Chương 1: Thẻ bài bí ẩn
Mặt trời dần ló rạng sau dãy núi, chiếu những tia nắng vàng óng trải lên màn sương đêm. Vạn vật như sáng bừng trong nắng sớm
"Reng...reng....."
Lúc này, Tiểu Mỹ mới chật vật tắt đồng hồ báo thức và ngồi dậy, uể oải nhìn mọi thứ xung quanh. Chợt ánh mắt cô chú ý tới một tấm thẻ đặt trên mặt bàn đang lấp lánh dưới ánh nắng. Tiểu Mỹ đứng dậy tiến tới chiếc bàn học bàng gỗ nho nhỏ của mình rồi cầm tấm thẻ lên ngắm nghía. Tấm thẻ mỏng được làm vô cùng tinh xảo và trong suốt
" Nhân mã..." - cô để ý đến dòng chữ viết trên thẻ - "Đó là cung hoàng đạo của mình mà nhỉ?! Nhưng sao tấm thẻ lại ở đây được ta? Mình nhớ là mình đâu có thứ nào như này đâu?"
Suy nghĩ một hồi, cô đành cất vào túi rồi thở dài
"Sắp muộn rồi, mình phải đánh răng rửa mặt, nhanh còn ra ăn sáng rồi đi học nữa"
Vệ sinh cá nhân xong, cô bước vào nhà bếp và hiện ra trước mắt cô là một bàn ăn đã được dọn sẵn, trên bàn còn có mẩu giấy do mẹ để lại cho cô.
"Con nhớ ăn sáng đầy đủ đó nhé! Đồ ăn trưa của con mẹ để trên bàn ăn, nhớ mang theo đấy, nếu không con sẽ lả đi vì đói và không học được đâu!
Yêu con,
Mẹ"
Cô vừa đọc mà sống mũi cay cay, một mình mẹ nuôi cô vất vả, luôn cố gắng để cô có một cuộc sống no ấm, đầy đủ như bao bạn cùng trang lứa khác. Cô ngồi xuống bàn, thưởng thức bữa ăn mẹ làm cho mình. Ăn xong, cô rửa bát rồi nhanh nhẹn đi học
Ngoài trời, không khí vào buổi sáng thật trong lành, dễ chịu và mát mẻ. Những đám mây trắng vẫn vô tư trôi bồng bềnh nhẹ nhàng theo chiều gió. Tiểu Mỹ hít một hơi thật sau rồi bước vào cánh cồng của trường trung học.
Cô đặt cặp sách xuống bàn học rồi ngồi phịch xuống ghế. Có lẽ cô vẫn còn cảm thấy mệt vì hôm qua phải thức khuya làm bài tập.
- "Ê, thấy nhỏ đó không?"
- "Con nhỏ ngồi ở góc lớp đó hả?"
- "Đúng rồi. nghe nói ba mẹ nó ly hôn, nó sống với mẹ, mà mẹ nó thì nghèo lắm ấy!"
- "Nghe khổ thân ghê ta, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao lắm ấy!"
Tiểu Mỹ đương nhiên là cũng nghe thấy họ bàn tán to nhỏ về mình nhưng cô không quan tâm. Đối với cô mà nói cô đã nghe quá nhiều những lời bàn tán như thế rồi, phải chăng vì thế mà cô dần "miễn nhiễm" với nhưng lời nói đó.
