21.
Thiên Bình đang cảm thấy mệt mỏi vì nguyên ngày hôm qua cậu mất ngủ vì Thiên Yết, và cả hai đang đẩy nhanh tiến trình chưa đầy 24 giờ để từ lúc cậu qua nha cô và được cô kích tướng.
Chuông giải lao vang lên, Thiên Bình đổ sụp người xuống bàn để nghỉ ngơi.. Chưa đầy 3 phút cậu nhận cuộc gọi của Thiên Yết, dù vẫn cậu vẫn uể ỏai mà nhận máy
Chỉ vỏn vẹn năm chữ : " Đi xuống căn tin mau " khiến Thiên Bình dù mặt mày xanh xao vì mất ngủ, cũng phải tuân lênh bật người dậy mà chạy vọt xuống căn tin.
Thiên Bình đi xuống cũng thấy Thiên Yết ngồi ngay vào bàn chờ cậu rồi, nhìn cậu ta mặt mày mệt mỏi cô cưới trêu ngoẹo : " Bộ hôm qua, nguyên đêm cậu nghĩ về tôi hả "
Thấy vẻ mặt Thiên Bình đỏ lên, lấy tay che nửa khuôn mặt nhìn dễ thương cực khiến Thiên Yết nổi máu muốn ôm cậu ta vào lòng luôn ấy!!!
Khụ khụ!! Cô ho trấn tỉnh lại thú vui bản thân, nhìn cậu ra lệnh : " Còn không mau đi mua bữa ăn đi, đứng đó làm gì "
Thiên Bình giật mình, mới lật đật đi mua đồ ăn...Sao có vẻ từ khi quen Thiên Yết cậu bắt đầu trở nên lúng ta lúng túng, như thằng ngốc ấy nhỉ???
Tính cách Thiên Bình khá hòa đồng, luôn cười cười nên rất nhiều bạn nữ trong lớp thích cậu như điếu đổ. Nhưng Thiên Bình chỉ cười vậy thôi, chứ trong lòng cậu thật sự không vui...Từ khi nói chuyện và làm quen Thiên Yết cậu có cảm giác rất lạ, cô khác với " người kia " nhưng lại mang cho cậu cảm giác mới mẻ...Cậu không muốn có một ngày nào đó Thiên Yết cũng bỏ cậu mà đi...
Từ sau khi, Thiên Yết biết cậu tiếp cận cô chỉ vì cô khá giống cô gái đó thì Thiên Bình bắt đầu cảm giác lo sợ...Lo sợ mình bị bỏ rơi
Nhưng Thiên Yết chả làm thế, cô cho cậu một đặc ân là chăm sóc cô ấy
Mà hình như từ khi đó cậu cảm giác cậu chả còn là chính mình, chuyện tình cảm của cậu như sói vồ thỏ mà sói ở đây chả khác nào Thiên Yết...
Cô lúc nào cũng cười với cậu bằng một nụ cười quái gỡ làm cậu cứ bị rơi vào thế bị động chả thể nào kháng cự....
Thiên Bình thở dài, bưng khay đồ ăn lại bàn ngồi đối diện trước mặt cô, Thiên Yết chú ý cậu chỉ mua một tô mì nóng cô mới hỏi : " Sao vậy? Bộ không ăn? "
Thiên Bình mặt ủ rủ, cậu ỉu xìu đáp : " Cảm thấy không muốn ăn "
Thiên Yết ngoắc tay ý kêu cậu nghé mặt lại gần, cô khe khẽ bên tai những lời đường mật : " Bộ cậu muốn tớ đúc cho ăn à? "
Thiên Bình mím môi, mặt đỏ lựng cậu lúng túng lấy hai tay che lấy khuôn mặt đang xấu hổ của mình, giọng muốn lạc hẳn : " Khô...ng "
Thiên Yết nhoẻn cười đắc ý, sao có cảm giác muốn hành hạ cậu ta một chút ấy nhỉ? ( Chị bị máu S à!??? )
Dễ thương quá đi mất!?
Thiên Yết đẩy tô mì đến gần Thiên Bình, cô quan tâm nói : " Ăn đi, kẻo nguội "
Thiên Bình khe khẽ ngó mặt ra khỏi tay, mặt bớt đỏ nhưng hai mang tai đều đỏ lựng nhưng cậu thấy cô đưa đồ ăn qua cho mình, cậu nhướn mày : " Phần này tớ mua cho cậu "
Thiên Yết gõ tay khẽ lên bàn, cô đang vui : " Nói sao ta, bỗng nhiên tớ cảm thấy no và nó nhường cậu "
Thiên Bình bắt đầu lo lắng sợ Thiên Yết bị đói, chắc cô không thích ăn mì nên mới không ăn : " Nếu cậu không thích ăn mì, thì tớ mua thứ khác nhé "
" Không cần đâu " Thiên Yết từ lúc nào ở sau lưng Thiên Bình, cô xoa đầu cậu...Tóc cậu rất mềm và điềm đó khiến Thiên Yết rất thích xoa đầu cậu...hứng thú mới chăng?
