉ là tiếng gió hú, con người ấy vẫn cứ thế lặng im, ánh mắt mê hồn ấy cứ dán chặt lên người cô, không còn một cảm xúc. Đợi một lúc, khóe môi bạc khẽ nhếch lên, Song Tử chậm rãi tiến về phía cô, cây đao đầy máu đỏ trong tay cứ mỗi lúc lại cọ sát với mặt đất tạo ra âm thanh sắc lạnh đến đáng sợ. Hắn bước tới gần, quỳ xuống, nâng cằm cô lên, bàn tay nhẹ nhàng lau lấy từng giọt nước mắt trên gương mặt diễm lệ . Cự Giải sợ hãi, thân thể run lên từng hồi từng hồi, không phải vì sợ hắn sẽ giết cô, mà sợ rằng hắn sẽ một lần nữa, mắc sai lầm.....Hai ánh mắt chạm nhau, một lần nữa cô lặp lại câu hỏi:
- Dương Song Tử, rốt cuộc, anh là đang muốn gì?
Song Tử lần này mới trả lời câu hỏi, trong miệng một lúc bộc phát ra 2 chữ khiến Cự Gỉai như chết điếng:
- Giết em!
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại vỏn vẹn 4 chữ cuối " Nhưng chưa phải lúc". Chiếc áo choàng đen trong phút chốc đã biến mất trong màn đêm. Còn cô ngồi đó, đau đớn tột cùng với một dấu chấm hỏi, tên bạo chúa ấy đã làm gì Song Tử?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top