Chap 8

Phùng gia.

Nhân Mã ngồi dựa vào tường, kế bên là Nhân Ngọc. Nhân Ngọc đang đọc bản số liệu gì đó, tay Nhân Mã không ngừng gõ trên bàn phím. Những dãy số không ngừng hiện ra, nếu là người khác chắc chắn sẽ nhứt đầu, nhưng Nhân Mã thì khác. Cậu vẫn chăm chú nhìn màn hình, não hoạt động hết công suất.

Phùng phu nhân - Bạch Ngọc Thanh, mang nước cam vào phòng, thấy hai đứa con của mình như vậy thì rất đau lòng. Đem vận mệnh công ty giao cho chúng nó gánh vác, bà cũng không còn cách nào khác. Vì chuyện này, hôm sự của Ngọc nhi bị hoãn lại, Mã nhi cũng phải xin nghỉ phép dài hạn ở trường học, còn bà.. Chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ chúng..

Xốc lại tinh thần, Phùng phu nhân hít sâu một hơi, mỉm cười đi vào.

- Nhân Ngọc, Nhân Mã, nghỉ tay tí đi các con.

Nhân Ngọc không trả lời, cô quá chăm chú vào sổ sách, chỉ có Nhân Mã dạ một tiếng, nhưng hai người đều không dừng lại việc của mình.

Phùng phu nhân thấy vậy, càng đau lòng hơn.

Bà cố nặn ra một nụ cười, lấy trong tay ra một tấm thiệp màu vàng, đưa tới trước mặt hai người.

- Vừa rồi, Tống gia gửi thiệp tới, nói là mừng Tống gia đại tiểu thư trở về nhà, các con đồng lứa bọn họ, nên xem chút đi!

Lời này làm Nhân Mã và Nhân Ngọc dừng lại.

Tống gia!

Nếu nói Trương gia đứng đầu về thực lực thì Tống gia đứng đầu về tinh thần. Người khác không muốn đắc tội Trương gia, vì tài lực của Trương gia có thể đè chết họ. Còn không dám đắc tội Tống gia, vì người ta là bác sĩ, sở hữu toàn bộ chi nhánh bệnh viện trên Zodiac, nếu đắc tội Tống gia, chắc chắn không có đường sống. Mọi người đều tận lực lôi kéo quan hệ với hai đại gia tộc này.

Ý của Phùng phu nhân rất rõ ràng, muốn Nhân Mã và Nhân Ngọc đến dự tiệc, lôi kéo quan hệ.

Nhân Mã buông laptop ra, thở sâu một hơi xoa xoa hai mắt:

- Mẹ, chúng con biết rồi!

Nhân Ngọc đau lòng nhìn em trai mình, xem ra, ngày tháng khổ cực của nó còn dài..

-----

Lôi gia.

Lão gia chủ Lôi gia, Lôi Kình, là một người rât có tiếng trong giới kinh doanh, thậm chí bây giờ khi ông đã về hưu an hưởng tuổi già rồi, uy vọng trong giới vẫn cao như cũ, thậm chí vượt qua gia chủ hiện tại là Lôi Dương. Có điều, vị lão thái gia này càng già tính tình càng thay đổi, khiến người khác không đoán được ý của ông. Lão có ba người cháu trai, lại chỉ thương yêu duy nhất đứa cháu út Lôi Kim Ngưu, khiến hai vị còn lại vô cùng bất mãn, thường xuyên gây khó dễ cho Kim Ngưu.

Lão thái gia vẫn giả vờ như không biết, thật ra đây chính là một loại rèn luyện. Kim Ngưu còn quá trẻ, nếu không rèn luyện sẽ không thể làm tốt vai trò của mình được.

Phòng trà.

Kim Ngưu thong thả rót trà cho lão gia gia, lại rót một chén cho mình. Hai ông cháu có cùng sở thích là uống trà, nhất là trà ngon và hiếm. Từ ngày mẹ con Kim Ngưu  chuyển về, lão gia gia vui hơn hẳn. Làm cho hai anh em Kim Thiết muốn tìm cớ đuổi Kim Ngưu  đi phải phẫn hận nhịn xuống.

Lão gia gia nhìn Kim Ngưu  lạnh nhạt uống trà, lại nhìn tấm thiệp vàng một bên, đoán không ra tâm ý cháu mình, lão bèn hỏi:

- Kim Ngưu, tiệc mừng Tống gia này.. Con không định đi sao?

Tống gia rất có danh tiếng trong giới, có thể làm cho Tống gia gửi thiệp mời cũng không phải loại tầm thường. Người ta đã mời thì phải cho người ta mặt mũi, nhưng lão thái gia là ai, ông là người đã sống gần hết một đời người, dĩ nhiên nhìn ra đây là mốt cơ hội vô cùng tốt để thiết lập quan hệ, không lẽ Ngưu nhi nhà mình lại nguyện ý nhường cơ hội này cho hai anh em kia sao? Lão gia gia thật là đau đầu.

- Đi!

Kim Ngưu  chỉ phun ra một chữ, rồi lại lãnh đạm uống trà. Cô ấy là bạn thân của Tống gia đại tiểu thư, chắc hẳn tiệc hôm đó sẽ đến. Lần trước hẹn cô bị từ chối, cậu vẫn còn ôm một bụng tức đây. Lần này tới đó, phải đòi lại cả vốn lẫn lời.

-----

Chương này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha

Huhu reader đâu hết rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top