Bạn mới

Tại sao học trò còn lớn tuổi hơn cả hiệu trưởng nữa?! Ân Y ngoài mặt mỉm cười, trong lòng cay đắng.

"Khoan khoan khoan... 126 tuổi á? Cậu... à không, chị... bà bà..." Nhân Mã lắp bắp. "Sao có thể?!"

Còn lớn hơn cả ông bà của họ. Tất cả học sinh nơi đây đồng thời có chung suy nghĩ trong đầu. Nhưng người này... Kim Ngưu chỉ cao hơn mỗi Cự Giải và Thiên Yết. Nếu dựa theo tuổi tác mà xưng hô thì thật ngượng miệng.

Không hề bất ngờ với thái độ của họ, Kim Ngưu vẫn bưng một bản mặt lạnh lùng. "Thiên phú của tôi là bất tử."

Không gian đột nhiên im lặng. Không ai ngờ tới đối phương sẽ dễ dàng nói ra điều này như vậy, hơn nữa còn nói với biểu cảm đó.

"Kim Ngưu... có biết tầm quan trọng của thiên phú không?" Pisces e ngại nhìn xuống tay mình.

Tất nhiên là không. Từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu cuộc sống một mình trong rừng hoang, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với văn hóa tập thể sau hơn trăm năm cô độc. Hai chữ "thiên phú" này cũng nhờ một người vô tình đi lạc trong núi nói Kim Ngưu mới biết.

"Thiên phú đặc biệt lắm hả?" Kim Ngưu hỏi.

Tất nhiên là đặc biệt rồi! Tỉ lệ thiên phú xuất hiện là 1/1.000 đó!

Thấy biểu cảm của người xung quanh từ từ thay đổi, mỗi người đều dùng ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ nhìn mình, Kim Ngưu cúi đầu, không nói gì.

"Được rồi, được rồi. Chỉ là thiên phú thôi mà, mấy đứa lần đầu nhìn thấy à?" Ân Y vỗ vỗ tay thu hút chú ý. Hướng về phía hắn là mười một ánh mắt oán hận.

Đây đúng là không phải lần đầu họ nhìn thấy người có thiên phú. Thế giới này nhiều người như vậy, hoa thiên phú không quá khó tìm. Nhưng đây là thiên phú bất tử đó! Không già, không bệnh, không chết đi! Đừng nói là thầy cũng không ghen tị!

Ân Y: "..." hắn đọc hiểu suy nghĩ của bọn trẻ này để làm gì chứ?

"Khụ. Màn giới thiệu đến đây kết thúc được rồi." hiệu trưởng ho nhẹ vài tiếng lấy lại tinh thần. "Thầy biết các em rất bối rối khi vừa mở giấy nhập học đã bị dịch chuyển đến nơi này. Học viện LaLil chúng ta xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, nếu không yêu thích thì học tập cũng không hiệu quả bao nhiêu. Bây giờ lần cuối cùng, ai muốn rời đi hãy giơ tay..."

Hắn chưa kịp nói hết câu giữa sân đã xuất hiện tám cánh tay.

"...Tốt, vậy thì không có ai có ý kiến. Chúc mừng các em đã trở thành học sinh của LaLil."

Đám trẻ: "..." không, có rất nhiều ý kiến!

"Trường chúng ta có chế độ hỗ trợ cho học sinh vượt khó, giống như bạn... Kim Ngưu đây." lúc nói đến chữ bạn Ân Y hơi lạc giọng. "Nếu có ai có hoàn cảnh khó khăn hãy giơ tay..."

Hắn chưa kịp nói hết câu giữa sân đã xuất hiện mười hai cánh tay.

Ân Y: "...Virgo, bỏ tay xuống."

Tiểu thư nhà Ezatl bĩu mỗi.

Xem ra trường của hắn toàn là học sinh nghèo. Không sao! Chịu càng nhiều gian nan càng dễ bức phá. Hắn tin mười hai đứa trẻ có mặt nơi đây sẽ không làm hắn thất vọng... và không làm túi tiền của hắn thất vọng.

"Đây là cô Lily, người sẽ chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của các em trong suốt tám năm học tại trường. Nhớ ngoan ngoãn và nghe lời cô ấy."

Không biết cô gái tóc đen dài chấm đất xuất hiện sau lưng Ân Y từ khi nào. Đối phương mặc một bộ váy dài màu đen, hông đeo tạp dề trắng, trên mũi có gọng kính mỏng, trông vô cùng nghiêm khắc và lạnh lùng. Sau khi hiệu trưởng dứt câu, Lily hơi cúi đầu, không bổ sung gì hết.

