16.
Sau hôm đó, Bảo Bình chính thức tư vấn tình cảm cho Sư Tử, giờ ra chơi Sư Tử hì hục ghi ghi chép chép những kỹ năng thả thính mà bao dính cho Bảo Bình bày
" Tôi nói vậy cậu ghi kịp không? " Bảo Bình hỏi
Sư Tứ quay bút, cười tự hào con mắt sáng ngời : " Tất nhiên, đừng có mà xem thường "
Cô bạn nữ đi lại bàn Bảo Bình gõ lên bàn lịch sự nói khẽ : " Hình như hội trưởng tìm cậu "
Nguyên cả lớp cô, con gái tụm ba tum bảy mắt như tia sáng chen chúc của lớp nhìn Song Ngư, khiến Bảo Bình cười muốn méo cả mặt.
Nhưng cô chả muốn gặp Song Ngư đâu, từ vụ hôm đó cô muốn né Song Ngư rồi mà giờ cậu ta trực tiếp tìm cô vậy quả là xui xẻo đếm chết mất
Bảo Bình mang lòng thấp thỏm đi ra ngoài, cô khẽ đề nghị : " Chúng ta ra sân sau nói chuyện nhé, ở đây thật sự không tiện " Cứ tưởng Song Ngư không đồng ý ai dè, cậu đi trước dẫn đường, Bảo Bình cắn môi đi theo
Không quên liếc mắt cầu cứu Sư Tử nhưng không bên trong Sư Tử đang quấn nói chuyện với Xử Nữ vô cùng vui vẻ, coi cái mặt vui vẻ của cậu ta Bảo Bình tức đến phát run...lặng lẽ theo sau lưng Song Ngư đến lúc mặt cô va phải lưng của Song Ngư cô mới ôm trán hoán hồn lại.
Song Ngư mắt đảo liên tục, có vẻ cậu đang khó nói chuyện gì nhưng nhìn cậu ta như vậy, Bảo Bình cũng không ngờ cậu ta lại có khoảnh khắc đáng yêu như vậy.
" Tôi xin lỗi cậu chuyện hôm đó, tôi biết cậu không cố tình vào phòng tôi "
Lần này, Bảo Bình giật mình...cô không nghĩ Song Ngư lại tìm cô để nói lời xin lỗi tại thật sự cô với Song Ngư không thân đến nổi để phải xin lỗi rồi làm hoà gặp mặt nói chuyện này nọ.
Bảo Bình lúng túng, gãi đầu : " Không sao, nếu cậu thành ý như vậy mình cũng không để bụng. Mình không phải người nhỏ nhoi "
Không biết phải Bảo Bình nhìn nhầm không, nhưng cô thấy khóe miệng Song Ngư hơi cong lên
Cậu đưa điện thoại trước mặt Bảo Bình : '' Cho số cậu. Tôi sẽ bù cho cậu một bữa ăn coi như xin lỗi "
" Không cần làm vậy đâu "
Song Ngư nhướn mày, miệng như ra lệnh : " Nhanh, tôi không có thời gian "
Bảo Bình giật nhanh điện thoại ghi một dãy số, ném cho cậu rồi cô chuồn lẹ...
Song Ngư nhìn dãy số lẩm bẩm ghi nhớ dãy số, sau đó cười...
Trong tiết Anh, cô giáo kiểm tra từ vựng bằng cách cho một bài kiểm tra tầm 10 phút, bài chỉ đơn giản là điền vào chỗ trống
Xử Nữ mặt nhăn tít lại, Sư Tử thấy vậy trêu : " Sao chưa học bài sao? Cần tôi giúp cậu không? "
Xử Nữ không thích tính Sư Tử phải nói ghét cái tính hở tí là giở giọng trêu mỉa mai này nọ.
Cô phớt lờ Sư Tử, thà ăn trứng ngỗng còn hơn nhờ cậu ta
Sư Tử im lặng, liếc mắt nhìn Xử Nữ đang cắn bút làm bài...mắt cậu rũ xuống, có lẽ bị người ta ghét bỏ rồi...Đúng là Bảo Bình chả đáng tin cậy
Xử Nữ được 5 phút gục xuống bài, mặt nhăn tít như muốn khóc...Sư Tử đẩy tay Xử Nữ đưa bài cậu chìa trước mặt Xử Nữ nói nhỏ : " Chép nhanh đi, không cô thấy "
Xử Nữ tính sỉ diện cao, cô nhất quyết không chép. Lúc sắp nộp bài, giấy cô điền được có hai ba chữ, mặt Xử Nữ xị hẳn
Sư Tử cáu, giật bài cô đưa bài cậu lên tay cô : " Cậu thật khó chiều, lên nộp đi "
Xử Nữ ngơ ngác nộp : " Còn cậu "
Sư Tử hừ lạnh : " Tôi có hay không thì cũng vậy "
Cô giáo vốn khó tính, thấy Xử Nữ và Sư Tử không lên đưa bài cứ ngồi xì xào, mới tức quát : " Doãn Xử Nữ, An Sư Tử có nộp bài không thỉ bảo "
Sư Tử xóa tên Xử Nữ trên giấy ghi tên cậu vào rồi lên nộp, Xử Nữ nhìn xuống bài làm có sẵn tên cô được viết ngay ngắn
Xử Nữ xúc động, cô đưa bài cho cô giáo rồi lặng lặng xuống chỗ ngồi
Cô hỏi nhỏ : " Sao cậu phải làm thế "
Sư Tử trả lời cho có : " Thích "
Xử Nữ thấp thỏm hỏi khẽ : " Cậu giận tôi à? "
Thấy cậu ta chả nói, cô cũng đủ biết
Thật ra Xử Nữ không ghét Sư Tử, cô cũng mến cậu ta nhưng chỉ vì tính cậu ta cộc cằn, hay trêu nghẹo cô này nọ nên cô cảm thấy như cậu ta chỉ thích đùa giỡn cô cho vui.
