13.
Song Ngư nhắm mắt, cậu còn nhớ như in ngày hôm đó, sáu năm trước...
Cậu từng chơi thân với Nhân Mã, thân đến nổi cả hai từng nghĩ là sẽ cùng chơi với nhau đến khi già nua.
Nhân Mã có đứa em gái nhỏ hơn cậu hai tuổi tên là Nhân Mỹ... Em ấy rất xinh xắn, trắng trẻo gương mặt khả ái vô cùng...khác xã một trời một vực với Nhân Mã, hồi đó Nhân Mã còn chưa quan tâm về ngoại hình, quần áo mặt mày lúc nào cũng nhem nhẻm...
Còn Song Ngư mắc bệnh sạch sẽ từ bé, nên đi với Nhân Mã kiểu gì một ngày ít nhất cũng phải tắm ba lần...
Nhân Mỹ hồi đó thích đi theo sau Song Ngư và Nhân Mã để hai anh dắt đi chơi, nào là đi câu cá rồi lại bắt bọ cánh cứng ở bãi đất trống sau trường...
Khoảng thời gian đó gọi là rất vui... Song Ngư khẽ cười
Nhân Mỹ hồi đó rất thích đi theo Song Ngư, cô hay lẽo đẽo theo sau cậu... Đến nỗi mà Nhân Mã phải ganh tị với Song Ngư....
Nhân Mã từng hờn dỗi nói : " Đường đường là anh hai mà Mỹ Mỹ chả thèm ngó ngàng tới "
Song Ngư dựa cây, cười thành tiếng : " Chắc cậu không ra dáng là một người anh trai chứ gì "
Nhân Mã chỉ cười qua loa cho qua chuyện, dù gì cậu là người không để bụng chuyện nhỏ nhen... Huống chi Song Ngư là bạn rất thân của cậu.
Mọi chuyện sẽ không chia lìa đôi bạn thân khi bị kịch chưa xuất hiện...
Hôm ấy, là một ngày mưa tầm tả...
Chính vì hôm ấy Nhân Mã mãi chơi nên lạc đường, Song Ngư và Nhân Mỹ phải hối hả đi tìm
Mọi chuyện sẽ chả dừng lại, khi Nhân Mã chả phải tận mắt chứng kiến chiếc xe mô tô kia lao như điên về phía em gái mình
Ngay khoảnh khắc, cậu hét lớn thân người cô em gái đã ngã xuống còn đường mưa... Máu loang lổ trên nền nước...
Chiếc xe gây tai nạn, phóng ga bỏ chạy đi mất dạng bỏ lại đằng sau là hình ảnh Nhân Mã và Song Ngư đang qùy xuống nền mưa mà gào khóc.
Vào ngày tang lễ, người không tới dự chính là Song Ngư điều đó khiến Nhân Mã rất giận
Nhân Mã tay nắm thành quyền, cậu chạy thẳng đến nhà Song Ngư để hỏi cho ra lẽ
" Tại sao? Tại sao tang lễ ấy cậu lại không đến? Cậu biết em ấy quý cậu lắm không? "
Nhưng chỉ nghe vỏn vẹn được câu nói lạnh lùng từ Song Ngư : " Làm ơn tha cho tôi đi "
Nhân Mã mắt hằn đỏ, tức giận có, mất mát có vì khi đó chính là lúc cậu mất đi một người bạn : " Được! Từ nay trở đi...nhà họ Hứa và họ Mạc đây không đội trời chung " Dứt lời Nhân Mã quay lưng bỏ đi
Song Ngư bật người dậy, mồ hôi nhễ nhãi... Hơi thở gấp, cậu sợ ánh mắt đó của Nhân Mã....
Mấy năm qua, cậu phải sử dụng thuốc an thần để trị nỗi ám ảnh day dứt không thôi...
Cậu không dám đối mắt với Nhân Mã vì Nhân Mã rất giống Nhân Mỹ ... Cậu không hề muốn nhớ lại
Khoé mắt Song Ngư khẽ rớt vài giọt lệ, cậu nhanh tay quệt lấy...
