3.

Tới ngày trực nhật, Song Tử đành trưng bộ mặt chán nản ở lại trường sau giờ tan học để trực nhật.

Và người bàn trực cùng chả ai khác ngoài Kim Ngưu - cậu bạn cùng bàn

Song Tử đang còn cáu hai thằng Thiên Bình và Nhân Mã dám bỏ trực nhật, mà trốn về trước... Kì này, cô phải mét thầy cho hai thằng bạn bị mắng ra bả

Kim Ngưu dọn được nửa lớp, liếc nhìn cô bạn đang đứng ngây ngốc như con ngố, cậu gọi cô ba tiếng cô mới hoàn hồn mà làm tiếp.

Kim Ngưu dọn xong trước, bóc cây kẹo mút đưa vào họng ngậm, đưa ánh mắt nhìn Song Tử đang dọn dẹp hì hục... Điều này khiến cậu có cảm giác gì đó khoai khoái.

Vừa hay Bạch Dương đi ngang qua cửa lớp, thấy Kim Ngưu cậu ta liền dừng lại quan sát.

Kim Ngưu nói với cậu ta dăm ba câu gì đó rồi mỉm cười quay vào lớp, trước khi đi Bạch Dương không quên liếc nhìn Song Tử rồi khẽ cười...

Song Tử nhíu mắt nhìn tên đó, bộ mặt cô dính gì à, tên này thần kinh chắc luôn

Kim Ngưu liếc nhìn cô đang đứng im như một pho tượng, anh khẽ thở dài : " Cậu mà làm không nhanh, là tớ về trước ấy, thứ con gái gì mà lề mề "

Song Tử xì một tiếng thật dài, cô ngao ngán : " Người quy củ như cậu, sau này có mà ế "

Kim Ngưu bật cười : " Người như tớ, có mà khối đứa theo "

Song Tử lườm lườm tên đang ngồi tự luyến về bản thân, mà thầm chửi trong lòng " bố thằng điên "

Ba người Xử Nữ, Bảo Bình và Thiên Yết xách balo đi về dưới con đường quen thuộc đang đổ bóng chiều tà trên mặt đất. Đến một cái ngã ba Bảo Bình tạm biệt hai người họ ngồi leo lên chiếc xe đạp đi ngược hướng chiều tà....

Bảo Bình dừng xe ở một căn nhà ba tầng, xung quanh căn nhà trồng rất nhiều hoa, đây quả thực là căn nhà mà Bảo Bình hằng mong muốn...

Cô ấn vào chiếc chuông trước cửa nhà, có một giọng nói cực kì trong trẻo vọng ra : " A! Có phải là cô Bảo Bình không "

Bảo Bình nhìn người phụ nữ trẻ, vội ngại ngùng gật đầu, cô ấy vội vàng mở cửa kéo tay Bảo Bình đi vào : " Đừng ngại, chị là Song An... Vào đây chúng ta nói chuyện "

Bảo Bình dắt xe vào rồi từ từ đi vào nhà...

Song An niềm nở : " Em ngồi xuống ghế đi "

Bảo Bình ngoan ngoãn ngồi xuống

Song An đặt một ly trà nóng lên bàn, mỉm cười nối : " Thật ra chị muốn đem dạy kèm môn Toán cho đứa em học lớp năm, nó hơi bướng một tí... "

Bảo Bình nhìn chị Song An vội cười xoà : " Không sao đâu chị, em đã nhận công việc này thì em sẽ hoàn thành thật tốt ạ ''

Bảo Bình gõ cửa phòng bước vào, là một cậu bé đang ngồi sẵn trên chiếc bàn gỗ chờ cô sẵn

Cậu bé nhăn mặt khó chịu : " Cô lề mề quá rồi đấy "

Bỗng đằng sau vang lên tiếng quát khiến Bảo Bình giật bắn người : " Này! Khiêm mày mà láo với cô tao vả cho mày ra bả ấy "

Bảo Bình hiện ra ba vạch hắc tuyến, lòng thầm suy nghĩ " Ối má ơi !!! Tưởng chị í hiền ai dè... Híc "

Bảo Bình cười trừ vội ngồi vào ghế, cười chào xã giao : " Em là Khiêm hả? chị là Bảo Bình từ nay sẽ dạy thêm em môn Toán "

Khiêm chỉ nhìn cậu rồi gặt lưỡi một cái, Bảo Bình khiến răng kìm nén cơn lứa giận

" Anh "

Bảo Bình giật mình nhìn người đứng ngoài cửa, khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng trẻo đó không phải là Mạc Song Ngư sao!?

