Chap 23

Gần đây Xử Nữ gặp chút rắc rối nhỏ.

Phía công ty ký hợp đồng về vận chuyển thiết bị với anh đột nhiên hủy hợp đồng, bất chấp số tiền bồi thường khổng lồ. Công ty tuy nhận được nhiều tiền , nhưng mấu chốt là không có người vận chuyển thiết bị, nếu để tồn trong kho một thời gian dài, thì cái được không bù nổi cái mất.

Xử Nữ bị gia tộc điểm danh giải quyết chuyện này. Thật ra không cần họ nói anh cũng sẽ nghĩ cách giải quyết, bởi vì Trương thị, anh nhất định phải cố gắng, để có thể đứng trên đỉnh cao, sóng vai với cô ấy.

Lại một cuộc điện thoại, đối phương xin lỗi vì đã ký hợp đồng với người khác, dù Xử Nữ có đưa ra điều kiện mê người cỡ nào. Xử Nữ thở dài, các công ty anh nhìn trúng đều còn hợp đồng chưa hết hạn, các công ty chưa ký hợp đồng thì không đủ tầm hợp tác với Trương thị.

Lại một cuộc gọi tới, Xử Nữ định không nghe máy, nhưng khi thấy tên danh bạ nhấp nháy chữ "Vương thiếu" , Xử Nữ do dự một lát, vẫn đưa điện thoại lên.

- Xin chào, Trương thiếu !

Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói ngả ngớn.

- Vương Triết, có chuyện gì không?

Xử Nữ lạnh nhạt nói, Vương Triết người này là người thừa kế của Vương gia, từ nhỏ nổi danh phong lưu thành tính, người tiếp xúc với hắn rồi sẽ biết hắn giảo hoạt như hồ ly, nên Xử Nữ không thích hợp tác với hắn.

- Nghe nói anh đang cần tìm công ty vận chuyển ký hợp đồng?

Mặt Xử Nữ trầm xuống.

- Anh muốn gì?

- Chín giờ tối nay, Dao Sắc, chúng ta đến bàn chuyện làm ăn!

Vương Triết ôm trong lòng một cô gái, nhếch miệng nói. Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp liếc qua, cô gái nhìn đến ngơ ngẩn. Hắn thình lình hôn lên môi cô nàng, sau đó thoả mãn tắt điện thoại.

Xử Nữ trầm mặc.

Anh ngửi thấy mùi âm mưu.

Hợp đồng của Trương gia là chuyện nội bộ, sao tên họ Vương kia có thể biết được?

Nếu không phải Vương gia cài người vào Trương gia, thì chính là Trương gia có kẻ phản bội.

Xử Nữ nghiêng về vế đầu hơn.

Nhưng để chắc chắn, tối nay anh vẫn phải đi một chuyến.

Xử Nữ nhìn đồng hồ, còn năm tiếng nữa.

Có nên sang Tống gia nhìn Thiên Bình một cái không?

Nhớ tới ánh mắt giết người của Thiên Yết, Xử Nữ nhếch miệng, vẫn là thôi đi, tháng sau cô ấy đi thủ đô, vẫn là dễ gặp mặt hơn.

Thiên Bình, thật nhớ em..

------

Trong công viên bỏ hoang.

Một đứa trẻ năm tuổi ngồi dưới gốc cây.

Đứa bé ăn mặc bẩn thỉu, một đầu tóc tím bết vào nhau vì đã lâu không được gội, thân thể ốm yếu nép vào gốc cây, co ro vì lạnh.

"Này.. sao cậu lại ngồi ở đây vậy? "

Cậu bé ngước mặt lên, là một cậu bé bằng tuổi cậu, nhưng người ta sắc mặt hồng hào, trên người mặc quần áo mới tinh, thật xinh đẹp đang được một người đàn ông dắt tay, người đàn ông dùng ánh mắt nhu hoà nhìn cậu ta, trông có vẻ họ là hai cha con.

Cậu hơi thu mình lại, rụt rè trả lời :

"Tôi.. Lạnh.. "

Cậu bé xinh đẹp suy tư vài giây, rồi lắc lắc bàn tay đang nắm chặt tay mình:

"Ba ơi, chúng ta đem bạn ấy về nhà được không? "

Người đàn ông dịu dàng trả lời :

"Được, Yết nhi thích bạn ấy thì sẽ đem bạn ấy về nhà. "

Cậu theo bọn họ về nhà.

