Chap 2: Bùng nổ chiến tranh

(hoa hồng bằng thủy tinh mà Dạ Nguyệt muốn có nè, hình như ko có gai thì phải, nếu mấy bạn ko nhìn đc thì xin thông cảm)

Tiếng nổ vang lên dữ dội kèm theo đó là trận động đất kinh hoàng, ngôi nhà nhỏ của Sư Tử bỗng chốc biến thành phế tích bởi quả bom khi nãy. Dạ Nguyệt thấy hướng quả bom và tiếng nổ phát ra ở chỗ gần nhà Sư Tử nên cô liền tức tốc chạy tới đó mặc cho sự ngăn cản của gia đình. Khi nhìn thấy trước mắt mình chỉ còn là đống tro tàn, Dạ Nguyệt gục xuống mà khóc. Cô đã mất đi người bạn thân nhất của mình! Bỗng có 1 bàn tay chia ra trước mặt cô, Nguyệt ngước nhìn thì thấy Sư Tử. Cô vui mừng khôn xiết đến nỗi cứ ôm Sư mãi mà ko chịu buông ra, cô sợ rằng mình sẽ mất đi người bạn thân thiết này mãi mãi!

- Cái con sến súa này! Buông tớ ra!! Cứu mạng!!- Sư cười khổ

- Con nhỏ ngốc nghếch này...hức hức! Tớ lo rằng cậu sẽ...hức hức...sẽ....

- Thôi nào, chả pải tớ còn đang đứng đây hứng chịu nước mắt nước mũi kèm với cân nặng của cậu sao? Bây giờ ko còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi thôi!!- Sư nói

- Hức hức....Ừ, tớ hiểu rồi!!- Nguyệt nói

Tuy là đang gấp rút đi khỏi thành phố cùng với gđ Sư nhưng Dạ Nguyệt ko hiểu được là gđ Sư thoát khỏi đó bằng cách nào? Quả bom cho cháy rụi gần như là bán kính 30m xung quanh nhà Sư thì cô ấy thoát ra như thế nào? Còn Sư Tử thở dài, cũng may lúc đó cô đã tạo lên 1 màng chắn vững chắc nên mới có thể thoát thân đc. Còn mẹ cô đã bắt chuyến tàu khác vì chuyến này quá đông, ko tiện cho căn bệnh đau lưng hay dở chứng của mẹ. Nhìn sang Dạ Nguyệt 1 cách chậm rãi, Sư Tử biết cô đã nghi ngờ về sự sống sót thần kì của mình. Cô đành phải tiết lộ thôi!  

- Dạ Nguyệt, cậu có tin là cậu quen 1 *Starter ko?- Dạ Nguyệt bất ngờ trước câu hỏi của Sư Tử, cô khẽ lắc đầu. Sư cười rồi hỏi tiếp: Cậu nghĩ xem? Nếu tớ là 1 Starter thì sao?

- Tớ chắc chắn sẽ đòi cậu 1 bông hồng làm bằng thủy tinh!- Dạ Nguyệt ngây ngô trả lời

- Ha ha! Cậu lại trở nên bánh bèo và sến súa nữa rồi! Nguyệt nhắm mắt lại đi!- Sư nhướn mày nói

Dạ Nguyệt liền nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì thấy thứ cô vừa nói: 1 bông hồng thủy tinh! Các đường nét sắc xảo từ cánh hồng cho đến gai bông hồng đều làm bằng thủy tinh. Nguyệt mở to mắt nhìn Sư Tử với sự ngạc nhiên như là cô vừa thấy 1 điều gì đó vô cùng táo bạo đến nỗi cô ko thể tin đc! Dạ Nguyệt hét lớn:

- Sư Tử!! Sao cậu ko nói cho tớ biết rằng cậu là 1 Sta.....Umh!! 

- Suỵt!! Cậu bé mồm lại cho tớ!!- Sư bịt miệng Nguyệt bằng cái bánh bao cô vừa mới tạo ra

- Cậu còn có thể tạo ra bánh bao nữa! Thích quá!! Tớ....Á!!!- bỗng 1 quả bom ập xuống, cây nhà tang hoang, vườn ruộng phế nát, cả chuyến tàu họ đang đi bỗng nhiên bị hất ra khỏi đường ray và đang ở bên vực thẳm cao 800m so với mặt đất

Người trên tàu nghĩ trong lúc này chắc chắn mọi người sẽ chết, trước sau gì cũng sẽ rơi xuống vực thẳm nhưng họ vẫn còn người già, phụ nữ và trẻ em. Còn có cả phụ nữ mang thai và những người bây giờ đang bị trọng thương nữa! Mùi máu tanh nồng nặc đến nỗi Dạ Nguyệt bụm miệng nhịn nôn ra, cô kéo tay áo Sư Tử ý nói hãy làm gì đó đi. Sư Tử gật đầu, cô đưa cho Kuro, Shiro và Nguyệt mỗi người 1 cái mũ và khẩu trang, ý nói rằng ko nên tiết lộ thân phận. Sư Tử luồn lách qua mọi người rồi ngồi xổm cạnh 1 người đàn ông tầm 30 tuổi đang bị 1 thanh sắt đâm xuyên chân. Cô hỏi:

- Ông anh, đau lắm phải ko? (chọc tức người ta hả Sư?!)

