Chap 5
Sân bay Huyên Dã.
Mọi sự chú ý đổ dồn về một cô gái xinh đẹp đứng ở gần cửa sân bay, cô gái vóc người mảnh khảnh, mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn và váy dài ngang bắp chân, chân đôi cao gót màu đỏ số lượng có hạng của hãng thời trang MS's sercet. Khoác hờ bên ngoài là một chiếc áo khoác đắt tiền của hãng Alanca. Mái tóc nâu búi cao, gương mặt nhỏ nhắn bị che khuất bởi gọng kính râm, chỉ để lộ đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên. Không nghi ngờ gì nếu như cô bỏ kính ra, thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
Mọi người xung quanh thì thào:
"Chậc, đó là ai vâyh? Đẹp quá! "
"Vừa đẹp vừa giàu, đó là nữ thần trong lòng tôi! "
"Cái túi xách kia chỉ bán mười cái thôi, xem ra cô ấy không có tiền cũng có quyền! "
Mặc dù đã nói như vậy, nhưng vẫn có những con người bị sắc đẹp làm mờ mắt. Một gã đàn ông khoảng hai sáu tuổi tiến tới chỗ cô gái, ngả ngớn cười:
- Người đẹp, có muốn đi chơi với anh không?
Đây chính là nhị thiếu gia của Lâm gia, Lâm Khải La, tuy có chút đầu óc nhưng nổi tiếng phong lưu háo sắc, biết bao nhiêu ca sĩ người mẫu đã bị y lừa gạt, chơi xong rồi bỏ, chưa kể các cô gái thường dân.
Thấy có trò vui, mọi người tụm lại vây xem.
Cô gái nhíu mày, Lâm Khải La này không biết cô, nhưng cô thì biết hắn ta, cũng chỉ là một tên phá gia chi tử, lần nào cũng là cha và anh hai hắn tới thu thập tàn cục, hôm nay không nghĩ tới dám đánh chủ ý lên trên đầu cô, vừa về nước đã gặp ngay chuyện không đâu, tâm trạng cô liền không tốt. Mà đã không tốt thì..
- Lâm nhị thiếu gia, anh có biết không phải ai cũng có thể bị khi dễ?
Lâm Khải La hơi bất ngờ khi cô gái biết danh tính của anh. Nhưng sau đó lại nở một nụ cười thích thú:
- Haha, biết tôi là nhị thiếu gia Lâm gia rồi, cô em còn dám từ chối?
Hôm nay nghe lời cha đến đón anh hai Lâm Khải Văn của anh, không ngờ lại gặp được một người đẹp như vậy, không hốt về tay thật uổng phí.
Tiếng xì xào lại vang lên.
"Là Lâm gia chuyên vận chuyển hàng hoá đó! "
"Công ty đó tuy không lớn nhưng không thể đắc tội được, phen này cô gái kia thảm rồi. Chậc, nhìn đẹp vậy mà.. "
"Cũng chưa chắc đâu, không chừng người ta có núi dựa.. "
Lâm Khải La càng nghe càng đắc ý, Lâm gia tuy không thể so với các gia tộc trong "phố quý tộc" nhưng trong giới cũng có chút danh tiếng, anh không tin cô ta nghe xong rồi không động tâm. Trước đây anh ta không ít lần dùng cách này dụ dỗ cách em gái ngây thơ vào tròng.
- Thế nào? Có đi cùng anh không?
- Chỉ là một thiếu gia ăn không ngồi rồi, cũng muốn giễu võ dương oai? Chừng nào Lâm Khải Văn tới tìm tôi, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại!
Cô gái nhếch miệng, cười khinh miệt. Tuy đôi mắt cô bị kính râm che khuất, nhưng ai cũng có thể nhận thấy ánh mắt khinh thường của cô.
Lời này vừa ra, toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Cô gái này cũng quá gan rồi! Lại dám nói với Lâm Khải La những lời như thế. Quả nhiên, Lâm Khải La nổi giận, đôi mày nhíu chặt, hung ác nhìn cô:
- Cô vừa nói gì?
- Tôi nói, loại thiếu gia dựa hơi người nhà như anh, tốt nhất trốn trong nhà đừng ra ngoài đường, miễn cho trêu chọc phiền phức, đắc tội người không nên đắc tội!
