Chap 15
Nói là bắt đầu lúc tám giờ tối, nhưng buổi sáng đã lục tục có người đến tặng lễ, thức ăn và rượu liên tục được đưa lên, các nhân vật chính thì không cần xuất hiện, nhưng người tới vẫn nườm nượp không dứt. Không gặp được chính chủ vậy nhân cơ hội này kết thân với người khác cũng được mà.
Song Tử ló đầu qua khe cửa, thích thú chỉ:
- Oa Ngư Ngư cậu xem kìa, đó là cô hoa hậu mới đăng quang gần đây Chu Á Lâm!
- Vậy sao? - Song Ngư cũng ló đầu ra xem cùng. Cả hai bắt đầu săm soi người đẹp hoa hậu, khiến người hầu ở một bên không ngừng co rút khoé miệng.
- Cậu xem mông cô ta đi, bé như vậy làm sao mặc bikini nhỉ?
- Còn cái vòng một nở ra như hai cái bánh bao kia chắc chắn không phải tự nhiên!
- Ây, nhìn chân cô ấy kìa, không có nuột nà gì hết, làm sao mà vào thi được nhỉ?
- ...
Cô hầu ở một bên cầu nguyện cho vị hoa hậu xui xẻo nào đó.
Bên trong nhà, Thiên Yết trong bộ vest đen lịch lãm ngồi trên ghế, trong tay là một tập hồ sơ dày cộm. Anh nhíu mày, khẽ nhấc điện thoại lên:
- Anh chắc không?
-.....
- Thật sự là Phùng gia?
-....
- Được, vậy cứ theo như kế hoạch ban đầu mà làm!
Gác máy, Thiên Yết nhìn ra cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
Ngồi im lâu quá nên không chịu nổi rồi sao, lũ khốn khiếp..
Năm giờ, người đến càng ngày càng đông, Bạch Dương bị đẩy ra ngoài tiếp khách, những nhân vật lớn hơn thì phải đích thân Thiên Yết ra đón, phải nói hôm nay tụ hội rất nhiều những nhân vật có máu mặt trong thành phố.
- Phùng Nhân Mã thiếu gia đến!
- Cô Mặc Lâm Như đến!
- Trương Tổng đến!
- Giáo sư Phó đến!
- Hoàng Tổng đến!
-....
Nhân Mã chọn một bộ vest màu hồng cá tính khá hợp với tuổi, tóc nâu vuốt keo bóng loáng, vừa đến đã hí hửng chạy đi tìm Song Ngư và Song Tử chơi, khiến không ít người định tiến lên làm quen phải tiếc nuối.
Kim Ngưu vẫn là vest đen với áo khoác lông bên ngoài, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt hổ phách sâu thẳm khiến cậu hút hồn người đối diện. Kim Ngưu chào Thiên Yết, rồi đi vào ghế ngồi dành cho mình. Không kết thân cũng không nói chuyện với ai, dù sao hiện giờ những người cậu cần nói chuyện chưa tới.
Bên ngoài có một đôi nam nữ đang tiến đến. Mọi người đều lấy làm lạ vì họ không hề biết đến hai người này, nhưng vì sao họ lại được Tống gia mời đến dự tiệc chứ?
Chỉ thấy người con trai tóc đen mắt đen, gương mặt nhu hoà như ánh mặt trời, cô gái bên cạnh lộng lẫy trong váy dạ hội màu nhà đính đá vàng lấp lánh sáng rỡ, tóc nâu uốn nếp cài hoa lan trong cứ như nữ hoàng Ai Cập bước ra từ trong truyện. Bạch Dương tiến đến chào hỏi:
- Cậu Hạ, Cô Cố, hai vị đã đến rồi!.
Ma Kết và Sư Tử gật nhẹ đầu, hơi choáng ngợp trước thân phận những vị khách ở đây. Cũng may, có Ma Kết bên cạnh, nếu không cô không biết làm sao nữa
Với hai người này, Bạch Dương phá lệ đích thân đưa họ vào trong, an bài ở bàn gần Song Ngư. Đây là Thiên Bình đã dặn trước, cũng đủ để cho những người khinh thường Ma Kết và Sư Tử một cảnh cáo, không được đi lên nói lời khó nghe.
Giữa dòng người tấp nập, bỗng lọt vào mặt Thiên Yết một bóng dáng màu trắng.
Váy dạ hội trễ vai và xẻ tà dài, tóc đen không búi mà bõ xoã, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông rất thành lệ dịu dàng. Vừa tới, bỗng thành tiêu điểm chú ý. Giữa một rừng mẫu đơn, cô gái ấy giống như đoá hoa lan trắng e ấp nở rộ.
- Đó là ai? Thật là khác biệt!
- Nhìn thật cuốn hút!
- Chậc, không biết là con gái nhà ai, lớn lên xinh đẹp thế này. So với đám diễn viên hoa hậu son phấn đầy mình kia, cô ấy thật thanh thuần!
- Lát nữa phải tranh thủ làm quen!
Thiên Yết nghe những lời này, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, tiến tới :
- Cô giáo, cô tới rồi!.
Cự Giải bẽn lẽn gật đầu, bị nhiều người như thế chú ý, cô rất xấu hổ.
- Đi, tôi dẫn cô vào trong!
Thiên Yết nói, sau đó quay lưng theo. Cự Giải hơi sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần, vội vã đi theo sau Thiên Yết.
Đúng lúc đó, cách cổng chính Tống gia không xa, một cô gái mặc váy suông màu lam đính pha lê ngỡ ngàng nhìn theo, trong mắt là nước mắt trong suốt không thể thấy được..
---
Bên trong nhà, chỗ pha hoa quả.
- Thâm La, mau mang nước tới bàn số sáu, khách tới đông đủ hết rồi!
Một cô gái xinh đẹp mặc trang phục tiếp viên nói với cậu bồi bàn đang pha nước hoa quả.
- Nhưng em phải mang nước đến cho Lôi thiếu gia rồi!
Cậu bồi bàn khá trẻ, bối rối nhìn ly nước trong tay rồi nhìn cô gái cầu cứu.
- Để tôi đem cho Lôi thiếu, cậu mau đi đi!
- Cảm ơn chị Tô!
Chờ Thâm La đi rồi, Tô Hà Vận mỉm cười lấy trong túi ra một gói bột màu trắng, pha vào ly nước, sau đó đi đến chỗ Kim Ngưu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top