- Này cô kia! Sao cô lại nói vậy hả?! Anh ta đang trong tình trạng như vậy mà cô còn...

- Suỵt! Im nào, nếu như ông anh ko muốn con tàu rơi xuống vực bởi cái giọng oang oang của ông anh đấy nhé!- Sư Tử nói khiến anh chàng hồi nãy im bặt luôn

Sư nhanh tay rút thanh sắt ra, máu bắn tung tóe và người đàn ông la hét vì đau đớn (Mị: con tàn bạo thật đấy Sư ạ! Sư: là mẹ dạy con thui *cười gian* Nguyệt: 2 mẹ con nhà này...haizz). Giữ chân anh ta lại, 1 luồng sáng màu trắng tỏa ra từ bàn tay, cô khẽ nói :

- Heal.

Ngay lập tức anh ta ko còn đau đớn, máu ko chảy nữa, vết thương cũng biến mất. Tất cả xảy ra trước mắt họ như phép lạ! Những người trên tàu đều nhờ cô giúp đỡ, còn có những người xì xào ko ngớt vì 1 Mediator cũng ko thể chữa trị kì diệu đến mức này. Sư Tử khẽ mỉm cười nhưng chẳng ai có thể thấy sự ôn nhu của cô cả. Nhưng sự yên bình ít ỏi chưa bao lâu đã bị đạp nát bởi bom đạn và quân đội của 2 nước khiến cho người dân Thổ quốc đi tới 1 bờ vực duy nhất:

Chết Thảm!

Lúc đó tại 1 phòng tập thể của ngôi trường danh giá ở Hỏa quốc, 1 chàng trai có mái tóc vàng rực rỡ màu nắng và đôi mắt xanh lam dường như đang xoáy thẳng vào cái màn hình phẳng 40 inch đang thông báo bảng tin 'Thổ quốc và cư dân đang gặp nguy hiểm do chiến tranh giữa Kim và Mộc quốc!'. Cậu giật mình khi thấy căn nhà của mình mà phóng viên ghi nhận lại đã trở thành phế tích, ko còn gì sót lại! Cậu ngã người ra chiếc ghế sofa màu đỏ đằng sau mình, thẫn thờ 1 lúc rồi nhìn sang Song Ngư - em trai cậu. Song Ngư đáp lại cái nhìn của Song Tử là 2 hàng nước mắt trải dài từ đôi mắt xanh mạ ướt nhòa xuống đôi má trắng hồng của cậu, cậu khẽ nấc lên thành tiếng. Em gái, mẹ, cả 2 đứa nhóc nhỏ bé năng động của 2 người đều mất hết rồi ư?

- Song Ngư, Song Tử! Bình tĩnh đã, 2 cậu ko thể kết luận là họ đã mất đâu!- Kim Ngưu liền bỏ bịch khoai tây xuống mà an ủi 2 người 

- Đúng vậy, 2 cậu ko thể suy sụp như vậy đc đâu!- Xử Nữ lên tiếng: Vả lại, cũng sắp tới kì kiểm tra nhân lực rồi, các cậu đừng lo lắng vậy nữa! Biết đâu gđ cậu đang ở nơi nào đó trên con tàu thoát thân cũng nên.

- ' Tất cả đoàn tàu đều bị bom đạn phá hủy, có rất là nhiều người bị thương ở đây!'- tiếng TV vang lên bên tai họ

- 'Gồm có 147 người bị thương và 20 người mất tích! Hiện tại Tp. Ôn hòa đang bị phá hủy nghiêm trọ....Phụt!'- Thiên Yết tiện tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn mà ko tiếc tiền của ném xuyên cả cái màn hình phẳng, giờ nó đen ngòm và bốc khói (Uầy! Ngầu thế Yết tỷ?)