Cô gái vẫn mỉm cười, giọng nói ngọt ngào nhưng lời nói đâm người không thấy máu.
Thật trâu nha! (Ý nói gan dạ, can đảm)
Lâm Khải La tức đến nổi gân xanh, hứng thú bay sạch chỉ còn lại phẫn nộ. Anh ghét nhất là ai nói anh là loại ăn bám, dựa hơi cha và anh hai. Lâm Khải La sấn tới, muốn tán cô gái.
- Con nhỏ m...
Khi tay anh ta giơ lên, mọi người không ngờ được Lâm Khải La sẽ động thủ với cả phụ nữ, nên không ai kịp giúp cô gái ngăn lại.
"Bụp"
Chờ đợi không phải là tiếng chát chúa vang lên mà là tiếng bụp vang dội, mọi người hoàn hồn thì thấy một chàng trai tóc đỏ đang đứng chắn trước mặt cô gái, một tay đang nắm lấy bàn tay định đánh của Lâm Khải La, bóp mạnh khiến cho nó đỏ lên.
Đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn Lâm Khải La, giọng nói mang theo sự ngạo mạn vang lên:
- Mày dám động đến cô ấy đi, tao đảm bảo mày không thấy được mặt trời ngày mai.
Bị giọng nói và nội dung câu nói kia làm sợ hãi, Lâm Khải La lúc này mới nhìn rõ người đến. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn sắc mặt hắn đã trắng xanh, ấp úng không nói ra lời, ngay cả cơn đau trên tay cũng quên mất.
- Trương.. Trương Đại..
Hắn khó khăn gọi, toàn trường một mảnh ồn ào nháy mắt tĩnh lặng như tờ.
Trương Đại thiếu gia?
Hoa Đông tuy rộng lớn, nhưng chỉ có một Trương gia, người có thể để cho Lâm Khải La gọi Trương Đại cũng chỉ có một..
Trương Xử Nữ!
Mọi người ném ánh mắt hâm mộ về cô gái kia, được Trương đại thiếu gia bảo vệ, chắc hẳn là nhìn trúng rồi. Xem ra cô ta rất có cơ hội hoá thành phượng hoàng.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, cô gái không hề vui vẻ chạy đến nịnh hót lấy lòng Xử Nữ mà chỉ đứng yên ở đó, khoé môi hơi nhếch lên có vẻ như đang cười có vẻ như không. Mọi người càng mông lung rồi.
Lúc này, bỗng một chàng trai từ xa chạy tới trước mặt Xử Nữ, không kịp nắm theo vali, vội vã cúi đầu:
- Trương Đại thiếu gia, thật xin lỗi, em trai tôi không có mắt chọc nhầm người của anh, tôi ở đây bồi tội với anh và vị tiểu thư này!
Nói rồi cúi người thật sâu.
Nhưng hai nhân vật chính lại chỉ để ý đến câu "người của anh" kia. Xử Nữ nghe xong vụn trộm vui vẻ, ngập ngừng quay đầu nhìn cô gái còn cô gái thì giả vờ ho nhẹ, quay đầu sang hướng khác.
Không khí đang lắng xuống thì bỗng Lâm Khải La làu bàu, giọng hắn không lớn nhưng vì đang yên lặng nên phá lễ rõ mồn một.
- Cũng chỉ dựa hơi đàn ông, có gì giỏi!
Nghe xong câu này, phản ứng của chàng trai mới tới kia, cũng chính là anh trai Lâm Khải La, Lâm Khải Văn chỉ muốn đập chết hắn ta. Còn ngại mình gây hoạ chưa đủ lớn sao?
Xử Nữ nghe hắn nói vậy, không giận mà ngược lại còn cười :
- Dựa hơi đàn ông? Không cần tao mày cũng chọc cô ấy không nổi!
Lâm Khải Văn nghe vậy chỉ thầm than : xong rồi!
Chỉ thấy cô gái chậm rãi tháo đôi mắt kính ra, để lộ đôi mắt đỏ như máu nhìn mọi người. Lâm Khải La chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập..
Mắt đỏ..
Tống Thiên Bình!!!
---
Sorry mọi người hôm nay đăng trễ nha 😘 hi vọng mọi người luôn ủng hộ Tây Qua, thân ái ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top