Chap 1
Sư Tử từ từ mở mắt, xung quanh cậu ngoài bóng tối ra cũng chỉ là bóng tối, giơ tay không nhìn rõ năm ngón, đứng một chỗ chẳng biết tiếp theo là đường hay ngõ cụt.
Ừ nếu mà ở trong trường hợp đấy thì đã tốt.
Mẹ kiếp, hiện tại cậu đang cùng mấy con cương thi tương thân tương ái đây này.
Mở mắt từ một giấc mộng dài chẳng rõ từ bao giờ, điều đầu tiên Sư Tử nhìn thấy là một con cương thi. Nó đi lòng vòng xung quanh cậu mấy vòng, giơ tay nhấc chân cậu lên khám phá hệt như cậu là bọn người ngoại tộc mới được khám phá.
Sư Tử đã ậm ừ với bản thân miễn là chúng nó không lột quần áo cậu ra thì cậu sẽ nằm yên đấy cho chúng nó tò mò một chút, rồi bọn chúng sẽ đi thôi mà.
Còn bây giờ thì sao?
Chẳng những lột áo cậu ra bọn chúng đang cố gắng làm chuyện không thích hợp phù hợp với trẻ em dưới mười tám tuổi với cậu.
Sư Tử không muốn lần đầu của mình là một con cương thi hiểu không hả?
Sau hai tư năm gìn giữ mà vợ của mình lại là một con cương thi đã đi tong từ bao giờ không rõ danh tính thì các người có bình tĩnh được không hả?
Ha ha khỏi nói! Các người không chịu được. Lão tử cũng không chịu nổi.
Lấy hết can đảm để bật dậy, Sư Tử thầm cảm thán quyết định của mình quả nhiên là đúng đắn. Con cương thi định làm chuyện không không tiện nói kia với cậu gần như đã tu luyện tới một cảnh giới nào đó khiến da nó trông xanh lè nhưng không bị lở loét. Có điều mặt nó thì trông kinh dị hết nấc.
Hai tròng mắt đen ngòm, sâu hoắm, miệng bị rạch đến tận mang tai đã thế còn bị khâu bằng mấy đường chữ X. Thỉnh thoảng nó cứ gầm gừ mấy âm thanh u hồn trong cổ họng khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đấy là còn chưa kể đến bọn cương thi đằng sau.
Sư Tử vớ lấy chiếc áo hoodie trắng cùng chiếc cặp du lịch bị bọn cương thi vứt sang một bên. Mò mẫm trong balo cậu tìm thấy một thứ khá là hữu dụng trong trường hợp này: gậy tự sướng. Do chẳng thể chụp ảnh được nên dùng cây gậy tự sướng dài 1m2 cũng có thể coi như là một vũ khí của con người tội nghiệp như Sư Tử.
Cậu hít một hơi thật sâu, xác định rõ đường để chạy ra ngoài.
1, 2, 3 chạy!
Sư Tử bán mạng chạy ra bên ngoài, chạy chưa được nửa đường đã có vài còn cương thi chắn đường bị cậu đập cả cây gây vào đầu ngã văng ra một quãng xa.
Đám cương thi còn lại phản ứng khá chậm, bọn chúng đứng đó nhìn con cương thi kia ô ô a a một lúc rồi quay sang phía Sư Tử gầm một cái nhưng lại không thèm đuổi theo.
Con cương thi kia chưa chết hắn "Ô ô" mấy tiếng trong họng nhìn hai con cương thi một lớn một bé trước mặt, khóe mắt chảy ra một chất lỏng màu đen giống như đang khóc. Nó vươn tay về phía con cương thi lớn vuốt mặt con cương thi đó, không hô lên tiếng nào nhắm mắt xuôi tay.
Sau khi con cương thi kia nằm bất động, cả đàn cương thi đứng nghiêm như chào cờ cúi đầu xuống đất, khóe mắt chảy ra một dòng nước màu đen. Cả đàn cương thi cùng hướng về phía Sư Tử, chỉ tay ra của hang động gào thét giống như đuổi cậu đi.