- "Các cậu thì biết cái gì mà nói chứ! Tiểu Mỹ lúc nào cũng biết quan tâm giúp đỡ người khác, còn các cậu chỉ biết ở đây tán gẫu rồi ngậm máu phun người. Cậu ấy tuy không có ba nhưng còn tử tế hơn các cậu nhiều, còn các cậu thì.." - Nhiên Nhiên - bạn thân Tiểu Mỹ- đứng gần đó bực giọng nói nhưng lại bị tiểu mỹ ngăn lại, cô lắc đầu
- "Nhiên Nhiên, đây đâu phải lần đầu cậu nghe họ nói mình như vậy, cứ mặc kệ họ đi"
- "Tiểu Mỹ! Cậu thật là... tớ cạn lời với cậu rồi đấy, cứ nhẫn nhịn mãi thôi"
- "Tớ làm vậy cũng để dỡ gây rắc rối phiền phức thôi, chứ nói vậy có nói nữa thì họ vẫn sẽ như thế nên cậu không cần tốn công làm gì"
- "haizzz, khổ thân cô bạn xinh xắn của tui" - Nhiên Nhiên bịu môi nóiTiểu Mỹ thì chỉ biết cười trừ với cô bạn thân
--------- ( giờ ăn trưa ) -------------------
"Tiểu Mỹ! Ở đây !!" - Nhiên Nhiên vừa vậy tay vừa gọi lớn
Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ Nhiên Nhiên rồi ngồi thụp xuống
- "Trông cậu không ổn lắm đâu Tiểu Mỹ, bộ hôm qua cậu thức đêm hả?"
- "Ừ, tớ phải thức khuya để làm nốt bản báo cáo nộp cho thầy" - Tiểu Mỹ mệt mỏi trả lời
- "Ôi trời, khổ thân cô bạn đáng iu của tớ!" - Vừa nói Nhiên Nhiên vừa bóp má cô bạn
- "A Nhiên Nhiên! Đừng có mà bóp má tớ!! Đau.."
Nhiên Nhiên chỉ cười khì khì cà ngừng bóp má Tiểu Mỹ. Lúc này cô mở hộp cơm ra, hộp cơm chứa đầy tình yêu thương của mẹ...
- "Woa, cậu sướng thật đấy, mẹ cậu vừa nấu ăn ngon còn trang trí đẹp nữa, trông hộp cơm dễ thương muốn xỉu ấy!"
Tiểu Mỹ cười hì hì rồi nhìn hộp cơm. Đối với cô, mẹ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất giúp cô luôn sống một cách tích cực, vui vẻ.
- "Này, Tiểu Mỹ, cậu nghĩ trên thế giới này có ma thuật không?" - Nhiên Nhiên chợt hỏi
- " Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?"
- "Không bít nữa, cái tui nghĩ tui có phép thuật rồi tui sẽ trở thành phù thủy giúp đỡ mọi người xung quanh và cả cậu nữa!" - Nhiên Nhiên đắc chí nói
- "Bộ cậu đọc truyện nhiều quá đến ấm đầu rồi hả?!" - Cô chán chường đáp lại Nhiên Nhiên
- "Heh, sống trên đời là phải để tri tưởng tượng pay cao một tí! Thui chúng ta ăn trưa nhanh kẻo muộn"
Vừa ăn Tiểu Mỹ vừa sực nhớ đến tấm thẻ bài kỳ lạ trên bàn mình ban sáng
"Rốt cuộc tấm thẻ đó là gì nhỉ? Nó ở trên bàn mình lúc nào vậy? Liệu nó bí mật gì không ta?"
Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu Tiểu Mỹ nhưng rồi nó lại bị gạt đi nhanh chóng để cô có thể thưởng thức trọn vẹn bữa trưa trọn vẹn của mình và tập trung vào những tiết học tiếp theo.
--------- (tan học) ------------
-" Bye bye nha Tiểu Mỹ, ngày mai gặp lại!"
-"Ừm, bye bye!"
Tiểu Mỹ lặng lẽ bước về nhà...
Lúc này đã là xế chiều, ánh hoàng hôn tràn ngập mọi nẻo đường làm khung cảnh trở nên thật thơ mộng nhưng cũng thật buồn bã. Lại một ngày nữa kết thúc, Tiểu Mỹ bước vào nhà. Căn nhà một tầng khá khang trang rộng rãi do ông bà ngoại cô để lại. Không khí yên tĩnh bào trùm cả căn nhà, đối với cô cỗ đã quen với cảm giác đó. Cô tắm rửa rồi chuẩn bị đồ ăn, ăn xong cơm tối, cô bắt tay vào làm bài tập.
Giờ đã lã 23:00,khung cảnh sau ô cửa sổ giờ chỉ còn là màn đêm tối tĩnh lặng. Nhà nhà đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn cô là vẫn thức
- "Haizzz...cuối cùng cũng xong, cũng may bài tập hôm nay dễ với ít hơn hôm qua!"
