Chap 3
Đường lớn Huyền Vũ là con đường dẫn tới nhà của các tập đoàn lớn ở Hoa Đông, được người dân gọi là "phố quý tộc". Đường lớn Huyền Vũ lát đá xanh, trải nhựa cao cấp, hai bên trồng những hàng cây anh đào xanh mướt được nhập khẩu từ Nhật, vừa nhìn đã toát ra vẻ giàu có. Dọc theo đường đi là những căn biệt thự rộng lớn, mỗi căn chiếm vài trăm đến vài ngàn mét vuông đều có, độ rộng lớn và xa hoa không ai có thể bì được.
Là đường dẫn đến "phố quý tộc", nên ngoại trừ người nhà của các gia tộc lớn nên đường Huyền Vũ không có bất cứ phương tiện giao thông nào lưu thông, hiện giờ trông khá vắng vẻ. Vừa lúc đó, một chiếc Ferrari màu đỏ tươi lướt nhanh trên đường, tạo thành hai làn gió nhẹ phớt qua. Nếu có người ở đó nhìn, nhất định sẽ nhìn thấy trên chiếc Ferrari có một tấm biển hình tròn to bằng nắm tay, ở giữa có hai con chim ưng đang bay lượn, đây chính là gia huy của Trương gia, tập đoàn công nghệ mới, bao gồm kỹ thuật số và máy tính. Dưới thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, Trương gia phải nói là cung không đủ cầu, các chi nhánh công ty không ngừng mở rộng, bất luận là đầu ra hay đầu vào đều nhiều không kể xiết, bao nhiêu nhà đầu tư đều tranh nhau hợp tác với Trương gia, bao nhiêu người chỉ mong mua được đồ của Trương gia sản xuất, danh tiếng Trương gia bây giờ như mặt trời ban trưa, phải nói là đứng đầu Hoa Đông cũng không quá đáng.
Xử Nữ lạnh nhạt điều khiển con Ferrari trên đường Huyền Vũ, vừa nhớ đến hợp đồng anh ký ở Mỹ tháng trước. Xử Nữ đang có một dự định lớn, anh muốn đem Trương gia bành trướng ra quốc tế, nhưng quyết định này khá mạo hiểm. Thành, tất cả của Trương gia đều tốt hơn trước, nhưng bại, thì tập đoàn đều phải chịu tổn thất không nhỏ. Tuy cha mẹ tin tưởng anh nhưng sức mạo hiểm của kế hoạch này quá lớn, tuổi Xử Nữ lại còn trẻ, không thuyết phục được các cổ đông, khiến cho tâm trạng anh không tốt. Hơn ai hết, anh muốn dùng thực lực chứng minh bản thân, khiến bọn họ nguyện ý tin tưởng anh.
Hơi vô ý lướt qua màn hình trên xe, tấm lịch to đùng đập vào mắt anh. Hôm nay là 14 sao? Chiều nay anh có hai cuộc hẹn.. Khoan, hôm nay là 14! Xử Nữ tức giận. Chết tiệt, sao anh lại quên mất chứ! Vội bẻ lái, con Ferrari xoay một đường cong đẹp mắt, quay ngược trở lại. Xử Nữ phóng thẳng tới sân bay.
Hôm nay.. Cô ấy về nước!
----
Trường Đại học Hoa Ninh.
Trường đại học Hoa Ninh toạ lạc ở phía Tây thành phố Hoa Đông, rộng hơn ngàn thước. Tại Hoa Đông chỉ có một trường đại học duy nhất, nhưng nó bao gồm tất cả các trường. Nói cách khác, cho dù thi khối nào, học nghề gì, đều học ở trường Hoa Ninh. Trường Hoa Ninh, phố quý tộc, nhà hàng Liên Đại, bệnh viện Thiên Gia, chính là bốn điểm đặc trưng khi người ta nhắc về Hoa Đông.