Nhìn khuôn mặt Khiêm quay quắc 180° khi thấy Song Ngư, cậu bé mắt sáng quắc, còn nở một nụ cười tươi rói.... Chả bù với cô, Bảo Bình xị mặt ganh tị

Bảo Bình ngại ngùng chào hỏi : " À! Thì ra đây là nhà hội trưởng..."

Song Ngư nhìn Bảo Bình rồi lặng lẽ bỏ đi, Bảo Bình hừ lạnh, người đâu mà chảnh dễ sợ..

Kết thúc buổi học Bảo Bình dắt xe đi về, cô lạnh lùng đi ngang qua Song Ngư, giả bộ không nhìn thấy cậu ta

Bảo Bình vốn ghét con người chẳng xem ai ra gì, nhất là con người hội trưởng đáng ghét kia, uổng công cô từng ngưỡng mộ một người như cậu ta...

Nhưng cô vẫn luôn mang trong mình một thắc mắc, vì sao một người giỏi giang như Song Ngư lại không kèm học cho đứa em trai cậu ta, mà lại thuê một đứa dạy học như cô, học hành thua xa cậu ta...

Song Ngư nhìn bóng người khuất ra, rồi lặng lẽ vào nhà... Khiêm cậu bé vẫn ₫ứng ngày cạnh cửa nhìn anh

Song Ngư chỉ xoa đầu cậu bé, nói vỏn vẹn hai câu : " Tốt lắm " rồi bỏ đi vào phòng

Lời vừa dứt thằng bé mắt sáng rực như vì sao, mồm cười toe toét lại ôm trầm lấy chị Song An. Lần đầu tiên cậu được anh mình khen, điều đó vô cùng hạnh phúc...

Xử Nữ dừng lại một cái ngõ vắng, cô cầm bịch đồ mà tay chân run rẩy khi xe từng đợt cây gậy va vào nhau...

Chính mắt cô thấy Sư Tử cầm một cây gậy bóng chày phi thẳng vào đó, mặt Xử Nữ tái mét, mồ hôi thì nhau đổ

Là một lớp trưởng gương mẫu như cô, cô không thể nào để thành viên trong lớp bị vướn vào vụ đánh lộn này...

Không biết sự can đảm đâu ra thôi thúc cô ₫i vào ngõ tối om đó, tiếng đánh đấm một lúc gần, Xử Nữ hô hấp càng khó khăn khi mùi máu tanh xộc tới cổ họng

Xử Nữ bỗng hét toáng : " Có cảnh sáttttt " Thì tiếng đánh nhau dừng lại, tiếng bước chân chạy náo loạn, rồi một lúc xa dần và mất hẳn

Xử Nữ hít một hơi sâu đi vào sâu trong đó, mùi máu tanh xộc lên tới cần cổ

Thứ dịch nóng như muốn trào ra

Xử Nữ kìm nén, vịn tường mà lần vào trong tìm Sư Tử, cô mong cậu không bị thương...

Đèn trong ngõ bật sáng, cô thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc.

Cậu vịn vai, nghe tiếng bước chân liền hằn giọng : " Ai!? ''

Xử Nữ rơi bịch đồ xuống, trái cây lăn lóc, cô chưa tình thấy được con người đáng sợ này của Sư Tử

Cậu thở hồng hộc, cắn môi dưới nhịn cơn đau dữ dội, vặn từng chữ : " Đây không phải việc của cậu đâu, mau đi đi "

Dứt lời, cậu vịn tường đứng dậy nhưng liền bị ngã sập xuống... Xử Nữ vội chạy tới quát :

" Cái tên ngốc này "












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top