So với Ân Y mới ngày đầu tiên đã thành trò cười thì đám trẻ rõ ràng e dè Lily hơn. Dù đối phương không làm hành động dư thừa, dáng vẻ cung kính không khác hầu gái là bao nhưng trẻ con thường sợ những người mặt lạnh như thế này.

"Thời gian làm quen với nhau đến đây kết thúc được rồi." Ân Y duỗi tay che đi ánh nắng mặt trời đã bắt đầu gay gắt. "Giờ thì các em có thể đi dạo làm quen với môi trường mới sau khi cô Lily phân phối phòng ngủ. Sau khi nghỉ trưa xong chúng ta sẽ quay lại đây để kiểm tra tiềm năng của các em. Rồi, giải tán nào!"

Ân Y vỗ tay hai cái, thân mình tự động biến mất trước mặt toàn trường. Khác với thái độ dở dở ương ương thiếu nghiêm túc của hiệu trưởng, Lily vô cùng quy củ hành lễ với họ, tận chức tận trách như một hầu gái nói rằng: "Xin hãy đi theo tôi."

Trường LaLil không lớn, tổng lại chỉ có ba cái sân và bảy dãy nhà nhỏ, mười hai đứa trẻ chỉ cần rẽ qua một đường lớn là đến nơi ở của mình. Dãy nhà học sinh nội trú có hai tầng, tầng dưới gồm phòng ăn và phòng sinh hoạt chung. Lên lầu mới là ký túc xá của họ.

Ký túc xá vừa đúng sáu phòng, ba bên trái, ba bên phải, cách nhau một hành lang. Diện tích mỗi phòng không quá lớn, nội thất bên trong được xếp gọn gàng, không hề có cảm giác bí bách chật chội. Không biết từ khi nào, trên mỗi cửa phòng đã xuất hiện bảng gỗ điền tên mười hai người.

Bảo Bình dạo một vòng tìm bảng tên của mình với Thiên Yết. Chợt, sắc mặt hắn tối sầm.

"Cô Lily, con muốn ở cùng Thiên Yết."

Mười một học sinh còn lại quay đầu nhìn hắn, hai mắt lóe sáng. Đối mặt với biểu cảm như người chết của Lily mà vẫn dám nói ra câu đó thì đúng là đáng khâm phục.

Bọn trẻ nhân cơ hội này quan sát Lily. Thiếu nữ mặc váy đen giữ nguyên tư thế đặt hai tay trước bụng, nói một cách máy móc: "Hiệu trưởng đã phân phối xong. Thiếu gia Bảo Bình ở cùng thiếu gia Nhân Mã, phòng thứ hai bên trái. Tiểu thư Thiên Yết ở cùng tiểu thư Kim Ngưu, phòng thứ hai bên phải."

"Cơ thể Thiên Yết không tốt, con không yên tâm để con bé ở cùng người ngoài." dù xưng là con nhưng ngữ điệu Bảo Bình đã có chút không phân trên dưới.

"Hiệu trưởng đã phân phối xong." Lily vẫn chỉ đáp lại một câu như vậy.

"Con muốn gặp hiệu trưởng."

"Hiệu trưởng đang nghỉ ngơi."

"Con muốn gặp Ân Y."

"Hiệu trưởng..."

"Tôi nói, tôi muốn gặp Ân Y." ngọn giáo bạc thình lình xuất hiện trong tay Bảo Bình, mũi nhọn chỉ sát vào động mạch cổ Lily.

Mọi người vội lùi lại, Cự Giải thậm chí còn dùng hai tay che miệng mình, suýt chút nữa khóc nấc lên. Pisces thấy Thiên Yết còn đứng ngốc cạnh anh mình, hảo tâm kéo đối phương ra sau.

Xung quanh thoáng chốc trống rỗng. Mười một đứa trẻ nín thở quan sát diễn biến bất ngờ này. Họ không hiểu tại sao từ một buổi xem chỗ ở mới lại biến thành màn tỉ thí giữa học sinh với bảo mẫu. Họ vừa tò mò Bảo Bình lấy ngọn giáo kia từ đâu ra, vừa tò mò thực lực của đối phương như thế nào, vừa muốn biết sức mạnh của Lily ra sao. Đám trẻ không tin thiếu nữ được Ân Y - người có cấp bậc ma pháp cao không rõ - giao nhiệm vụ quản thúc mình là một hầu gái vô hại.

Quả nhiên, họ thấy Lily nhìn ngọn giáo của Bảo Bình trong chốc lát, không hề bất ngờ cũng không hề kinh hoảng. Cô chậm rãi nâng ngón trỏ, chạm vào mũi giáo.

Ầm!