Cô vươn vai, gấp sách lại và chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Như chợt nhớ ra điều gì, cô lôi ra từ trong túi chiếc thẻ bài ban sáng, giờ cô mới có thời gian để ngắm kĩ nó. Chiếc thẻ lấp lánh như những vì sao, từng đường nét hoa văn trên thẻ bài đều được thể hiện một cách tinh tế và tỉ mỉ, trên đó còn có hình ảnh cung Nhân mã - cung hoàng đạo của cô. Cô ngắm nó một lúc rồi đặt tấm thẻ xuống bàn rồi tắt đèn đi ngủ.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như... tấm thẻ không đột nhiên phát sáng rồi bay lơ lửng trong không trung, điều đó khiến cô bất ngờ đến đứng hình...
"Rốt cuộc tấm thẻ kia là gì vậy trời?!' - cô thảng thốt
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, từ ngoài cửa sổ, mộ con mèo trắng mắt xanh hiện ra, đổi mắt xanh như ngọc lục bảo của nó sáng lên trong bóng tối
-"Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, Nhân mã.." -con mèo cất tiếng nói
Điều này khiến Tiểu Mỹ giật mình không kịp phản ứng mà ngã xuống đất, cô từ từ lùi lại
"C...con mèo... biết nói á?!!"
-'Hm.. ngạc nhiên không? Tò mò về thẻ bài đó chứ?! Thế thì đi theo ta!" - Nói xong con mèo nhanh chóng chạy đi. Nghe vậy, Tiểu Mỹ vẫn chưa kịp hoàn hồn, rốt cuộc có chuyện gì vừa xảy ra với cô vậy chứ, chợt cô có một cảm giác mãnh liệt thôi thúc cô đuổi theo con mèo đó, không chần chừ, Tiểu Mỹ đứng phắt dậy, cầm lấy tấm thẻ bài rồi chạy ra khỏi nhà.
Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Chính bản thân cô cũng không biết nữa, trực giác mách bảo nếu cô không đuổi theo nó, cô sẽ phải hối hận. Cô cứ mải chạy theo con mào mà không hề quan tâm minh sẽ chạy đến đâu. Cuối cùng con mèo cũng dừng lại tại một nơi trông như công viên với cây cối mọc um tùm. Vừa đúng lúc cô cũng đuổi kịp nó.
-"hộc...hộc... cuối cùng cũng đuổi kịp.. mình bị sao vậy không biết, đuổi theo nó cứ như bị hút lấy vậy!"Cô vừa thở vừa nghĩ
- "Vậy là lại thêm một "nạn nhân" nữa sao?" - Chàng trai đứng gần đó nói
Lúc này cô mới giật mình nhìn xung quanh, nơi này không chỉ có cô, mà còn có 11 người nữa, 6 nam 5 nữ, tính cả cô là 12 người. Con mèo trắng lúc nãy liền nhảy lên cái đài phun nước gần đó, để ý kĩ còn có thêm cả mộ con mèo đen.
- "Cuối cùng mọi người cũng tập hợp đông đủ rồi ha!" - con mèo trắng vừa nói vừa có một làn khói bao quanh nó, bỗng chốc, hai còn mèo đã được thay tháy bởi một nam một nữ, cô gái thì với đôi mắc xanh lục và mái tóc dài trắng, còn chàng trai còn lại cũng đôi mắt xanh lục cùng mái tóc đen mượt mà
- "Chào mừng và cảm ơn tất cả người được chọn đã đi theo tôi và tụ họp tại đây" - cô gái thích thú cười nói
Không chỉ Tiểu Mỹ mà tất cả những người tập trung tại đây đều vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Cô ngơ ngác, đột nhiên tâm trí cô rối loạn
"Chuyện gì đang xảy ra thế này, cái gì mà người được chọn... ?! Rồi tấm thẻ bài bí ẩn..đến mèo biết nói tiếng người...rồi giờ mèo biến thành người ..?!!""Aaaa.. có ai đó hãy nói cho tôi biết đi! Rốt cuộc đây là mơ hay thực?! Rốt cuộc... chuyện gì đang xảy ra vậy nè!!!!"
- To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top