Cảnh tình cảm này, khiến tất cả học sinh chứng khiến trong căn tin căng tròn mắt nhìn, Thiên Yết không phải hoa khôi nhưng ai cũng ngưỡng mộ sắc đẹp và tính cách vô cùng manh mẹ của cô, chưa kể là cô còn chơi với Sư Tử - có thể nói trùm trường chả ai dám dây dưa...
Còn Thiên Bình không ai xa lạ, đẹp trai giỏi giang nhiệt tình, được ví là chàng trai với nụ cười ấm áp làm tan chảy bao nhiêu trái tim bé bỏng của các bạn nữ trong trường...
Ôi ! Họ quen nhau khiến các bạn nữ fangirl của Thiên Bình không khỏi suy sụp mà khóc ròng trong lòng...
Và hơn hết Kim Ngưu vừa đi vào căn tin cũng thấy cảnh này, cậu đen mặt quay người đi về lớp
Thiên Bình đổ mồ hôi hột khi bị đủ ánh mắt kia dồn vào phía cậu, ấy thế mà Thiên Yết còn cao tay ghé vào tai cậu nói : " Ăn tốt nhé, tan trường chờ tớ " sau đó vỗ vai cậu rời đi, càng làm thế này càng mờ ám trong mắt người khác
Thiên Bình tức run, là Thiên Yết cố tình...Cậu đảm bảo là cậu ấy cố ý trả thù cậu chuyện đó
Thế là Thiên Bình bỏ luôn tô mì mà đi một mạch lên lớp, chứ bị người ta xì xào nhìn ngó ngột ngạt quá.
Lần này cậu muốn có một cái gì đó phản công lại Thiên Yết!!! Để cho cô thấy thỏ không phải là một con vật nhút nhát ngư đối mặt với con sói nham hiểm...
---
Ma Kết nhìn Nhân Mã vui vẻ thưởng thức phần cơm mình làm, cô trống cằm nhoẻn cười : " Bộ làm lành được với Song Ngư rồi hả "
Nhân Mã gật gật rồi tiếp tục cúi người ăn tiếp, sau khi cậu giúp Ma Kết hình như cậu với cô có thể được nói là thân thiết, cậu có tâm sự mối quan hệ của cậu và Song Ngư mà thật ra là Ma Kết cứ hằn học dụ dỗ cậu phải kể cho bằng được...
Mà khi tâm sự cho Ma Kết nghe, cậu nhận ra Ma Kết rất giỏi cho lời khuyên, và tâm sự nếu cậu cần. Ma Kết nói nếu cậu chứ ôm chấp niệm của quá khứ thì người tổn thương sẽ là cậu và người mà cậu làm cho tổn thương là Song Ngư...
Nên tối hôm qua, dù ngoài trời khá lanh dù Song Ngư về khá trễ cậu vẫn quyết tâm đợi cậu ta.
Và Ma Kết đã đúng, cậu từ bỏ quá khứ đau khổ cậu cảm thấy như trút như gánh nặng bao lâu nay, cậu cũng thấy Song Ngư có thể cười thoải mái trước mặt cậu không còn là ánh mắt né tránh mà cậu từng thấy...
Ma Kết cười híp mắt : " Đừng nói với tôi thích Song Ngư nha "
Đang uống nước, nghe cậu nói phun ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Ma Kết khiến cậu sặc nước ho khù khụ...
" Căng thế " Ma Kết nhíu mày đưa tay lên cằm bình luận
Nhân Mã mặt đỏ nghẹn vì tức, cậu hét : " Rõ ràng tớ thích cậu "
Khi Nhân Mã nói cậu này, dường như cô cảm giác được ánh sáng chíu từ khung cửa sổ phía sau lưng Nhân Mã như sáng bừng lên, đó là cô bị ảo giác chăng? Hay đây là cảm giác lần đầu được người khác tỏ tình...
Ma Kết liếc nhìn Nhân Mã rồi lia liền sang chỗ khác, cô húp hộp sữa trái cây rột rột cho đến hết rồi mới nói tiếp : " Ừ! Biết rồi "
Nhân Mã nhìn bộ dạng thảnh thơi như không có của Ma Kết cậu ỉu xìu, vôn lấy cớ tới giờ vào học nơi rời đi luôn...