Một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, Bảo Bình - người trực tiếp tiếp xúc với nó - bị ném mạnh sang đầu bên kia hành lang. Mà ngọn giáo trong tay cậu đã vỡ thành bột phấn.

"Hiệu trưởng đang nghỉ ngơi."

"Bảo Bình!" Thiên Yết hoảng sợ hét lên khi thấy thiếu niên va vào lan can cầu thang, chỉ còn chút nữa là rơi xuống dưới.

Lúc này, một bàn tay nhẹ đỡ lấy lưng hắn. Bảo Bình ngẩng đầu, Ân Y đang cười tủm tỉm nhìn cậu.

"Sao vậy? Thầy chỉ mới rời đi vài phút mà mấy đứa đã nhớ thương rồi hả?"

Thiên Yết vội chạy đến đỡ lấy anh trai. Bảo Bình ôm cánh tay phải đã đau đến mất cảm giác, lắc đầu ra hiệu mình không sao.

"Có chuyện gì hả Lily? Tôi tưởng tôi đã dặn cô nhiều lần là không được dùng bạo lực với học sinh trường chúng ta."

Mười hai đứa trẻ đổ mồ hôi lạnh. Cô Lily là người như thế nào mà phải để Ân Y tự miệng dặn dò là "không được dùng bạo lực"? Còn nữa, sức mạnh vừa rồi là sao? Cô Lily là kỵ sĩ? Dựa theo biểu hiện vừa rồi, ít nhất cũng là kỵ sĩ bậc vương giới trở lên. Hiệu trưởng, bọn em nghĩ thầy có chút nhầm lẫn giữa hai khái niệm bảo mẫu với cai ngục.

"Tôi tự vệ."

Ân Y nhìn xuống bột phấn màu bạc dưới sàn. "Ngoại trừ sân tập và các tiết học liên quan, học sinh không được mang vũ khí đi lại trong trường. Nếu như vi phạm sẽ phạt lao động một tuần lễ. Thầy định chiều nay mới đưa cho mấy đứa bảng kỷ luật trường mình tại thầy nghĩ, mới vào ngày đầu tiên ai lại kỳ quặc đến độ mang vũ khí để tấn công thầy cô bạn bè chứ. Không ngờ..."

Người vừa vào trường được hai tiếng đã mang vũ khí ra bem nhau với giáo viên - Bảo Bình: "..."

Hắn dùng ánh mắt sâu xa liếc Bảo Bình. "Hiện tại trường ta mới xây, không có chỗ để lao động nên Bảo Bình, em dọn bếp một tuần đi. Thấy sao?"

"Tôi có thể dọn bếp cả học kỳ chỉ cần cho tôi và Thiên Yết ở chung một phòng."

Ân Y thở dài. "Không được. Thiên Yết là nữ."

"Thiên Yết là em gái tôi."

"Cũng không được. Nam nữ thụ thụ bất tương thân."

"Thân thể Thiên Yết không tốt. Nếu Thiên Yết có mệnh hệ gì..."

"Sẽ không có mệnh hệ gì. Thầy đảm bảo." nụ cười trên môi Ân Y chợt tắt. Điều này làm mấy đứa trẻ hít khí lạnh, đề cao cảnh giác. "Thầy phân chia phòng cho các em đều có tính toán trước, không phải ngẫu nhiên cũng không cố tình nhằm vào ai. Thầy tin các em sẽ sớm hiểu được dụng ý của thầy. Giờ thì dọn vào phòng của mình đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi."

"Ngài thì biết cái gì chứ?!" Bảo Bình giận dữ nhìn hắn.

"Thầy biết."

Dứt câu, Ân Y lại biến mất không tung tích, hệt như cách mình xuất hiện.

"Mời mọi người vào phòng." Lily lại trở về vẻ cung kính của một hầu gái. "Trong phòng có một thiết bị liên lạc, nếu có bất kỳ vấn đề gì xin hãy dùng nó gọi cho tôi."

Mười hai đứa trẻ tản ra, tìm tên của mình trên bảng gỗ rồi chia nhau vào phòng, dáng vẻ vội vàng như đang chạy trốn mãnh thú. Rất nhanh hành lang đã không còn bóng người.

"Phù... đáng sợ thật đó. Mình đã vào cái trường quái quỷ gì vậy?" Bạch Dương tựa lưng vào cửa, thở phào một hơi.

Đối diện cậu, Sư Tử đang quan sát căn phòng mình có thể ở suốt 8 năm trong tương lai. Có lẽ do trường học ít người, phần lớn tiền đều đổ vào cơ sở vật chất thành ra phòng ký túc xá vô cùng lý tưởng, diện tích không rộng không hẹp, nội thất cơ bản đều có đủ.

