Chap 20
Kim Ngưu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm như không có tiêu cự. Ánh nắng chiếu lên người cậu một vầng sáng nhạt, dường như cách ly Kim Ngưu với thế giới này.
Cụ Lôi vừa mở cửa vào, thấy khung cảnh như vậy suýt chút nữa loạn choạng té ngã. Ông không khỏi dụi mắt nhìn lại, trời ạ, thằng cháu trâu bò này của ông cũng có lúc trầm tư, cũng biết buồn phiền? Cụ Lôi chỉ thấy thằng nhóc này thường ngày là bộ dáng bá đạo kiêu ngạo, đối với cha và anh nó làm khó cũng chưa từng sầu mi khổ kiếm, hôm nay tâm trạng như vậy, chín mươi phần trăm là sa vào lưới tình rồi.
Ông nhẹ nhàng khép cửa lại, chuẩn bị bắt đầu tâm sự nhỏ với cháu trai của mình.
- Kim Ngưu!
- Ông nội!
Kim Ngưu giật mình, thấy người đến là ông nội mới thở ra một hơi. Cậu đứng dậy dìu ông đến ghế sopha, rồi thuần thục rót trà.
- Ông nội đến tìm con à?
Cụ Lôi vừa uống xong một ngụm trà, còn chưa kịp cảm thấy thư thái, nghe lời này xong sắc mặt liền ngưng trọng hẳn lên. Ông quay sang Kim Ngưu , trầm giọng nói:
- Kim Ngưu à, anh hai con định kết hôn với tiểu thư Huỳnh gia!
Kim Ngưu à một tiếng, cũng không để tâm lắm, kết hôn thì kết hôn đi, dù sao cũng không phải với Bảo Bình.
Cụ Lôi thấy Kim Ngưu bình chân như vại, gấp đến mức nhảy cẫng lên:
- Ôi, con có biết nếu để y kết hôn xong, có cái núi dựa là Huỳnh gia, Lôi thị này liền nằm chắc trong tay y!
Kim Ngưu lúc này mới quay sang nhìn cụ Lôi, có điều cậu chỉ thản nhiên đáp lại:
- Ông nội, yên tâm đi. Con sẽ không để Lôi thị rơi vào tay bọn họ!
Râu Cụ Lôi dựng ngược lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ chỉ vào cái trán Kim Ngưu mắng:
- Ôi trời, khổ cái thân tôi, từng tuổi này rồi mà còn phải lôi bộ xương già này lót đường cho cậu! Kim Ngưu à, ông đã nhắm sẵn cho cậu đối tượng rồi. Về nhan sắc về gia thế vô cùng hợp với cậu!
- A?
Kim Ngưu bất động thanh sắc hỏi lại.
- Là nhị tiểu thư Tống gia!
Tống Song Ngư!
Cụ Lôi không để ý sắc mặt Kim Ngưu biến hoá, chỉ tiếc hận nói:
- Vốn thích hợp với con là nha đầu Thiên Bình kia kìa, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, có tiếng nói trong giới. Nhưng ngặt nỗi người ta hơn tuổi con. Nhị tiểu thư kia thì còn trẻ quá, lại được phủng như công chúa từ nhỏ, cưới về e là chẳng giúp ích được bao nhiêu!
Kim Ngưu cảm thấy cậu cần nói rõ với ông nội, vì thế nghiêm túc đáp:
- Ông nội, con có một số chuyện cần nói rõ với ông.
Hiếm thấy cháu trai nghiêm giọng với mình, cụ Lôi tò mò nhìn cậu, sẵn tiện vơ lấy cốc trà nhấp một ngụm.
Kim Ngưu bất thình lình ném ra một quả bom nặng ký:
- Ông nội, con có người trong lòng rồi!
Nước trà trong miệng cụ Lôi suýt nữa toàn bộ phun lên mặt Kim Ngưu, nhưng được cụ mạnh mẽ kiềm lại. Cụ Lôi không thể tin nhìn Kim Ngưu , ánh mắt trừng lớn:
- Con nói cái gì? Con đã có người trong lòng?
Kim Ngưu gật đầu rất dứt khoát.
Mắt cụ lôi càng trừng lớn hơn nữa, nhưng dù sao cũng là người lăn lộn trong thương trường nhiều năm, rất nhanh ông đã định thần lại.
- Nói ta nghe xem, là thiên kim nhà nào?
- Không phải là thiên kim! Cô ấy chỉ là một y tá thôi!
Cụ Lôi nghe nửa câu đầu, mày đã nhíu chặt. Tiếp đến nửa câu sau, đôi mày cụ đã nhăn đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
Chưa kịp để cho ông nói lời phản bác, Kim Ngưu đã tuôn ra một tràng.
- Ông nội! Con biết hiện giờ kết hôn cùng một tiểu thư đại gia tộc mới có lợi. Nhưng sau đó thì sao? Con sẽ phải sống với một người không thương suốt đời, còn bị gắn mác lợi dụng gia tộc cô ấy. Con nghĩ kỹ rồi, chính mình không cố gắng thì có cưới mười thiên kim đại tiểu thư cũng vậy! Ông nội, cho con thời gian, con nhất định sẽ có đủ năng lực nắm Lôi thị trong tay, cũng bảo hộ ông, mẹ và cô ấy chu toàn!
Ở giờ khắc này, trên mặt Kim Ngưu tràn đầy tự tin, trong đôi mắt khi nhắc tới Bảo Bình loé ra tia sáng dịu dàng thâm tình, rồi chuyển thành quyết tâm và kiên định. Cụ Lôi nhìn đến ngẩn ngơ..
Ông như thấy được mình ngày trước..
Tuổi trẻ năng động đầy sức sống, có ước mơ và hoài bão của riêng mình. Ông không nên ngăn cản, mà cứ mặc cho chúng thoả thích bay lượn mới đúng.
Cho dù Kim Ngưu có thất bại, thì ông cũng sẽ liều một phen chống đỡ cho cậu.
Cụ Lôi gật gật đầu, hơi mông lung nói:
- Được! Ta nghe con! Toàn bộ nghe con!
- Đến! Nói cho ta nghe một chút về cháu dâu tương lai của ta đi!
Kim Ngưu hơi ngượng ngùng, dưới sự dẫn dắt của cụ Lôi, bắt đầu kể về Bảo Bình, về lần đầu tiên hai người gặp nhau, đi ăn, đi xem phim, cô chăm sóc cho cậu,... Tất cả được cụ Lôi thu vào trong mắt. Ông thầm thở dài. Hơi hoài niệm nhìn về phương xa...
Nếu năm xưa ông cũng dũng cảm như Kim Ngưu , không nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, có lẽ giờ đây ông cũng hạnh phúc như thế này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top