Chap 2:

Lines là một tổ chức tập trung những chuyên gia săn tìm cổ vật quý báu từ những ngôi mộ cổ. Lưu truyền trong giới săn báu vật có một câu nói huyền thoại được truyền từ rất lâu về tổ chức này:

Vào được Lines không phải kẻ điên thì cũng là bọn thần kinh.

.

Rảo bước dưới ánh sáng yếu ớt của mấy viên đá phát sáng, Song Ngư đút hai tay vào túi quần chán trường ngáp một cái. Đi sau Song Ngư là Bảo Bình và Song Tử đang khoác tay cười nói vui vẻ vô tư hệt như bọn họ đang đi du lịch. Sau n lần đụng độ với mấy con quái vật giờ đây bọn họ chẳng còn cái tý gì gọi là sợ hãi và cảnh giác như ban đầu.

"Anh hai! Đằng kia có mấy túi vật dụng, em ra đó lấy được không?" Song Tử mỉm cười chạy đến trước mặt Song Ngư nhưng là nụ cười vô lại của bọn ăn cướp.

Ném cho Song Tử cái nhìn thờ ơ, Song Ngư nhún vai ý muốn nói với đứa em song sinh khác trứng của mình muốn làm gì thì làm. Nhận được sự đồng ý ngầm của "anh trai", Song Tử vô cùng vui vẻ chạy tung tăng đi nhặt những túi đồ đầy ắp vũ khí và mấy túi bánh quy chẳng phải của mình. Trước bộ dạng hăng hái nhặt đồ lạ của đứa em, Song Ngư đảo mắt lùi lại phía sau đứng bên cạnh Bảo Bình ăn ké đồ ăn.

"Rốt cuộc mấy túi đồ ăn này cậu lấy từ đâu ra vậy? Ăn nhiều như vậy không sợ hết sao?"

Bảo Bình lườm nguýt cái người thản nhiên thò tay vào lấy mấy miếng bánh của cô, xua xua tay: "Đúng đúng đúng! Ăn nhiều vậy sẽ hết á, cậu ăn làm gì? Muốn tớ chết đói hay sao? Mang cái tay của cậu đứng xa xa ra chút đi!"

Chẳng những thế, Bảo Bình còn tặng cho đồng bạn của mình một ngón giữa không hề thân thiện.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong không khí mơ hồ còn có tiếng điện ma sát kêu lên mấy tiếng lách tách.

"Ồ nhìn xem Lines trong truyền thuyết thật sự là như thế nào kìa!"

Từ đằng sau Bảo Bình và Song Ngư truyền ra một tiếng cười hừ mũi vô cùng khó chịu. Chủ nhân của tiếng cười này không ai khác chính là Kim Ngưu, kẻ thù không đội trời chung của Lines. Từ khi Lines được thành lập, dòng họ Kim luôn cố gắng đối đầu với tổ chức để tranh dành vị trí đứng đầu. Nhưng chắc cuộc đối đầu này sẽ chẳng đi đâu về đâu khi Kim Ngưu là người kế thừa của bọn họ.

Kim Ngưu từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành người săn báu vật chuyên nghiệp nhưng cái vấn đề là cô nàng quá hậu đậu để mang bất cứ một cổ vật nào nguyên vẹn đi về. Mà thật ra phần nhiều là do mấy câu chuyện về cổ vật bị ám...

"Đừng có tiến lên nhá, cô mà đạp vào mấy cái bẫy không là cô..."

Chưa kịp đợi Bảo Bình cảnh cáo xong, Kim Ngưu đạp phải một cái bẫy. Sàn nhà dưới chân của Kim Ngưu sập xuống, kéo theo đó kéo theo cô gái họ Kim đang ngơ ngác không có phòng bị gì rơi theo.

Bảo Bình: "..."

Song Ngư: "..."

Thế này là chịu rồi! Bọn họ đã định cảnh báo.

Bỗng, toàn bộ đá phát sáng treo hai bên đường vụt tắt không rõ lý do. Con đường ngoằn ngoèo rẽ thành nhiều khúc thường hay tĩnh lặng lúc này lại có tiếng bước chân dồn dập bất thường kèm theo tiếng hét ai oán của một người đàn ông tội nghiệp nào đó.

"Á á á cứu tôi với, tôi sắp bị mất đi sự trong trắng rồi này!"

Giọng hét kinh khủng vang vọng khắp lối đi dội lại vào tai ba người. Bảo Bình choáng váng không kịp phản ứng bị hai người Song Ngư và Song Tử kéo vào nấp trong một căn phòng. Nơi bọn họ đứng gần đường cụt nên ít nhiều người đàn ông đang kêu đó sẽ chạy đến đây, để đề phòng, tốt nhất nên vào ngồi vào một căn phòng rồi khóa cửa đàng hoàng cẩn thận giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn được bố mẹ giao cho trọng trách ở nhà một mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đàn ông kêu thảm thiết kia thực sự chạy xuống cuối đường, chất giọng của người kia nghe vô cùng chói tai không những thế, nó còn ngày một to lên chứ không hề giảm đi. Điều này có lẽ khiến một số người yêu thích sự yên lặng như Song Ngư cảm thấy khó chịu.

Bảo Bình ngồi ra một chỗ gần ngay sát cửa mặc kệ cho hai chị em họ Song ngồi sát vào một góc xa âm thanh chói tai nhất có thể.