Hai giường, hai tủ, hai bàn bốn ghế, một nhà vệ sinh, ngoài ra còn có ban công lớn đón nắng. Bạch Dương trầm trồ, đây là căn phòng đẹp nhất cậu từng thấy, đẹp hơn cả ngôi nhà của kẻ giàu nhất làng cậu. Cậu tự hỏi ký túc xá trường đào tạo nào cũng xa hoa như vậy sao?

Nếu được ở đây 8 năm thì tốt thật... nhưng Bạch Dương nhớ rõ mục tiêu ban đầu của mình là gì. Cậu muốn trở thành kỵ sĩ mạnh nhất để tiêu diệt Ảnh Tử, và LaLil thì... nhìn ông thầy đó chẳng đáng tin chút nào, trông như bọn lừa đảo vậy. Chạy đi càng sớm càng tốt, biết đâu may mắn đuổi kịp ngày tuyển sinh cuối cùng của Linh Nhạc.

Bạch Dương suy nghĩ. Để kế hoạch diễn ra thuận lợi, cậu không thể để lộ điểm khả nghi. Đầu tiên, tỏ vẻ như mình rất vui khi ở lại trường:

"Bạn gì đó! Cậu tên Sư Tử..." Bạch Dương vẫy tay với bạn cùng phòng đang xem xét ban công của mình, khi đối phương vừa quay đầu lại, giọng cậu mau chóng bốc hơi đi mất, chỉ còn sự nhút nhát. "...Đúng không?"

Huhu... mẹ ơi, cậu bạn này đáng sợ quá đi! Không muốn chào thì nói một tiếng chứ, lườm cậu làm gì?!

Sư Tử chỉ vào chiếc giường gần ban công nhất: "Tôi ngủ ở đó."

"A... A, tất nhiên rồi... Cứ tự nhiên..."

Sau đó Bạch Dương trơ mắt nhìn người nọ leo lên giường, trùm chăn, ngủ.

Bạch Dương: "..." xem ra nếu không rời khỏi nơi này, 8 năm tiếp theo của cậu sẽ chật vật lắm đây.

Bạch Dương tìm chỗ đặt hành lý sau đó lẻn đến bên ban công, quan sát cảnh sắc ngôi trường. Trường LaLil đối với cậu là một nơi cực kỳ rộng lớn, ngoại trừ khu dạy học cùng với sân trường ban nãy bọn họ tập trung còn có một sân sinh hoạt bên dưới ký túc xá. Từ nơi này có thể thấy được hàng rào bao quanh trường thấp thoáng sau rừng cây cao vút, một con suối nhỏ uốn lượn không xa và vài hòn đá tảng khổng lồ. Không thấy ngôi nhà nào phía bên kia hàng rào đồng nghĩa với việc không có bất kỳ người dân nào sinh sống ở đây. Vậy tức là...

Khoan! Có gì đó không đúng! Bạch Dương rùng mình, nhìn sang ngôi nhà nhỏ cách đó không xa, trên tầng ba, tại ban công của chính ngôi nhà đó, Ân Y chống cằm cười tủm tỉm.

"Thầy tự hỏi đi theo hướng nào mới ra khỏi trường nhanh nhất, Bạch Dương nhỉ?"

Bạch Dương: "..." dằn mặt. Chắc chắn hắn đang dằn mặt!

...

Virgo được phân ngủ cùng phòng với Ma Kết. Vừa đến nơi, cô lập tức ngồi xuống bàn, lôi ra một đống dụng cụ liên lạc, dùng đá ma thuật kích hoạt từng cái một. Có thể tưởng tượng nhà Ezatl hiện tại nhộn nhịp như thế nào khi hàng chục thiết bị liên lạc kêu lên cùng một lúc.

Chợt nhớ đến bản thân không ở đây một mình, Virgo nhìn sang Ma Kết, ngại ngùng viết chữ: Tôi có thể liên lạc với người nhà một chút không?

Ma Kết cười: "Cứ tự nhiên, tôi sẽ dọn dẹp phòng trong lúc chờ."

Virgo gật đầu cảm ơn, lúc này một trận pháp trên bàn hiện ra gương mặt của người đàn ông trung niên: "Vigro Ezatl!!! Đùa giỡn với nhà này vui lắm đúng không?!"

Virgo nghe giọng quát của cha mình thì hơi rụt người, nhưng nghĩ đến những gì bản thân đã chịu đựng trong suốt thời gian qua, cô bé ưỡn ngực, cầm bảng viết viết: Con gái ngài bị bắt cóc rồi!

