Chap 17

Trong phòng, Kim Ngưu nằm trên giường bất động. Trên ót hơi sưng lên do cú đá của Xử Nữ. Ở một bên, Bảo Bình cẩn thận tiêm một mũi thuốc vào tĩnh mạch cậu. Thiên Yết, Thiên Bình, Bạch Dương, Xử Nữ và cặp bài trùng Song - Song cũng tò mò chạy lại hóng chuyện.

- Thế nào rồi Bảo?

Thiên Bình lên tiếng hỏi. Nếu Kim Ngưu  có mệnh hệ gì ở nhà cô e là lão gia Lôi gia sẽ lật Bệnh viện Thiên Gia lên mấy vòng mất T_T

- Ổn rồi, tác dụng của thuốc kích dục đã được ức chế. Giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, khi tỉnh lại ăn chút thức ăn nhẹ là xong.

Bảo Bình lau giọt mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Kim Ngưu , cô thầm cảm thán khi nào ông con này bớt trêu chọc phiền phức lại nhỉ?

Nghe vậy, Thiên Yết liếc nhìn Bạch Dương. Anh khẽ khom người một cái rồi lui ra. Dĩ nhiên là đi chuẩn bị thức ăn cho Kim Ngưu . Bạch Dương thông minh tới mức không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng Thiên Yết.

Song Ngư tò mò:

- Anh hai, anh Lôi bị làm sao vậy?

Thiên Yết lạnh giọng trả lời:

- Chỉ là bị chứng bệnh cũ tái phát, hai đứa cũng đừng nói lung tung.

Song Ngư và Song Tử gật đầu, thấy ở đây không có gì vui liền chạy ra ngoài chơi.

Sau chuyện này xảy ra, Thiên Yết liền ra lệnh cho vệ sĩ nhìn chằm chằm những cậu ấm cô chiêu có mặt ngày hôm nay. Anh không muốn có kẻ lợi dụng buổi tiệc để trục lợi, càng không muốn có kẻ muốn một mũi tên bắn hai con chim, hãm hại danh dự Tống gia.

Xử Nữ đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhắc nhở:

- Tống tổng, sắp tới giờ bắt đầu bữa tiệc rồi.

Thiên Yết liếc Xử Nữ một cái, lại nhìn sang Bảo Bình. Bảo Bình hiểu ý, cắn môi, hơi do dự, sau cùng nhìn Kim Ngưu , thở dài:

- Em ở đây chờ cậu ta tỉnh lại. Dù sao coi sóc cậu ta một thời gian, sức khoẻ cậu ta em rõ ràng nhất.

Thiên Yết gâth đầu, sai người hầu chiếu cố Bảo Bình rồi cùng Thiên Bình đi ra ngoài. Xử Nữ lẽo đẽo theo sao.

Thiên Bình bối rối cúi đầu, còn Thiên Yết mặt lạnh tanh, giọng nói như băng tuyết lạnh giá:

- Trương tổng có cần dính lấy chúng tôi như vậy không?

Xử Nữ đúng lý hợp tình trả lời:

- Tống tổng, tôi chỉ không muốn mang đến phiền phức cho anh thôi. Tôi đi theo anh như vậy, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì anh còn có thể xử lý đúng không.

Thiên Yết hừ một tiếng, không để ý tới anh. Xử Nữ cười thầm trong bụng,tiếp tục đi theo hai người.

-----

- Song Nhi cậu thấy chưa? Anh Xử Nữ thật là đẹp trai!

Đằng sau hồ bơi là một khoảnh đất nhỏ, khá ít người qua lại. Song Ngư chống tay lên cằm, hai mắt toả sáng nhớ lại bộ dạng của Xử Nữ.

- Đúng thật, nhưng tớ không thích người trong thương trường như vậy, có cảm giác họ xa cách thế nào ý. Người tớ thích phải như anh Hạ Ma Kết cơ! Ấm áp dịu dàng như ánh mặt trời vậy!

Song Tử cũng thấp giọng nói, trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc Ma Kết đánh bại tên say rượu để cứu cô, trái tim bỗng dưng đập bùm bùm như sắp nổ.

- Hế nhô, chào hai người đẹp!

Bỗng một giọng nói hưng phấn vang lên sau lưng hai Song Tử khiến cô giật mình, la oai oái

Chàng trai áo sơ mi trắng quần hồng nhảy ra từ trong bụi cỏ, đối với hai cô ngả ngớn cười:

- Sao hai em lại ở đây một mình vậy? Có muốn tôi nói chuyên giải sầu với hai em không?

Nói xong nở một nụ cười theo cậu nghĩ là "siêu cấp đẹp trai", nghiêng thùng đổ nước.

Nhưng trái với suy nghĩ là hai cô gái kia sẽ long lanh mắt nhìn cậu, chỏ thấy Song Ngư và Song Tử  dựa vào nhau, không hẹn mà cùng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu:

- Biến thái! - Song Tử cực kỳ không khách khí.

- Hoang tưởng! - Song Ngư cũng hạ thủ không lưu tình.

- Ách...

Ai đó rớt từ thiên đường xuống địa ngục.

- Nè, anh là ai vậy? Sao lại ở chỗ này?

Song Ngư chọt chọt tay Nhân Mã, giờ này đa số các khách mời đang ở sảnh chính, anh ta lại chạy tới nơi này, không biết muốn làm gì nữa.

- Tôi là siêu cấp đẹp trai nam thần lộng lẫy Phùng Nhân Mã!

Nhân Mã thấy cuối cùng mỹ nữ cũng chịu để ý đến cậu, cất cao giọng trả lời. Cậu tình cờ đi ngang đây, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, bàn về đủ chuyện trên trời dưới đất, nên mới tò mò qua xem thử. Trong giới thượng lưu này, tình bạn đơn thuần như thế kia thật hiếm có, khiến cậu ngạc nhiên và cũng không khỏi ngưỡng mộ.

- Ân, đúng là đẹp trai như "Mã" a!

Song Tử ghét bỏ nói. Tính tình trẻ con,  ảo tưởng, thật không hợp gu của cô nàng chút nào. Nói đến đây, cô lại nhớ tới Ma Kết, chàng trai đó mới đúng nam thần trường học, chỉ một nụ cười thôi có thể mang nắng mùa xuân về.

Nhân Mã sừng sộ:

- Đó là vì cô em chưa thấy qua vẻ đẹp của tôi thôi!

Song Tử  đột nhiên nghiêm túc nhìn Nhân Mã, nhìn chăm chú đến nổi cậu nổi da gà đầy người, không thể chịu nổi liền hỏi:

- nè, cô em làm gì nhìn tôi chăm chú vậy hả? Không chống cự lại nổi sức hấp dẫn của tôi à?

Song Tử không để ý tới cậu, mà quay sang nhìn Song Ngư :

- Ngư Nhi, có phải mắt tớ có vấn đề không? Tớ nhìn mãi mà không thấy cậu ta đẹp ở chỗ nào?!

Không ngờ Song Ngư lại tỉnh bơ phán một câu:

- Song Nhi, không phải mắt cậu có vấn đề đâu. Cậu ta thật sự không có chỗ nào đẹp cả!

Nhân Mã: .... *hộc máu*

-----

Tớ biết tớ viết truyện không hay nhưng tớ sẽ cố gắng trau dồi năng lực của mình, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top