Cậu khẽ đặt chân xuống giường, mở ra một căn phòng nhỏ bên trong đó toàn là ₫ồ chơi, đồ trang điểm dành cho con gái nhìn vào di ảnh cô gái đang mỉm cười rất tươi, cậu khẽ nói : " Nhân Mỹ, anh đã tìm được người gây án 6 năm trước rồi... Bây giờ em yên nghỉ được rồi "
Cậu từng rất sợ người khác vào phòng sẽ thấy điều này, họ sẽ nghĩ cậu bị điên hoặc hơn thế
Vì thế khi Bảo Bình vào phòng cậu không xin phép khiến cậu rất sợ, cậu đã không kiềm được cảm xúc được mà quát to mà đuổi Bảo Bình
Nhưng cậu từng con Nhân Mỹ chính là em gái ruột của cậu, từng bị trầm cảm vì tận mắt chứng kiến cái chết của em ấy... Nhưng tất cả đều là đã từng
Cất gọn bức ảnh, đồ chơi, mọi thứ vào một chiếc hộp lớn, Song Ngư mỉm cười nhạt nhìn căn phòng trống trơn..... Cậu sẽ bắt đầu lại mọi thứ
---
Thiên Bình hút một điếu thuốc, làn thuốc xộc lên khiến cậu dễ thở chịu một chút...
Như Ý hay Thiên Yết hai cái tên và hai con người khác nhau mà cậu muốn tiếp xúc...
Vì sao Thiên Yết lại trong tầm mắt của Thiên Bình á? Đơn giản là vì cô rất giống bạn gái cũ Như Ý của cậu từ ngoại hình đến lẫn tính cách...
Ngày mà Thiên Bình bắt gặp Thiên Yết là trong buổi khai giảng, trong lúc trò chuyện rôm rả với cậu bạn Sư Tử thì cậu bắt gặp khuôn mặt ấy...
Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, nước da trắng trẻo thoạt nhìn thì giống Như Ý cậu còn lầm tưởng cô là Như Ý... Tính cách hai người quả là giống nhau, lúc cô đập một quyển sách vào đầu cô bạn ngồi bên khiến cậu bật cười khẽ...
Chuyện cũng hai năm về trước, lúc đó cậu, Sư Tử và Như Ý là ba người bạn rất thân từ lúc nhỏ...
Nói về chuyện của Thiên Bình và Như Ý khiến ai cũng hâm mộ một thời thì hai người vô cùng quan tâm và thấu hiểu nhau đến mức đáng ngưỡng mộ.
Sư Tử từng trêu Thiên Bình : " Mày mà cứ chiều Tiểu Ý như vậy thì thế nào nó cũng bỏ mày mà đi đó "
Lúc đó, Thiên Bình chỉ cười nhưng ai ngờ như đúng lời Sư Tử nói, Như Ý quyết định chấm dứt mối tình đang đang dở của hai người để theo Pháp du học...
Thiên Bình khó hiểu nói : " Vì số em lại ra đi, chẳng lẽ anh không đủ tốt? "
Như Ý cười nhẹ, không nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình : " Tốt. Rất tốt lành... Chỉ là thứ em cần là sự nghiệp hơn là tình yêu dư thừa "
Dứt lời Như Ý vào thẳng sân bay, bỏ lại Thiên Bình đứng giữa dòng người đua nhau đi tấp nập...
Ngày hôm đó, Sư Tử bị tóm đi theo nghe Thiên Bình lải nhải những thứ vô nghĩa
Sư Tử khẽ thở dài, nói : " Mày say rồi, về thôi "
Thiên Bình mặt đỏ, mặt thảm hại hại đến đáng thương : " Tao không say "
Hai năm qua lúc nào Thiên Bình cũng mong ngóng cuộc điện thoại từ Như Ý nhưng nó làm cậu thật vọng vì hình như Như Ý muốn phủi bỏ đi tất cả quan hệ với cậu...
Sư Tử làm đủ mọi cách mà cậu có thể để giúp Thiên Bình phấn chấn hơn...
Kì thực khi nhận lớp Sư Tử dường như bắt chợt thấy ánh mắt của Thiên Bình nhìn Thiên Yết - cô bạn thân năm lớp 10 của cậu
Thiên Bình chỉ cười khẽ : " Quả là rất giống Như Ý hồi đó "
Sư Tử nhíu mày : " Thiên Yết không hề giống Như Ý, mày tỉnh táo lại đi "
Thiên Bình nghe xong nụ cười tắt hẳn
Thiên Yết... Thiên Yết... Cậu lẩm bẩm cái nên đó trong đầu hàng ngàn lần
Từ đó cậu mới tiếp cận với cô, vô số kế hoạch được bày ra
Lần mà Thiên Yết vô tình đụng trúng cậu là cái diễn biến mà cậu không thể lường trước được nhưng nó sẽ là cái bàn đạp để cậu dễ bắt chuyện với Thiên Yết được sau này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top