"Hả?..." cha cô thoáng ngơ ngác khi thấy nội dung dòng chữ của con mình. Sau khi hiểu ra, ông nổi khùng lên: "Ai dám?! Kẻ nào to gan dám bắt cóc con gái độc nhất của Nathan Ezatl này?! Con đang ở đâu? Có bị thương ở đâu không? Bọn khốn kiếp đó có làm gì con không?"

Virgo bĩu môi: Ngài biết trường học LaLil không? Con đang bị kẻ tự xưng là hiệu trưởng Ân Y nhốt lại! Hắn còn dùng ma pháp cướp đi giọng nói của con! Ngài mau đến cứu con gái ngài đi!

Đột nhiên, căn phòng im lặng. Virgo chờ hồi lâu vẫn không thấy cha mình đáp lại, cô bé kỳ quái hạ bảng viết xuống.

"Virgo này, ta biết điều này có hơi bất ngờ với con. Nhưng mà..." vẻ mặt chột dạ của cha làm Virgo có cảm giác bất an, đừng nói là...

"Chính ta là người đã gửi con đến LaLil."

Sét đánh giữa trời quang! Virgo ngơ ngẩng, nước mắt lưng tròng. Người cha của cô... người mà cô tin yêu nhất... đá cô đến cái trường tồi tàn này học tập 8 năm!

"Virgo, vì nhiều lý do nên ta không thể kể cho con mọi chuyện vào lúc này. Nhưng con phải tin tưởng ta, đây là nơi thích hợp nhất với con."

Virgo viết: Con không thích!

"Virgo à, đừng trẻ con nữa."

Virgo: Ngài thường nói dù con có lớn như nào cũng mãi là đứa trẻ trong lòng ngài, đứa trẻ đó bây giờ muốn trẻ con một chút thì có gì sai?

Nathan Ezatl: "... Sau này con sẽ hiểu."

Virgo: Con không thích! Con không muốn hiểu! Cũng không muốn ở đây! Con muốn đến Linh Nhạc! Người cho người đến đón con về nhà đi! Ngay lập tức!

"Virgo, đừng để ta nói lần thứ hai!" gương mặt người đàn ông hiện lên trên trận pháp đanh lại, không còn là vẻ thân thiết như trước đây. Điều này làm Virgo sững sốt tích tắc. Không, vẫn thân thiết chứ, đây không phải gương mặt của người đã ra lệnh cho anh cô đi đến nước La Phỉ sao?

Đại thiếu gia nhà Ezatl lại phải sang nước La Phỉ xa lạ làm kỵ sĩ chuyên chúc cho Hoàng hậu, với tư cách như một kẻ hầu. Vậy mà Nathan Ezatl vẫn mặt không đổi sắc ra lệnh thì việc đá con gái mình đến ngôi trường không biết nằm ở địa phương nào cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Lúc nào cũng nói muốn tốt cho con. Nhưng ông ta chưa bao giờ quan tâm con mình muốn gì cả! Lúc nào cũng nói là bọn họ còn nhỏ, không hiểu được. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến bản thân ông có hiểu bọn họ hay không!

"Virgo..." thấy con mình im lặng khóc bên trận pháp, Nathan Ezatl bối rối gọi tên cô, lòng đau như cắt. Nếu là thường ngày con gái nhỏ của ông sẽ vừa khóc vừa gào thật to, nói hết ủy khuất trong lòng ra cho cả thế giới biết, nhưng bây giờ bị phạt mất đi giọng nói, Virgo chỉ có thể nghẹn ngào rơi lệ. Đột nhiên ông muốn bất chấp mọi thứ mang con bé về nhà. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì, Nathan Ezatl lại nghiêm mặt, đổi sang giọng đàm phán. "Virgo, trường LaLil có kỳ nghỉ dài vào mùa đông. Đến lúc đó con về nhà..."

"Rầm!"

Ông còn chưa dứt câu Virgo đã tức giận đóng trận pháp. Động tác của cô vô cùng thô bạo, Ma Kết nghĩ nếu không phải chất lượng của trận pháp thuộc loại thượng đẳng thì nó đã bị vỡ tan mất rồi.

"Virgo? Cậu sao vậy?" Ma Kết bỏ chiếc cốc trong tay mình xuống, đi qua nhìn xem. "Sao lại khóc?"

Virgo nhận khăn tay từ Ma Kết, vừa lau nước mắt vừa viết xuống bảng: Cha tôi là người mang tôi đến đây! Ông ta không muốn mang tôi về! Tôi nói tôi ghét nơi này! Tôi ghét Ân Y! Nói hắn mất lấy giọng nói của tôi cha cũng không quan tâm!

