Chap 22
Tống gia.
Thiên Bình cẩn thận đắp chăn lại cho Song Ngư, lặng người thở dài.
Từ sau khi Bạch Dương bị thương đến nay, con bé tiều tụy thấy rõ. Song Ngư luôn tự trách rằng đó là lỗi của mình, cho dù Bạch Dương hiện giờ đã ổn, con bé vẫn như cũ cảm thấy có lỗi. Thiên Bình nghĩ nên ở cạnh bồi Song Ngư nhiều một chút, cho con bé sớm quên đi phiền não.
Nhưng cô lại là thân bất do kỷ.
Thiên Yết bận rộn sự vụ công ty, sẽ không có thời gian ở nhà. Bản thân cô sắp tới phải đại diện bệnh viện đi tham dự hội nghị cấp cao ở thủ đô và giúp Bảo Bình ở tuần lễ thời trang Thanh Hoa, thực sự là không thể phân thân. Baba và mama thì đang ở nước ngoài, Bạch Dương càng không thể. Con bé Song Tử dạo này bị ba mẹ quản rất chặt chẽ. Những người cô có thể tin tưởng để họ đặt chân vào Tống gia, thật sự rất ít.
Khoan đã, còn có một người.
Thiên Bình lấy di động ra, ấn một dãy số.
Bên kia đầu dây, Cự Giải đang vùi đầu làm tài liệu nhận được điện thoại. Thấy đó là số lạ, cô định không nghe, nhưng rung rủi thế nào lại bắt máy.
- Xin chào, tôi là Dương Cự Giải.
- Chào cô Dương, tôi là chị gái của Song Ngư, Tống Thiên Bình.
Cự Giải hơi kinh ngạc. Chính là cô tiểu thư kiêu kỳ Tống gia phủng như trân bảo chỉ đứng sau Song Ngư? Nhưng cô ấy tìm mình có việc gì? Không phải Song Ngư đã xin phép nghỉ dài hạn rồi sao?
Nghĩ như vậy, nhưng Cự Giải vẫn trả lời :
- Chào Tống tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không?
- Thật ngại quá, cô giáo Dương. Dạo gần đây nhà tôi gặp một số chuyện, Song Ngư tinh thần hốt hoảng. Đúng lúc gia đình tôi rất bận không thể chăm sóc nó. Nên phiền toái cô có thể đến bầu bạn với Song Ngư vài ngày được không?
Thiên Bình thành khẩn nói. Hết cách rồi, cô không thể để Song Ngư một mình ở nhà, cũng không thể bỏ hội nghị không đi. Dương Cự Giải là giải pháp duy nhất.
Cự Giải nghe xong lời Thiên Bình, trầm mặc một chút. Trong mắt toát ra đầy hâm mộ.
Song Ngư có được gia đình yêu thương như thế. Sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, ngày ngày vô lo vô nghĩ. Hiện giờ chỉ vì tinh thần hoảng hốt, cũng liền có người thân vì em ấy mà lo lắng. So với khối người, em ấy chắc chắn rất hạnh phúc.
Nhưng là.. Tống gia tiểu thư liền tin tưởng mình như thế? Để cho mình một ngoại nhân vào Tống gia. Cự Giải rối rắm một chút, chung quy cũng không nên phụ người ta tin tưởng.
Cô xem lại lịch làm việc của mình, hoàn hảo mấy ngày tiếp theo không có việc quan trọng lắm, liền thoải mái đồng ý, sau đó đánh đơn xin nghỉ việc.
Cự Giải không biết là, ngày ấy khi cô đồng ý dạy đàn cho Song Ngư, thì tư liệu mười tám đời tổ tông của cô đã bị Thiên Yết tra rõ, tất nhiên vô cùng an tâm.
Vì thế, Cự Giải sau khi tan làm trở về nhà liền khăn gói đến nhà Song Ngư ở. Cô thầm cảm thán một tiếng. Cự Giải ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào Tống gia, số phận rõ ràng đã định sẵn hai bên là liên kết không thể dứt bỏ.
----
Hẻm nhỏ Bình An.
Một chiếc Lamborghini đỏ thắm dừng trước ngõ gây tò mò cho người xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy ở đầu xe gia huy mạ vàng sáng chói của Tống gia thì ai nấy đều thu liễm lại tâm tư. Từ bên trong xe ra một vệ sĩ áo đen đứng ngay ngắn, mở cửa xe cho người bên trong bước ra.
Tiết Phi vừa đi đến nơi này, liền thấy một màn ngẩn ngơ.