Mà đúng là chúng đang đuổi cậu đi thật.
Sư Tử: "..." Đuổi thì đuổi, ông đây đi. Dù sao ở với các ngươi nguy cơ bị xé xác càng cao.
Hứ! Lão tử không thèm ở với một lũ cương thi các người.
Sư Tử cứ thế chạy ra khỏi hang cương thi mà chẳng biết cái thứ đang đợi cậu cuối con đường còn nguy hiểm hơn mấy con cương thi rất nhiều.
***
Ở một nơi khác trong ngôi mộ cổ, Ma Kết tỉnh dậy sau khi tưởng chừng như đã bị giết chết.
Xung quanh cô bé là con đường ngoằn ngoèo được thắp sáng bởi mấy viên đá tự có thể phát sáng.
Nhưng quan trọng nhất bây giờ là tại sao cô lại ở đây vậy? Mà con được một ai đó cõng nữa.
Người nọ cõng Ma Kết chạy rất nhanh giống như anh ta đang chạy khỏi một thứ gì đó.
Đến một căn phòng, anh ta dừng lại, nhẹ nhàng để Ma Kết ngồi trên một cái giường đá rồi đóng cửa vào. Cửa gỗ đã để lâu kêu lên mấy tiếng cót két khó nghe.
"Anh là ai vậy?" Ma Kết nghiêng đầu hỏi người đàn ông lạ mặt.
Người kia sững lại một lúc, mở to mắt nhìn cô bé, hỏi lại:
"Tiểu thư! Cô không nhớ tôi sao?"
Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của người đối diện mình, Ma Kết cảm thấy ngực mình đau nhói nhưng lại chẳng nhớ ra nổi anh ta là ai.
Ơ mà từ từ đã! Mình là ai ý nhờ? Mình từ đâu đến? Mình bao nhiêu tuổi? Tại sao mình lại ở đây?
Ma Kết tự hỏi chính bản thân mình hàng loạt các câu hỏi về chính bản thân mình cuối cùng rút ra một kết luận: Cô mất trí nhớ rồi.
Nhìn biểu cảm bối rối của Ma Kết, Thiên Yết thở dài, trong nháy mắt khuôn mặt của anh lộ ra một tầng bi thương khó nói nên lời. Đại khái anh cũng đoán ra được cô bị mất trí nhớ do cú va chạm ở đầu quá mạnh.
"Tiểu thư, người tên là Ma Kết còn tôi là Thiên Yết - vệ sĩ của người."
"À..." Ma Kết gãi gãi má một cách ngượng ngùng: "Vậy tại sao chúng ta lại ở đây?"
Lần này đến lượt Thiên Yết bối rối, anh không nhớ tại sao mình lại ở đây.
Trước khi anh tỉnh dậy trong căn phòng này, Ma Kết bị ám sát vì một vài lý do, sau đó dường như họ bị đánh ngất rồi đưa vào đây.
Đầu tiên anh đã nghĩ người ném họ vào đây là những người ám sát nhưng hai người bọn họ đều được băng bó vô cùng cẩn thận đã vậy lại còn có một túi dụng cụ để ở bên cạnh hai người nên hiển nhiên người đưa anh vào đây không phải sát thủ.
Vậy là ai?
Lạch cạch
Tiếng khóa cửa kêu kéo Thiên Yết ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, anh rút từ túi áo trong của áo vest ra một khẩu súng, toàn thân căng cứng. Chỉ cần có bất cứ vật thể lạ nào xông vào anh liền bóp cò.
Lúc nãy khi cõng Ma Kết ra khỏi căn phòng anh nhìn thấy một thứ gì đó không phải con người đứng chặn đường, cơ thể nó được phủ bởi lông dài, móng tay màu đen, sắc lẹm như dao. Thiên Yết thấy thứ đó nhìn qua liền bóp cò súng rồi chạy. May mắn anh cắt đuôi nó rồi chạy về căn phòng này để lấy vài vũ khí.
