15.
Tan học, khác mọi bữa lần này Thiên Yết lại muốn học hành tử tế nên cô đã vào thư viện làm một số bài tập hóa cho bài kiểm tra sắp tới...
Vì sao hôm nay cô lại siêng chứ gì? Bởi vì cô đã thiết lập với mẹ cô một lời hứa nếu cô được điểm tuyệt đối trong môn kiểm tra này thì mẹ cô sẽ thưởng cho cô một con xe mà cô mong đợi nhất.
Vì vậy nên từ hôm nay cô chuyên tâm học Hóa cho đến bữa làm bài kiểm tra...
Lúc này, bóng dáng học sinh thưa thớt, cô chầm chậm đi học dãy hành lang
Thư viên nằm ở cuối hành lang, Thiên Yết từ từ đi vào bên trong hẳn là rất lâu cô mới đặt chân vào đây nhưng nó lại khác đến độ cô cũng cảm thấy bối rối để tìm loại sách cô muốn...
Học sinh đa phần ở lại thư viện đều chăm chăm làm bài tập, Thiên Yết từ từ đi chầm chầm nhìn các cuốn sách trên kệ mà loay hoay tìm kiếm
Tới lúc cô đâm sầm mặc vào lưng ai đó cô mới kịp để ý xung quanh, nhìn ta đưa tay đỡ cô lên, giọng nói trầm quen thuộc có ý trêu chọc : " Hiếm thấy nha, ai ngờ lại được thấy cậu ở đây "
Thiên Yết ngạc nhiên, mắt tròn to nhìn cậu ta : " Thiên Bình? "
Thiên Bình cười nhẹ, cậu cầm một cuốn sách trên tay trông khá dày nhưng nhìn kĩ đó lại là cuốn sách cô cần trong đó chứa bao nhiêu là công thức tổng hợp
Thiên Yết chỉ tay vào cuốn sách : " Cậu có thể cho tôi xem chung nó với "
Thiên Bình rất sẵn lòng : " Sao lại từ chối, không ngờ cậu lại thích môn hóa đấy "
Thiên Yết đi vào bàn ngồi, mặt mày nheo tít lại : " Không hề, tôi ghét nó "
Thiên Bình cười trừ : " Cậu nói vậy khiến tôi cảm thấy khó nghe quá đi, tổn thương lắm đó "
Thiên Yết cũng cảm thấy bản thân mình hơi cục cằn, lại đối xử như vậy với người vừa quen biết cũng không nên, nên cô lên tiếng : " Xin lỗi nhé, tại tính tôi nói chuyện hơi gắt "
Mặt Thiên Bình tươi hẳn lên khi nhận được lời xin lỗi không thể chân thành hơn từ Thiên Yết.
Thiên Bình rất tốt theo suy nghĩ của Thiên Yết là vậy, cậu ta chỉ cô làm bài tập rất dễ hiểu và còn hơn hết là nhiệt tình chỉ một số mẹo khi giải bài tập điều đó khiến Thiên Yết rất vui.
Bây giờ trời cũng tối, học sinh trong thư viện cũng thưa thớt dần Kim Ngưu sánh vai cùng với Bạch Dương đi ngang qua nhìn vào khung của sổ thư viện cậu chợt dừng chân lại
Kim Ngưu lẩm bẩm : " Thằng này, bình thường gái bu nhiều lắm mà chốn bay chốn biến nay lại biết bám gái nữa cơ à? "
Bạch Dương liếc mắt hướng theo ánh nhìn của Kim Ngưu : " Cô gái kia hình như là Phùng Thiên Yết "
Kim Ngưu bất ngờ hỏi : " Bạn cậu? "
Bạch Dương cười, lắc đầu : " Không phải!! Chỉ là cô ấy là con gái của một người bạn của ba tớ, có gặp qua vài lần nhưng chưa từng tiếp xúc thôi "
Kim Ngưu cũng gật gù hiểu, nhưng với cậu thì việc Thiên Bình cười nói với một cô gái quả thật là vô lý quá sức tưởng tượng của cậu vì bình thường cậu chứ nghĩ Thiên Bình là gay
" À mà cái cô bạn Cự Giải lớp cậu..."