"Ông ấy có nói lý do không?"

Virgo: Ông ấy bảo là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng ông ấy không quan tâm tôi cảm thấy thế nào!

Ma Kết đọc tới đây, ánh mắt thoáng buồn rầu. Cô xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay, nhìn thẳng vào Virgo: "Virgo này, người lớn luôn có lý do của họ."

Virgo: Một lý do ích kỷ! Họ không quan tâm chúng ta muốn gì!

"Không phải họ không quan tâm, chỉ là thay vì đưa cho ta những thứ ta muốn thì họ sẽ đưa ta thứ ta cần, vì theo họ, như vậy mới tốt cho chúng ta... Vì chúng ta là trẻ con mà." Ma Kết nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. "Vì chúng ta là trẻ con, nên chúng ta chỉ có thể chọn một; chính là con đường người lớn đã vẽ sẵn cho mình."

Virgo: Cậu cũng không muốn đến đây sao?

Ma Kết lắc đầu. "Không, là mẹ bắt tôi đến."

Virgo: Cậu không tức giận à?

"Ừm. Người lớn không muốn hiểu mình, nên mình chỉ còn cách cố hiểu người lớn thôi. Hiểu được rồi chúng ta sẽ biết, làm người lớn cũng không phải dễ dàng gì."

Dứt câu, cô bé tóc đen mỉm cười, nụ cười này khiến Virgo nhớ đến người chị quá cố của mình. Ma Kết đặt ngón trỏ lên môi cô, thì thầm một loại chú ngữ. Sự tắc nghẹn trong cổ họng biến mất, Virgo theo bản năng "A!" một tiếng.

Ma Kết bật cười.

Xử Nữ bĩu môi, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Tôi thấy rất dễ dàng mà. Họ muốn làm gì cũng được, không bao giờ chịu mắng chửi, không bao giờ chịu quản lý, cũng sẽ không bao giờ bị mang lý do "con còn quá nhỏ" để cấm này cấm nọ. Hơn hết, người lớn còn có thể đưa ra quyết định thay cho người khác."

"Không phải đâu." Ma Kết lắc đầu. "Không phải cứ là người lớn thì ta muốn chọn gì cũng được đâu."

"Virgo, ngay từ khi sinh ra chúng ta đã bị giam cầm rồi."

"Bị giam ở đâu?"

"Bị giam trong thế giới này."

...

Giờ nghỉ trưa đã qua, đến tận xế chiều, mọi người trong trường lại tập hợp trước sân lớn để trắc tiềm năng. Thực ra vào năm 10 tuổi trẻ em đều đã được kiểm trắc nên hầu hết ai cũng biết tiềm năng của mình nằm ở bậc nào. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng, sau khi tuyển sinh, các trường đào tạo sẽ tiến thành kiểm trắc một lần nữa; LaLil cũng vậy.

"Lốp bốp!"

Ân Y vỗ tay thu hút sự chú ý của 12 đứa trẻ dưới sân trường. Chỉ vào viên thủy tinh cầu và tảng đá màu trắng khổng lồ sau lưng, hắn nói: "Dụng cụ này các em cũng không còn xa lạ gì nữa nhỉ? Khi truyền ma pháp vào thủy tinh cầu, độ sáng của nó sẽ thể hiện năng tiềm năng ma pháp. Khi dùng hết sức tấn công tảng đá, màu sắc hiện lên sẽ thể hiện tiềm năng sức mạnh. Lấy ví dụ..."

Ân Y nhìn sân trường một vòng, chỉ vào Cự Giải đang nép người sau lưng Pisces. "Cự Giải, lên đây làm mẫu cho các bạn nhé?"

Pisces có thể thấy người bạn bên cạnh mình run lên nhè nhẹ. Cô bé ló mặt ra, lúc này mọi người chú ý thấy những vết thương trên người cô đã được băng bó kỹ càng, bộ quần áo lấm lem cũng được thay mới, trông không còn đáng sợ như lúc sáng nữa. Trước cái nhìn khích lệ của hiệu trưởng, Cự Giải rụt rè gật đầu sau đó cứng đờ bước lên trên.

Đối diện với quả cầu to bằng đầu người, cô hít một hơi sâu, chạm tay vào. Thoáng chốc, luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ tỏa ra từ cầu thuỷ tinh, không quá chói mắt nhưng vẫn đủ cho người ta nhận thấy sự tồn tại của nó, nhất là giữa buổi hoàng hôn hôm nay.

"Tiềm năng ma pháp của em là C. Đừng lo, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tiềm năng ma pháp chắc chắn sẽ có tiến bộ." Ân Y vỗ vai cô gái nhỏ, chỉ sang tảng đá lớn. "Em thử tấn công nó xem."