Tuy đi cùng một nhóm nhưng bọn họ không hề có tý nào đồng điệu về tâm hồn, ví dụ to lớn nhất chính là lúc này. Trong khi hai người kia cố gắng tránh xa tiếng ồn phiền phức thì Bảo Bình ngồi chễm chệ trước cửa với bộ dạng vô cùng thản nhiên vì một lý do vô cùng đơn giản: cô thích sự ồn ào.

Người bên ngoài kia kia chạy đến cánh cửa gỗ chắn trước căn phòng của ba người ra sức đập nhưng có lẽ gỗ thịt quá nặng hoặc do anh ta không đủ sức nên cánh cửa chỉ lung lay một ít. Thông qua khe cửa nho nhỏ chưa đầy một đốt ngón tay, Bảo Bình đại khái có thể nhìn được dung nhan của người đứng sau cánh cửa.

Người kia có mái tóc màu vàng kim mà khi mang đi so sánh với đá quý như có màu vàng quyền quý như kim cương vàng là quá thiệt thòi cho nó, một màu vàng đẹp đến độ phải đem đi so sánh với ánh mặt trời. Khoảnh khắc mắt hai người vô tình chạm nhau, Bảo Bình có thể mình rõ màu mắt của anh ta: cùng là màu vàng gần giống với màu tóc nhưng sẫm hơn.

Chẳng hiểu sao, khi xác định rằng bên trong có người, anh ta chạy luôn không ngoái đầu lại.

Song Tử ngồi trong góc lúc này giơ tay ra hiệu cho mọi người trong phòng trật tự, cô áp tai xuống mặt sàn để nghe thứ gì đó.

"Hình như có mấy con dê đột biến chạy đến đây thì phải."

Song Ngư day day trán nhíu mày vẻ mệt mỏi nói: "Thì ra đây là lý do người bên ngoài kia ồn ào đến vậy. Rồi xong Bảo Bình! Cậu cầm kiếm lên làm gì đó?"

Đáp lại câu hỏi của Song Ngư, Bảo Bình chỉ mỉm cười nhả ra đúng hai chữ: "Cứu người" rồi lặn tăm mất sau cánh cửa.

***

"Chỗ quái nào đây?"

Nhân Mã ngồi trên phần mép gạch thừa ra của một cột trụ nhíu mày hét lên một tiếng ai oán. Âm thanh chói tai thoát ra khỏi miệng Nhân Mã, chạy vài ba lần trong không khí rồi lại dội ngược vào tai cậu vài ba lần chứng tỏ rằng chỗ này rất rộng.

Chả có lẽ mình bị bắt vào ngục giam?

Ý niệm chạy vụt qua đầu Nhân Mã giống như một cơn gió. Cậu nhảy xuống từ chỗ ngồi chẳng mấy thoải mái, lông tơ trên người lông nào lông nấy dựng hết lên.

Nhân Mã xác định rõ trong lúc mình còn lý trí trộm cắp không làm, giết người cũng không, ấu dâm không có đến cả nhu cầu thiết yếu của một hấp huyết quỷ thuần chủng là máu người cũng không dám lấy.

Đúng! Nhân Mã là một hấp huyết quỷ thuần chủng, một loài quái vật tưởng chừng như thượng đẳng trong mấy cuốn tiểu thuyết, tưởng chừng như đã tuyệt chủng từ lâu và cũng bị tưởng chừng như là một con quái vật vô nhân tính giết người không ghê tay. Nhưng tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, hiện thực sẽ chẳng có thế giới mà quái vật và con người có thể chung sống hòa bình với nhau. Làm gì có con người nào chấp nhận bị một con quái vật giết chết rồi uống máu đâu, cũng làm gì có chính phủ nào trích một phần ngân sách quốc gia ra để chu cấp máu nhân tạo cho bọn quái vật.

Hấp huyết quỷ bắt buộc phải làm quen với cuộc sống của con người.

Cộng thêm việc không được uống máu mà chỉ ăn đồ ăn suông nên cơ thể của hấp huyết quỷ nếu không chịu luyện tập thì sẽ yếu hơn con người. Chính đó là lý do Nhân Mã rất sợ con người, sợ nhất làm việc bất nhân bất nghĩa xong bị lẳng vô tù.

Chắc do quá ám ảnh với việc bị vào tù oan, Nhân Mã không cảm nhận được có một lực kéo rất nhỏ tác dụng vào chân cậu. Cho đến khi người kia nắm chặt lấy quần Cự Giải kéo xuống thì cậu mới ý thức được mình đang dẫm phải một con người.

"Trước hết... xuống khỏi người tôi nhanh!" Người nọ nói với chất giọng khàn khàn có phần hơi thiếu lực vì phổi bị dẫm lên.

Ngay khi Nhân Mã đi xuống khỏi người dưới chân, cậu ta liền gục xuống làm Nhân Mã sợ tới tay chân run rẩy. Cậu xoay người bỏ chạy nhưng chạy được một đoạn lại quay đầu lại nhìn người thanh niên kia. Mái tóc bạc sáng bóng rũ xuống đất giống như phản chiếu lại ánh sáng của những ngọn lửa trên tường. Áo sơ mi trắng của anh ta xộc xệch in hằn vết giày của Nhân Mã.

Có lẽ vì cảm giác tội lỗi thúc đẩy tâm trí hoặc cũng có thể do sợ bị tăng tội, cuối cùng Nhân Mã bế xốc người kia lên, để vào một cái quan tài bằng gỗ ở ngay giữa đường để kéo đi tìm bác sĩ.

Ờ thì tích đức một lần cũng không sao đâu nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top