" Hình như Song Tử học lớp cậu "
Kim Ngưu và Bạch Dương đồng thanh lên tiếng, cả hai tròn xoe mắt nhìn nhau rồi một lúc sau lại cười
Kim Ngưu cười muốn chảy nước mắt : " Tại tớ thấy cô bạn Cự Giải lớp cậu khá dễ thương, nấu ăn lại rất hợp khẩu vị, rất ngon "
Bạch Dương gật gù, giọng cao hẳn tỏ vẻ trêu chọc : " Là cậu được cô nàng mời sang ăn, nên đâm ra thích cô nàng ấy à "
Kim Ngưu mặt mày đỏ lựng, nhìn cậu ta bối rối hẳn ra, nhưng vẫn mạnh miệng như lần nào : " Thích cái đầu cậu, còn sao cậu lại nhắc tới Song Tử,à tôi thấy cậu dạo này hơn lạ nha, bình thường né gái như né tà "
Bạch Dương ngãi đầu, đi lên trước : " Trễ rồi, về thôi "
Kim Ngưu nhanh tay kéo áo Bạch Dương sừng sộ, nắm tay thành đấm dọa nạt : " Đừng đánh trống lảng, nói "
Bạch Dương cười khổ, thành thật đáp : " Tôi thấy Song Tử khá dễ thương, đáng yêu "
Kim Ngưu nghe xong muốn choáng váng, môi cậu trề xuống : " Mắt cậu vấn đề à? "
" Lại còn mạnh mẽ...Tính tình khá tốt, hòa đồng...thế thôi "
Kim Ngưu nghe xong mặt mày nhăn tít, phản bác : " Tao sống và chơi với nó từ nhỏ đến lớn sao tao chả thấy nó giống như mày nói vậy "
Bạch Dương nghe xong, nhướn mày : " Từ nhỏ tới lớn? Thanh mai trúc mã? "
Kim Ngưu tức đỏ mặt tía tai: " Cái cù lôi, tao anh họ nó đừng có mà nghĩ tào lao trong đầu " Nói xong Kim Ngưu đùng đùng bỏ một nước : " Tao về "
Bạch Dương khóe môi cong lên, vẻ mặt này đang tỏ ra rất hài lòng : " Ấy! Chờ tôi chứ bạn hiền " Sau đó đi lên khoác vai Kim Ngưu dụi dụi vào đầu cậu vài phát
Kể từ lúc đó, sau cuộc nói chuyện đàng hoàng với Ma Kết
Thì Nhân Mã cũng không thấy xuất hiện trước mặt Ma Kết nữa
Điều đó khiến Ma Kết hơi khó chịu, bình thường ngày nào cậu cũng trêu đùa với cô, chọc cô tức nhưng điều đó không hẳn làm cô ghét cậu ta
Chỉ là cậu ta nói những điều không đúng về Song Ngư thôi. Nhưng mà sao cô cảm thấy tim hơi nhói thế...
Mấy lần, cô đi tới lớp tìm Nhân Mã đều không thấy, có lẽ bị cậu ta ghét thật rồi...
Nhưng do cậu ta nói xấu Song Ngư trước mà....
Trong đầu, Ma Kết đang đấi tranh tư tưởng rất nhiều...
" Lúc này, cậu sống tốt quá nhỉ từ sau khi Nhân Mỹ mất " Nhân Mã ngồi đối diện Song Ngư không quên nhấn mạnh từ phía sau, tay châm châm ly cà phê mà cười cợt.
Song Ngư nụ cười dập tắt, cậu cứ tưởng Nhân Mã mời cậu ra đây để làm lành mọi rắc rối từ lâu đến bây giờ cậu chả muốn nghe chuyện về Thiên Mỹ nó là cú sốc cả đời của cậu.
Song Ngư kéo ghế, giọng hơi run : " Nếu ra đây để cậu nói về chuyện này thì mình xin, cảm ơn vì bữa nay "
Phía sau giọng Nhân Mã truyền tới đầu tai Song Ngư, cậu ta hỏi rất nhẹ : " Cậu...thích Ma Kết không? ''
Song Ngư đưa mắt nhìn Nhân Mã, mắt Nhân Mã không dám nhìn trực tiếp thẳng vào cậu, Song Ngư mỉm cười khẽ : " Với mình Ma Kết là một người bạn không hơn không kém, nếu cậu thích cậu ta thì đừng làm cậu ấy phải buồn nhé "
Nhân Mã nhíu mày, hừ nhẹ : " Không cần cậu bận tâm " Song Ngư vẫn nhẹ nhàng với cậu, nhưng điều đó khiến cậu không thích
Sau khi, Song Ngư rời đi Nhân Mã vẫn ngồi im tại quán nước đó dưới khí trời se se lạnh lại khiến con người ta có cảm giác não nề, dù biết mọi chuyện về tai nạn ấy qua lâu như không phải Nhân Mã hận Song Ngư vì đã không chăm sóc em cậu chu đáo mà là cậu hận vì sao Nhân Mỹ luôn coi Song Ngư như một người anh mà khi ấy Song Ngư chả thèm đến nhìn mặt, thắp nhan em ấy lần cuối
Khóe mắt Nhân Mã hằn tia đỏ, cậu từ tốn rúc một sấp tiền bỏ trên bàn ngồi đi hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia...
Thật lẻ loi làm sao...
Khung cảnh cũng như một bức tranh mùa thu buồn.
Quả xứng với câu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top