Nhà thật rộng lớn, cậu được ăn thật no, tắm thật sạch, mặc thật đẹp, người đó nói với cậu. Đây là Tống gia, từ nay đây sẽ là nhà của cậu.

Cậu được cậu bé xinh đẹp kia đặt tên là Bạch Dương.

Cậu bé kia tên là Thiên Yết, còn có một cô em gái tên là Thiên Bình, thường hai theo đuôi anh trai đến chơi với cậu.

Rồi.. Biến cố xảy ra..

Cha của Thiên Yết và Thiên Bình bị tai nạn giao thông, mất đi ngay lúc Tống gia đang dầu sôi lửa bỏng.

Mẹ của hai người nói với cậu, nhất định phải bảo hộ họ thật tốt.

Trong thâm tâm cậu cũng đã thề như vậy.

Cậu ngày ngày ở bên cạnh an ủi Thiên Yết và Thiên Bình, nhìn cô Thiên Cầm chạy đôn chạy đáo vì bệnh viện.

Đến lúc sắp không giữ nổi Thiên Gia, thì Tề Xà Phu xuất hiện.

Ông ấy là bạn cũ của cô Thiên Cầm, biết cô Thiên Cầm đang gặp khó khăn nên tới giúp đỡ, hai người phối hợp nhuần nhuyễn, đem Thiên Gia cứu khỏi bờ vực phá sản, ổn định Tống gia, rồi đưa Thiên Gia phát triển thành ngày hôm nay.

Năm cậu mười bốn tuổi, ông ấy kết hôn với cô Thiên Cầm.

Con gái của ông ấy, Tề Song Ngư trở thành nhị tiểu thư Tống gia.

Cậu lại có thêm một cô em gái bắt đắc dĩ.

Song Ngư dính người nhiều hơn Thiên Bình, vì sợ Thiên Yết, nên suốt ngày bám theo cậu làm nũng.

Cậu cũng che chở cô suốt một thời gian dài, đến nỗi việc che chở cô đã trở thành thói quen khảm sâu vào máu cậu, khiến cậu không tiếc tất cả để bảo vệ cô.

Bao gồm mạng mình.

Bạch Dương giật mình tỉnh dậy.

Cảm giác vô lực bao trùm lấy thân thể anh, sau đó là đau đớn từ vai phải truyền tới. Bạch Dương khẽ cử động, nhưng thân thể không nghe lời anh. Cổ họng khô khốc, ngón tay sờ vào một nút ấn, Bạch Dương liền lập tức bấm.

Rất nhanh đã có y tá cùng bác sĩ đến tìm anh. Bên kia Thiên Yết và Song Ngư, Thiên Bình cũng nhận được thông tin.

- Anh Bạch Dương!

Song Ngư lao vào phòng bệnh như một cơn lốc, khụy xuống cạnh giường anh, thấy Bạch Dương trìu mến nhìn mình, hốc mắt cô đỏ lên.

- Nhị tiểu thư, đừng khóc!

Bạch Dương muốn đưa tay lên gạt nước mắt cho Song Ngư, nhưng sức của cậu không đủ, cánh tay Bạch Dương đưa được nửa chừng buông thỏng xuống. Bạch Dương hơi cụp mắt, che giấu sự đau buồn thoáng qua.

- Anh tỉnh rồi, tốt quá!

Thiên Bình run run nói, tuy thân phận hai người là chủ tớ, nhưng từ nhỏ lớn lên bên nhau, Thiên Bình đã sớm coi Bạch Dương như người một nhà.

- Đại tiểu thư, đã làm cô lo lắng rồi.

Bác sĩ cho biết Bạch Dương hồi phục khá tốt, khoảng 1 tuần sau có thể xuất viện. Biết được tin này, cả nhà họ Tống như trút được gánh nặng

------

Trên đường lớn, một chiếc xe Mercedes màu đen đỗ trước cổng nhà trọ Mỹ Uyên, trên xe, một cô gái dung mạo xinh đẹp khẽ nhếch môi, nhìn vào một xấp giấy thông tin trong tay.

- Là ở đây sao? Anh trai thất lạc của tao...

----------------------

Chúc mọi người có 1 cái tết vui vẻ và một năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top