Xử Nữ cũng có chút thiện cảm với Sư Tử từ lần đi chơi cùng cậu ta cô thấy con người cậu ta vô cùng tốt nhưng từ đợt đó cô thấy tính cách cậu ta trở nên bỡn cợt nên cô cảm thấy có một chút khó chịu thôi.
Nhưng lần này cô làm cậu ta ghét thật rồi.
Xử Nữ liếc trộm Sư Tử, Sư Tử mới thở dài quay mặt sang nhìn cô : " Nhìn vậy đủ chưa? "
Xử Nữ bị bắt thóp, mặt đỏ lựng cô cúi đầu né ánh mắt của Sư Tử, cô thầm chửi mình yếu đuối nên bị cậu cho vào tròng.
Sư Tử nhìn thấy Thiên Yết quăng mắt khinh bỉ nhìn cậu, cậu lại bàn Thiên Yết nói : " Sao nào? Dạo này còn ra thư viện học cùng Thiên Bình lớp bên nữa không? ''
Thiên Yết thoáng giật mình nhưng cô lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, cô gài nào không suy nghĩ ra được chuyện cô và Thiên Yết đến cả Bảo Bình và Xử Nữ cô còn chưa kể thì sao thằng chó Sư Tử lại biết.
Thiên Yết nhíu mày : '' Sao mày biết "
Sư Tử nhún vai, đáp thật : '' Thằng Kim Ngưu bạn tao nói thôi, nó thấy mày và Thiên Bình ôn bài trong thư viện cười nói vui vẻ lắm, mà thằng Bình kí cũng kín tiếng thật chả thèm nói cho tao biết "
Thiên Yết cười, đáp thật : " Chỉ là tình cờ ba tao và ba nó làm ăn nói nhau, thấy nói chuyện hợp nên làm bạn "
Sư Tử cười như không : '' Thật sự cậu ta lại lầm mày là Như Ý ''
Dù lời Sư Tử nói rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Thiên Yết loáng thoáng nghe được
Cô nhíu mày hỏi ngược lại : " Như Ý là ai? ''
Sư Tử nhìn cô bạn thân của mình, mặt trở nên nghiêm túc : " Thật sự mày muốn biết? ''
Thiên Yết mắt kiên nghị, gật đầu
Sư Tử thở dài, nói : " Thôi được rồi, tao nói cho mày luôn vậy "
Thiên Yết kiên nhẫn nghe quá trình Sư Tử kể, nghe xong cô rất sốc phải nói thật sự sốc
Thiên Yết hỏi lại : " Vậy ý cậu nói tôi là bạn gái cũ của Thiên Bình có vài phần giống nhau? "
Sư Tử chỉ im lặng
Thiên Yết mắt hằn tia đỏ, giọng hơi lạc tông : " Được rồi, dù gì tôi cũng ngốc khi nghĩ cậu ta có tình cảm với mình nên tốt với mình tôi "
Sư Tử chỉ vỗ vai an ủi Thiên Yết rồi nhanh chóng về chỗ, lúc này Bảo Bình cũng đi tới thấy Thiên Yết cúi mặt xuống cô mới lo lắng hỏi : " Cậu làm bài không được hả? "
Vừa dứt câu, thì Bảo Bình bị Thiên Yết đẩy ngã xuống sàn
Mắt tròn xoe nhìn Thiên Yết cầm gặp rời lớp, khiến Bảo Bình ngơ ngác
Xử Nữ quắc tay nói : " Này bảo bối, làm cho Thiên Yết tức à? "
Bảo Bình đi lại, mặt nhăn nhúm phản bác : " Làm gì có, từ nảy chỉ có Sư Tử với Thiên Yết nói chuyện, tui lại là thấy mặt nó khó chịu rồi vậy rồi "
Thế là mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Sư Tử, Sư Tử mồ hôn thi nhau túa.
Thiên Yết ngồi lên xích đu giữa sân trường, lúc này đã vào tiết học nên trên sân không một bóng người.
Ánh mắt nhìn xuống thấy bóng dáng lẻ loi kia quen thuộc vô cùng, Thiên Bình vội đứng dậy dứt khoát kéo cửa lớp ra ngoài, bên trong còn nghe tiếng quát mắng của giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top