Cự Giải nghe lời siết chặt nắm tay, đấm vào mặt đá gồ ghề. Tảng đá trắng sáng lên một chút, mọi người còn chưa kịp ý thức tảng đá đã sáng thì nó... tắt ngấm.

Toàn trường im lặng.

"Tiềm năng thể chất, E." Ân Y nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Phần lớn nguyên nhân tiềm năng sức mạnh dưới bậc D là do sức khỏe kém. Em chỉ cần bồi dưỡng cơ thể tốt là có thể cải thiện rồi."

Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Cự Giải bình thản gật đầu, cô như đã biết trước kết quả, không buồn phiền cũng không thất vọng.

"Người tiếp theo nào!" hiệu trưởng Ân Y nhìn về phía Pisces.

Pisces thực hiện một loạt động tác tương tự Cự Giải, có điều thủy tinh cầu trong tay cô không hiện lên bất kỳ tia sáng nào trong khi đá tảng lại phát ra màu đỏ rực rỡ.

"Oa!!" tiếng trầm trồ vang lên khắp sân trường.

Màu đỏ của tảng đá rực rỡ tới nỗi Ân Y phải dùng tay che mắt lại để tránh bị lóe mù. Hắn vui vẻ nói: "Ma pháp F nhưng sức mạnh là bậc A. Rất xuất sắc. Nếu nỗ lực, em chắc chắn sẽ thành một Thánh Kỵ sĩ trong tương lai."

"Cảm ơn thầy." Pisces cười tự tin bước xuống.

Gemini tiến lên, chạm tay vào thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu thoáng chốc tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Tiềm năng ma pháp bậc B. Rất tốt."

Gemini cười rạng rỡ như thể rất vui với lời nhận xét của Ân Y, hắn vội kéo em trai lên cùng mình. "Libra! Mau thử xem! Biết đâu tiềm năng của em có tiến bộ!"

"Không... không thể đâu..." cậu nhóc tóc đen mắt nâu đỏ bừng mặt, đối diện với biểu cảm mong chờ của anh mình, cậu đành cúi đầu. "Vậy em thử thêm một lần vậy..."

Libra dùng hết sức bình sinh đánh vào tảng đá. Tảng đá phát ra ánh sáng vàng nhạt ôn hòa, nhưng chưa đầy mười giây nó lại từ từ biến mất.

"Tiềm năng sức mạnh của Libra là bậc D." Ân Y xoa đầu cậu nhóc. "Mỗi người đều có một khả năng riêng mà. Đừng lo."

Có lẽ cũng lường trước được kết quả này, Libra ngoan ngoãn gật đầu, không buồn cũng không thất vọng.

Đột nhiên, Gemini gào khóc: "...Oa!"

Mọi người: "..." Libra còn chưa khóc hắn khóc cái gì?

Gemini đến gần em trai mình, vừa lau nước mắt vừa xoa xoa mu bàn tay cậu. "Libra... Anh xin lỗi... Nó đau lắm đúng không? Là anh không tốt... anh không nên kéo em lên kiểm trắc. Là lỗi của anh! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Mọi người: ???

Libra nhìn xuống tay mình, do ban nãy đánh vào đá nên nó có hơi ửng đỏ, nhưng rất nhạt, đây là loại vết thương nếu không trị nó sẽ lập tức lành lại. Cậu không hiểu tại sao người anh song sinh này lại quýnh quáng lên.

"Hay là để anh tạ tội!" nói rồi không kịp để Libra phản ứng hắn đã dùng tay trái bẻ gãy cánh tay phải của mình.

"Rắc!" đó là âm thanh giòn tan nhất mà mọi người ở đây từng nghe.

Libra đơ người mấy giây, sau đó... sau đó cậu bật khóc!

Chúng học sinh: "..." mọi thứ diễn ra quá nhanh, không biết nên kinh hãi hay sợ hãi.

"Gemini Olson! Anh làm gì vậy hả?!" Libra quát lên, biểu cảm của cậu vô cùng đáng sợ, đến cả lão già Ân Y cũng phải lặng lẽ lui lại vài bước.

"Anh..." Gemini lúc bẻ tay vô cùng hùng tráng, bị em mình quát xong lại cực kỳ bi tráng. Hắn bối rối dùng tay không bị thương lau nước mắt cho Libra, Libra không cần, đẩy hắn ra. Giờ thì Gemini khóc thật.

Mọi người: "..." nghĩa là nãy giờ hắn giả bộ khóc á?

