Chap 6
Mọi người đều biết tại Hoa Đông, chỉ có duy nhất Tống gia chủ quá cố Tống Thiên Hoàng là có đôi mắt đỏ, Tống Thiên Hoàng có ba người con, lại chỉ có duy nhất con gái lớn hưởng gen di truyền của ông, cho nên, không cần nói ra thân phận, người ta cũng biết đây là đại tiểu thư Tống gia, Tống Thiên Bình.
Lâm Khải Văn run lên một cái, Tống gia, bệnh viện Thiên Gia! Đều nói trên đời này tuyệt đối không được đắc tội bác sĩ, nếu không họ có một ngàn lẻ một cách khiến ngươi sống không bằng chết. Bệnh viện Thiên Gia của Tống gia lớn nhất Hoa Đông, tập hợp những bác sĩ giỏi nhất, trang thiết bị tốt nhất, hơn nữa toàn quốc đều có chi nhánh của bệnh viện, nếu như đắc tội họ, không biết ngày sau nên trôi qua thế nào. Vì bản thân làm sao biết được lúc nào thì mình bị bệnh?!
Lâm Khải Văn chỉ có xúc động muốn một tát chụp chết Lâm Khải La ngay lập tức, khoé miệng run rẩy không biết nên nói gì. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:.
- Lâm gia thật tốt, càng ngày càng kiêu ngạo!
Người tới là một nam hai nữ, nam khí chất lạnh lùng, nữ một thanh lịch dịu dàng, một hoạt bát năng động, làm không ít người chú ý.
- Chị hai! - Song Ngư mừng rỡ gọi.
- Thiên Bình! - Bảo Bình cũng vui vẻ kêu.
- Anh hai! - Thiên Bình nhìn Thiên Yết mỉm cười.
- Tống tổng! - Xử Nữ gật đầu nhìn Thiên Yết, xem như chào hỏi.
- Trương tổng!
Thiên Yết gật đầu đáp, nhìn Thiên Bình một cái, lúc này mới đi tới chỗ Lâm Khải Văn và Lâm Khải La.
- Anh Xử Nữ cũng ở đây sao?
Song Ngư vừa thấy Xử Nữ , hai mắt đã long lanh, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng không ai chú ý tới.
- Ừ, Tiểu Ngư càng lớn càng xinh đẹp!
Xử Nữ xoa đầu Song Ngư.
Người một nhà đoàn tụ, Thiên Yết cũng không muốn làm mọi người mất vui, nhìn anh em Lâm Khải La nhàn nhạt nói:
- Chuyện này mời Lâm gia cho Thiên Bình một cái công đạo, nếu không Tống gia không để yên đâu!
Thiên Yết dẫn mọi người đi về. Bỏ lại sao mình đám người đang thổn thức. Đúng là phong thái đại gia tộc.
----
Biệt thự Huỳnh gia.
Một cô gái xinh đẹp đáng yêu đang ôm lấy tay cha mình làm nũng.
- Cha, chị Thiên Bình về rồi! -Song Tử nũng nịu nói, sợ cha mình không nhớ Thiên Bình là ai liên bổ sung thêm- là chị của Ngư Ngư về rồi!
Người đàn ông trung niên này là Huỳnh Song Phương, chủ của chuỗi nhà hàng Liên Đại, và là cha của Song Tử. Ông đang đọc bản báo cáo danh thu của nhà hàng, nghe vậy liền bỏ tài liệu xuống, nhìn sang Song Tử.
- Tống gia đại tiểu thư về rồi?
- Dạ! Cha cho con đến Tống gia nha!
Song Phương nhìn dáng vẻ của con gái, bất đắc dĩ gật đầu.
Song Tử vui vẻ nhảy nhót, gương mặt trái xoan như rải một tầng kim tuyến, lấp lánh, đôi mắt xanh lam dịu dàng như dòng nước, Song Phương càng nhìn càng yêu thương. Ông vuốt ve mái tóc hồng mượt của con gái.
- Song nhi, đến nhà người ta phải chú ý một chút, không được nghịch lung tung.
Song Tử hơi sững sờ, đã rất lâu rồi cha không dịu dàng với cô như vậy, tỉ mỉ căn dặn từng thứ, vành mắt Song Tử đỏ lên.
- Dạ, cha!
Thấy con gái như vậy, Song Phương càng áy náy trong lòng, là ông mải mê công việc, thua thiệt con gái. Tự nhủ với lòng là phải quan tâm Song Tử nhiều hơn nữa.
- Con đi chuẩn bị quần áo!
Hình như không chịu nổi không khí lắng đọng này, Song Tử bỏ lại một câu rồi vội vã chạy đi.
Lệ Minh Châu, mẹ của Song Tử vừa đi mua sắm về, thấy Song Phương trầm ngâm thì kinh ngạc:
- Anh, có chuyện gì vậy?
Song Phương nhìn vợ mình, thở dài:
- Những năm gần đây bỏ bê Song nhi, cảm thấy có lỗi với nó!
Lệ Minh Châu nghe vậy cũng thở dài:
- Là em không tốt, không chăm sóc cho anh và con chu đáo!
Huỳnh gia chỉ có một Song Tử, đối diện với áp lực người thừa kế, Song Phương và Lệ Minh Châu đã phải cố gắng rất nhiều. Liên Đại là một món ăn béo bở, bên ngoài không biết bao nhiêu người chực chờ xâu xé, vì muốn Song Tử vô ưu vô lo trở thành bà chủ tiếp theo, họ chỉ có thể không ngừng cố gắng.
- Việc hôn sự của Song nhi..
Nhắc đến chủ đề này, hai người đều trầm mặc. Song Tử đã mười tám tuổi, hai năm nữa thôi là có thể nghị hôn, bây giờ định xuống hôn ước cũng thích hợp. Nhưng là, muốn tìm một chàng rể khá, lại có thể một lòng một dạ vì Huỳnh gia quả thật rất khó. Người muốn làm rể Huỳnh gia rất nhiều, nhưng có thể thật lòng yêu thương Song Tử , lại giỏi kinh doanh, gánh vác phần nào trọng trách quả thật không dễ kiếm.
- Nếu không.. Lôi gia, Trương gia.. Hoa gia.. Phùng gia.. Thì sao?
- Song nhi bên kia cũng thường lui tới Tống gia..
Lệ Minh Châu yếu ớt mở miệng, nói thật bà rất vừa ý Tống gia, nhưng vị Tống đại thiếu gia kia cũng không phải quả hồng mềm tùy ý nắn bóp..
Song Phương trầm ngâm. Cha tìm chồng cho con gái, quả là một nan đề khó. Nhìn đâu cũng không thấy người vừa ý, thấy người vừa ý rồi lại sợ người ta không tốt với con gái mình, thật là đau đầu..
----
Sorry mọi người, hôm nay mất điện, không wifi đến giờ mới onl được ♥ mọi người đọc truyện vui vẻ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top