Từ bên trong xe Lamborghini sang trọng, một cô gái thân hình mảnh khảnh bước ra. Cô gái tóc nâu búi cao, vài sợi loà xoã xuống trước mặt. Nước da trắng ngần, đôi môi son đỏ thắm đầy sức hút, khiến hắn muốn thật nhanh chạy đến tháo cặp kính râm trên mặt cô xuống, để xem với gương mặt xinh đẹp như vậy, sẽ là một đôi mắt tuyệt đẹp thế nào.
Hôm nay Thiên Bình đến thăm Bảo Bình nên chỉ ăn mặc đơn giản một cái quần ống rộng và áo len tay dài, khoác ngoài một cái áo hoodie màu trắng sữa. Tổng thể tương đối hài hoà đơn giản, nhưng vì vậy lại làm khí chất bẩm sinh của cô toả ra cực mạnh. Thiên Bình không hay biết mình đã bị nhìn lén, lấy từ trong xe ra túi túi xách đi.
Vệ sĩ biết bạn thân của tiểu thư không thích người lạ tới, đều thành thật ngồi ngốc trong xe.
Thiên Bình chưa đi tới nhà Bảo Bình, đã bị hai cái trẻ con nhào tới ôm chầm.
- Chị Thiên Bình!
- Chị Thiên Bình đến rồi!
Thiên Bình ngồi xổm xuống, xoa đầu hai đứa nhóc, rồi lấy một túi đồ chơi và hoa quả đưa cho hai đứa, cười ôn hoà:
- An Bình, Gia Bình. Mau đi rửa tay rồi ăn trái cây nào.
Tiếng dạ lảnh lót của hai đứa trẻ khuất sau cửa nhà, Thiên Bình đứng nhìn theo, bất đắc dĩ cười.
- Ơ, Thiên Bình đến chơi đó à?
Cha Diệp thấy Thiên Bình đến, luống cuống đứng dậy chạy ra mời nước cô.
- Bác Diệp, đừng khách khí với cháu. Hôm nay cháu đến tìm Bảo Bình chơi thôi ạ!
Thiên Bình đem túi túi đưa cho cha Diệp, là một ít trái cây, hoa quả bánh kẹo. Tuy chỉ là thực phẩm nhưng xuất phát từ tay tiểu thư Tống gia, sao có thể tầm thường được.
Cha Diệp khó xử nhận lấy. Lần nào Thiên Bình đến đây cũng mang theo quà cáp, chính mình thực ra nhận không nổi này đó nhập khẩu thực phẩm. Cố tình người ta và con gái mình lại chơi rất thân, nếu không nhận thật không có lễ phép.
- Bảo Bình đang rửa rau dưới nhà, để bác gọi nó lên!
Thiên Bình gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Bảo Bình đã đi lên, thấy Thiên Bình, liền cười mắng:
- An Bình với Gia Bình vừa rồi còn cầm trái cây khoe, tớ liền nghĩ ngay là cậu đến. Lần nào cũng đem trái cây cả, tớ ăn ngán rồi cậu biết không?
Thiên Bình bĩu môi:
- Cậu giỏi lắm, dám mắng tớ. Tớ méc anh hai đây!
Bảo Bình giả vờ ôm ngực đau khổ:
- Cậu chơi xấu!
Đùa nhau đủ rồi, Thiên Bình bắt đầu vào chuyện chính.
- Bảo Nhi, tớ hỏi cậu, tuần lễ thời trang Thanh Hoa đầu tháng sau, cậu có muốn tham dự không?
Tim Bảo Bình thịch một tiếng.
Tuần lễ thời trang Thanh Hoa, chính là giấc mộng của cô. Cô nằm mơ cũng muốn được tham dự, không nghĩ tới...
Bảo Bình kích động nhìn Thiên Bình, trong mắt là cảm động cùng nghẹn ngào:
- Cậu là nói...
Thiên Bình lấy trong túi ra hai tấm vé máy bay, và một tấm thiếp mời mạ vàng bóng loáng.
- Bảo Nhi, ước mơ năm ấy, tớ tới giúp cậu thực hiện. Bù lại ba năm ở nước ngoài không thể cùng cậu mừng sinh nhật!
Bảo Bình ôm lấy Thiên Bình oà khóc.
Thiên Bình chậm rãi vuốt ve lưng Bảo Bình. Bộ thời trang Bảo Bình thiết kế từ thời trung học có tên là Xuân Chi Sắc, Thiên Bình đã từng chứng kiến qua. Đó là bộ mà Bảo Bình tự hào nhất cũng là bộ mà cô tin chắc nó sẽ đoạt giải. Bảo Bình chỉ thiếu một cơ hội, và giờ cơ hội đó đã tới.
Ở phía sau cánh cửa, cha Diệp cũng đỏ hốc mắt.
Chính mình vô năng không thể cho con gái theo đuổi đam mê, cũng may con gái có được một cô bạn tốt. Bảo Bình, kiếp này cha xin lỗi con nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top