Gemini vừa lau nước mắt vừa ráng níu kéo thầy hiệu trưởng: "Ân Y... thầy xem, tay em bị thương như vậy rồi, không thể trắc tiềm năng nữa... thầy có thể cho em và Libra về phòng..."

Bảo Bình chạy lên nhìn cánh tay cong thành góc độ kỳ dị của Gemini, cậu lấy ra một lọ thuốc xoa xoa lên chỗ vết thương. Bóc! Giống như phép màu vậy, chỗ bị gãy xương chớp mắt đã lành lặn trở lại.

Gemini: "..."

Bảo Bình vỗ ngực tự hào: "Đừng lo! Mấy vết thương này tôi rành lắm! Giờ có thể còn hơi đau nhưng tới tối là hết liền. Cậu... sao vậy?"

Gemini nhìn vị y sư nhỏ tuổi chằm chằm.

Bảo Bình: "...Tôi đã làm sai cái gì hả?"

"Không có. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Bảo Bình: "..." cậu nói mà không nghiến răng sẽ đáng tin hơn đó.

Ân Y ho khan vài tiếng lấy lại tinh thần. "Được rồi, thương đã lành thì tiếp tục trắc thôi."

"Nhưng tay em còn hơi đau, không cử động..."

Libra giơ tay trái của hắn lên.

"...Được rồi, em trắc."

Gemini lề mề bước lên trước tảng đá. Hắn đã cố nhẹ nhàng nhất có thể nhưng không hiểu sai ở đâu, ngay khi thiếu niên vừa chạm vào, tảng đá trắng bệch lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực chói mắt.

"Oa!" vô số tiếng trầm trồ vang lên trong sự buồn rầu của Gemini.

Ân Y không ngờ trường mình lại có đến hai đứa trẻ có tiềm năng sức mạnh bậc A, hắn sững sờ trong chốc lát.

"Tốt lắm." hiệu trưởng cười như cha già thấy con nhỏ thành tài. "Nếu không ngừng nỗ lực, em chắc chắn sẽ trở thành Thánh kỵ sĩ trong tương lai cùng với Pisces..."

"Không." Giọng Gemini lạnh băng. "Em sẽ không trở thành Thánh kỵ sĩ."

Mười một người kỳ quái nhìn hắn, chỉ có mỗi Libra là nhíu mày.

"Em sẽ không trở thành Thánh kỵ sĩ. Libra mới là Thánh kỵ sĩ!"

Libra thở dài: "Em đã nói không thể rồi..."

"Có thể." Ân Y vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Chỉ cần các em nỗ lực thì không gì là không thể."

Mười hai đứa trẻ, không cần kêu gọi, đồng loạt nhìn sang hắn.

"Các em biết tên trường ta có nghĩa gì không?"

Mặt trời vụt tắt như đóm lửa bị nước xối ào, đèn ma pháp trên hành lang trường đồng thời được kích hoạt, ánh sáng nhân tạo và bóng tối thuần thúy va vào nhau khiến không gian như được kéo dài vô tận, giọng của Ân Y cũng âm vang vô tận.

"LaLil - Live a Life I love. Cuộc sống do chính tay các em quyết định. Tiềm năng gì đó... đều chỉ là phụ trợ mà thôi."

Lời hắn như thôn phệ hết thảy âm thanh trên thế gian. Ân Y đã nói xong từ rất lâu thế nhưng vẫn không bất kỳ ai lên tiếng tiếp nối. Tựa hồ chúng học sinh đang lấy thời gian khắc ghi ý nghĩa câu nói này, tựa hồ...

Họ không hiểu gì cả.

"Hắn đang nói gì vậy?" Virgo hỏi Ma Kết, nhận lại cái lắc đầu và biểu cảm khó hiểu của cô.

"Belive a lie I love là ngôn ngữ gì vậy?" Nhân Mã hỏi Kim Ngưu và người bất tử cũng lắc đầu.

"Đừng quan tâm, Thiên Yết, lão ta lại nói điên nói khùng đó mà."

"Sao càng nghe càng thấy giống lừa đảo vậy?"

Ân Y: "..." hắn quên mất ngôn ngữ của bọn họ không giống nhau.

---

Libra sẽ không trở thành Thánh kỵ sĩ :vv

Mọi người có thể thấy, Ân Y không thuộc về thế giới này (chính xác hơn thì Ân Y là người xuyên không) và hắn có một câu truyện riêng.

Phòng ký túc xá được chia như thế này:

Pisces - Cự Giải | Gemini - Libra

Kim Ngưu - Thiên Yết | Nhân Mã - Bảo Bình

Ma Kết - Virgo | Bạch Dương - Sư Tử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top