Trường Hoa Ninh mang màu sắc chủ đạo là trắng, chia thành nhiều dãy phòng, bao gồm phòng học, phòng thí nghiệm, phòng trưng bày, phòng bảo quản, vv... Với các trang thiết bị tối tân nhất. Học phí cũng vô cùng đắc đỏ, tất nhiên cũng sẽ có học bổng và chương trình trợ giảm cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Lúc này, ở lầu 5 khối A, một cô gái tóc màu hạt dẻ đang lôi kéo một chàng trai có mái tóc cùng màu, động tĩnh của cả hai làm mọi người chú ý.
- Nhân Mã, em có nghe chị không? Cha đã đặt hẹn rồi, em không được đến trễ!
- Thôi đi Nhân Ngọc, em đã nói là không thích, sao chị với cha cứ bắt em đi thê!
Thì ra đây chính là chị em nhà họ Phùng, con của tập đoàn bất động sản Phùng thị. Phùng Nhân Ngọc và Phùng Nhân Mã.
Nhân Ngọc thấy em trai kịch liệt phản đối, buôn tay cậu ra, thở dài, nhân lúc người qua đường không chú ý đẩy Nhân Mã vào một góc cầu thang vắng vẻ, thấp giọng nói:
- Nhân Mã, đâu phải em không biết những năm gần đây công ty chúng ta thua lỗ, ở Vanca đã có hai chi nhánh phải đóng cửa, nếu như không tìm một đối tác có sức nặng thì e là chẳng bao lâu Phùng gia phải xuống dốc!
Nhân Mã cau mày, khác hẳn với vẻ năng động ngày thường.
- Vậy thì cũng không nên dùng hạnh phúc cả đời của em để đánh đổi chứ! Đâu phải chị không biết thiên kim nhà họ Ngô kia chanh chua đanh đá cỡ nào, lấy cô ta về em còn đường sống sao?
Đúng vậy, cậu biết Phùng thị đang gặp khó khăn, nhưng vì thế mà cả nhà bắt cậu đi xem mắt, dùng hôn nhân đổi lấy sự giúp đỡ của người khác, cậu không làm được.
- Nhưng mà, Nhân Mã..
Nhân Ngọc rất thương cậu, nhưng cô chẳng biết phải làm sao. Cô đã đính hôn với người khác, không thể gả đi thay Nhân Mã, phải đặt trong trách này lên vai cậu em đang còn là sinh viên, cô rất đau lòng, nhưng thật sự.. Cô chẳng còn cách nào cả.
- Chúng ta thiếu vốn bao nhiêu?
- Hai nghìn tỷ!
Nhân Ngọc khổ sở nói. Nếu là vài chục hoặc vài trăm tỷ, cô và cha còn có thể vay mượn được, nhưng vấn đề là hai nghìn tỷ, con số quá lớn, cho dù Phùng gia vô cùng giữ chữ tín, cũng không ai dám cho mượn, vì với tình trạng hiện giờ của Phùng thị, rất khó để xoay chuyển. Ai cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy.
Nhân Mã cũng bị số tiền này làm cho choáng váng đầu óc, mẹ cha ơi, hai nghìn tỷ, tài sản của anh cộng lại không bằng một phần một trăm con số đó. Ôi ôi, lần đầu tiên cậu cảm thấy gánh nặng như vậy.
Là một phần tử Phùng gia, là người thừa kế Phùng gia, cậu phải có trách nhiệm.
- Chị về trước đi, em sẽ suy nghĩ sau.
- Nhân Mã..
Nhân Ngọc lo lắng gọi, nhưng Nhân Mã chỉ mỉm cười trấn an nhìn cô. Nhân Ngọc bất đắc dĩ chỉ đành rời đi. Nhân Mã nhìn theo bóng dáng của cô, chợt móc điện thoại ra, vừa gọi vừa đi lên phòng hiệu trưởng.
- A lô, tôi là Nhân Mã đây..
-----
Hết chap 3.
Các tình yêu, ủng hộ Tây Qua nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top