Lúc này, Ma Kết mới lấy tay che nửa khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của mình lại, tỏ tình trực diện vậy...hổng quen
Cự Giải đi tới xoay người Ma Kết về phía mình một cách đột ngột, nhìn thấy hẳn gương mặt đỏ thẹn thùng của Ma Kết hiện ra trước mắt mình...Cự Giải ngơ ngác, bất giác hỏi : " Bộ hai người làm gì mờ ám trong đây hả? "
Ma Kết lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc, cô kéo Cự Giải né qua một bên rồi đứng dây chỉnh đốn lại đồng phục, không thèm ngước lại nhìn Cự Giải nhưng vẫn không quên nhắc Cự Giải trước khi rời đi : " Sắp vào lớp rồi "
Hả!?
Cự Giải trong đầu có nguyên một dấu chấm hỏi to đùng, bộ Ma Kết và Nhân Mã phát triển nhanh dữ vậy sao...Lúc nào hai người đó cũng chí chóe mà, còn Ma Kết lúc nào cũng bảo không thích tên Nhân Mã cứ suốt ngày trêu ươi cô mà????
Hôm nay, cô còn thắc mắc hỏi vì sao cậu ta lại mời Nhân Mã đến phòng hội ăn, thì Ma Kết còn nhàn nhạt đáp để cảm ơn vụ hôm bữa cậu ta giúp đỡ...Thế mà mới có 30 phút ra chơi lại phát triển nhanh đến thế...
Nghĩ đến đây Cự Giải muốn toát cả mồ hôi, thôi kệ đi nhìn hai người đó cứ y chang mèo vờn chuột ấy, để coi vờn được tới đâu....
---
Như thường lệ vào giờ tan trường thì vẫn có ông quản gia lái xe đến rước Nhân Mã...Chỉ như nào cậu không muốn về sớm thì cậu sẽ bảo ông ta không cần đến đón, một mình cậu sẽ bắt xe buýt đi về...
Và điều này khiến mẹ cậu không được hài lòng cho lắm, bà hay càu nhàu nói là ngoài trường rất nhiều nguy hiểm đang rình rập mà vồ lấy cậu mà Nhân Mã đâu phải con nít
Thứ cậu muốn là tự do
Ngồi ghế sau xe,cậu bấm điện thoại nhưng miệng thì cất tiếng hỏi : " Vụ đó tìm ra được bọn chúng chưa "
Ông quản gia tập trung lái xe, miệng thành kính đáp : " Đã tìm ra " Nhưng ông đưa đôi mắt màu lam nhạt, khóe mắt sâu thẳm nhìn vào gương hằn rõ khuôn mặt Nhân Mã mà hỏi : " Cậu muốn làm gì với họ? "
" Đánh gãy chân tụi nó là được " Nhân Mã lạnh lùng, không một chút lưu tình...nói ra điều này cũng khiến khóe mặt ông quản gia giật giật
Ông toát mồ hôi, to gan phản đối lại : " Thưa cậu, dù gì họ cũng bằng tuổi thiếu gia và tiểu thư Ma Kết làm vậy thì có hơi...quá " Rặng mãi ông ta mới dám nói được ra từ quá
Nhân Mã ngừng nhìn điện thoại, mắt ngước nhìn lên gương đối diện mắt ông quản gia mà nhìn chằm chằm
Nhân Mã mới thở dài, vuốt tóc ra đằng sau rồi nói : " Nếu ông nói như vậy thì tôi không muốn mấy tên đó ở trong trường nữa, đuổi hết chúng đi "
Vì nhà họ Hứa là cổ đông lớn nhất của ngôi trường Bắc Đường nên việc Nhân Mã đuổi cổ được ai là chuyện dễ dàng chỉ trừ Song Ngư
« Nhớ lúc đó, cậu hận Song Ngư tột cùng khi cậu biết Song Ngư và cậu học chung trường cậu đã cố hết sức bảo ba mình đuổi cổ cậu ta...nhưng cậu không tài nào đuổi cổ được Song Ngư vì sao ư vì ba cậu ta là bạn đối tác thân thiết với công ty ba cậu không không lý nào ba cậu chấp nhận việc cậu đề ra...
Ba cậu còn lại tin tưởng giao trách nhiệm hội trưởng quản lý học sinh cho Song Ngư mà không phải là cậu...Nếu hận Song Ngư vì Nhân Mỹ một thì cậu hận cậu ta vì không được ba cậu công nhận là mười...»
Ông quản gia cũng muốn toát mồ hôi, ông vâng vâng dạ dạ rồi thôi
Một lần nói chuyện với Nhân Mã ông muốn căng cái não, kiểu này phải mau mau về hưu sớm không có ngày đau tim mà chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top