- Em muốn....- Song Ngư chưa kịp nói gì thì Song Tử cản lại:

- Song Ngư, đừng lo! Em gái của chúng ta rất tài giỏi mà đúng ko?- Song cười gượng gạo với đôi mắt lộ rõ sự đau khổ, cậu khiến ai đó đau lòng vì cậu

- Anh Song Tử, anh Song Ngư. Hai anh đừng lo, nhất định em sẽ cho người tìm gđ anh và bảo vệ họ 1 cách an toàn!- Thiên Yết quả quyết nói, con gái của trùm Mafia Rose đồng thời cũng là công chúa Kim quốc nên cô có rất nhiều tay sai, vả lại cha cô rất yêu thương 2 anh em cô

- Thiên Yết, cảm ơn em!- Song Ngư nghẹn ngào nói

Song Ngư và Song Tử là 2 người anh trai của Sư Tử. Vì nhận đc học bổng vào trường cao trung danh giá nhất ở Hỏa quốc - Victoria High school - nên cả 2 đều phải xa nhà mà tới Hỏa quốc và đã gần 1 năm rồi họ chưa về nhà. Họ đã xin về thăm nhà vào mùa hè này nhưng khi biết đc tin dữ, họ đã suy sụp!

Chẳng còn gì sót lại sao?

Tiếng chuông ĐT bàn reo lên khiến Cự Giải nhút nhát ngồi gần đó mà giật mình bắt máy:

- Xin...Xin chào, ai ở đầu dây bên kia vậy?

- ' Hức hức...Chị gì ơi...Hức hức!'- 1 tiếng khóc não nề, u sầu của 1 đứa trẻ vang lên khiến Cự Giải hốt hoảng

- Em...Em sao vậy cậu bé?! Sao...em lại khóc?- Cự Giải lắp bắp hỏi, các sao khác nghe thấy cũng rất tò mò, 1 cậu bé? Cự Giải gặng hỏi: Em tên gì? Em muốn tìm ai?- Giải đang hỏi bỗng nhiên trượt tay lỡ bấm vào nút mở loa và ai đó nghe thấy giọng nói thân thuộc:

- ' Em...Em là Shiro...hức hức...em muốn tìm anh hai và anh ba!'- Song và Ngư giật mình, Song liền chộp lấy cái ĐT mà hỏi tới tấp:

- Shiro? Em có sao ko? Có bị gì ko? Mọi người có ổn ko? Nói anh biết đi!!

- 'Anh hai...hức hức....mẹ...mẹ...bị người ta bắt đi rồi!'- Shiro nghẹn ngào đáp

- Sao cơ?!- cả Song và Ngư sửng sốt

- 'Chị...chị Dạ Nguyệt bị trúng đạn...hức hức...đang nằm bất động....máu chảy nhiều lắm!'- bỗng Kuro nói khiến cả 2 chết đứng, vậy còn Sư Tử?

- Sư Tử thì sao?! Em ấy có ổn ko, hai đứa?- Ngư liền hỏi ngay thì nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, tiếng đạn xả ra và nghe thấy cả tiếng la hét của mọi người, bầu ko khí trong phòng trở nên trầm xuống

- 'Nee-chan....nee-chan đang chiến đấu với...quân đội! Chị ấy...bị dồn vào đường cùng rồi!'- Kuro đáp

- Gì cơ? *quay sang Yết* Thiên Yết, anh cầu xin em hãy dừng cuộc chiến này lại!- Song Tử bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay trắng mịn của cô, Thiên Yết nhanh chóng gật đầu rồi liền gọi cho cha cô

- 'Sao thế công chúa của ta?'- giọng của đức vua vang lên từ chiếc Iphone 7S màu tím của cô

- Cha! Cha đang làm gì vậy? Sao cha lại muốn Thổ quốc làm lãnh địa chiến trường? Gia đình của bạn con đang ở đó!- Yết tỏ vẻ trách móc

- 'Cha xin lỗi nhưng con à! Cha không thể ngừng cuộc chiến này nữa! Một khi đã thách thức với người khác, dù thua dù thắng cũng phải làm tới cùng. Đó chẳng phải là lời của mẹ con sao?'- ông nói rồi ngắt máy, để cho Song Tử rơi vào tuyệt vọng

Chuyện sống chết của Sư Tử và mọi người phải cầu nguyện với Chúa trời mà thôi!

To be continued

Thông tin: Starter

Có 1 số chủng tộc hoặc chủng Người có năng lực siêu phàm và mạnh mẽ hơn các Mediator được gọi là Starter - Người khởi đầu. Trung bình 1 Mediator chỉ có 3 đến 5 năng lực còn 1 Starter có đến 7 năng lực trở lên, do đó họ giấu thân phận của mình vì không muốn các nhà khoa học mổ xẻ để lấy thêm sức mạnh.

Starter chỉ chiếm 2% dân số thế giới.

P/s: mệt qué! Hơn 2000 từ lùn ^3^ Vote ủng hộ mình nhóe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top