Hiên tại Thiên Yết có cảm giác con vật đó quay lại để trả thù.
Ma Kết thấy Thiên Yết đứng ra trước, tay phải cầm súng, tay trái tựa hồ như muốn ôm lấy cô thì cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như hành động này đã được làm đi làm lại rất nhiều lần.
Sau tiếng khóa cửa bằng sắt gỉ lạch cạch chính là tiếng đập cửa vô cùng hối hả giống như người đứng sau cánh cửa đang vô cùng vội vã.
"Á á á á có ai trong đó thì mở cửa đi! Tôi sắp bị lấy mất trinh trắng đây này!"
Ma Kết: "..."
Thiên Yết: "..."
Sao lại là giọng đàn ông? Đạo diễn! Nhầm kịch bản rồi.
"Á á á người anh em bên trong! Mở cửa ra đi! Ới giời đất ơi!
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người cùng một nước phải thương nhau cùng.
Người anh em gì ấy ơi xin hãy mở cửa ra đi! Bây giờ cậu không cho tôi vào là cậu đã phá hủy cuộc đời của một người đàn ông đấy cậu ơi! Xin hãy mở cửa ra!"
Tiếng gõ cửa cứ dồn dập không ngừng nhưng chỉ một lúc thôi, tiếng gõ cửa ấy càng lúc lại càng xa dần và cánh cửa bị đập không phải căn phòng mà Thiên Yết và Ma Kết đang ở trong nữa.
Sau khi tiếng gọi ấy tắt hẳn, hai người trong phòng im lặng nhìn nhau không hẹn mà nhún vai bất đắc dĩ.
Không phải bọn họ ác mà do bọn họ đang bảo vệ chính mình.
***
Chạy ra khỏi từ hang cương thi ban nãy, Sư Tử vô tình gặp phải một con quái vật vô cùng đáng sợ.
Người nó trông gần giống như một con dê, nhưng con dê này là con dê to khổng lồ cao ba mét, khắp người phủ bởi lông màu đen sì tuy không óng nhưng có vẻ mượt và quan trọng là trên đó dính máu người. Trên đầu mấy con dê có một cặp sừng cũng là màu đen, nhọn hoắt hơi cong cong trông gần giống sừng của Maleficent nhưng dài hơn.
Mấy con dê này tụ tập thành nhóm ba đến bốn con, cầm một cái chùy đi lòng vòng xiêu vẹo xung quanh một ngã tư.
Sư Tử toát mồ hôi lạnh, đứng chết sững tại chỗ do quá sợ.
Vừa bị cả đám cương thi làm chuyện không thể tả xong lại gặp cái bọn dê đi xiêu xiêu vẹo vẹo như say rượu này nữa, trái tim nhỏ bé của Sư Tử chịu không nổi.
Dường như phát giác được có kẻ lạ mặt xen vào, bọn dê đột biến đồng loạt nhìn qua chỗ Sư Tử
"He he he..." Hắn là con người à?
"He he he he" Đúng rồi đó
"He he he he" Chết nhỡ đâu hắn biết chúng mình uống rượu quá liều thì sao? Nhỡ hắn mách sếp thì sao?
"He he he" Toang rồi!
"He he he he" Mau mau! Mau làm gì đó bịt miệng hắn lại đi!
"He he" Bắt hắn lại, giam vào một nơi nào đó, từ từ thưởng thức đi.
"He he he" Đồng ý
Sư Tử: "..." Thật không hiểu tại sao mình có thể hiểu chúng nó nói gì.
Tuy không rõ lý do mình có thể hiểu tiếng của mấy con vật đột biến nhưng Sư Tử biết rõ việc mình cần làm: Chạy. Không chạy để chúng nó "bắt lại, giam vào một nơi nào đó, từ từ thưởng thức" à?
Tốc độ chạy của Sư Tử dường như nhanh hơn bọn dê đột biến vì cơ thể cậu nhỏ hơn, luồn lách được nhanh hơn. Thế nên bọn dê kia cũng thu nhỏ người lại cho gần bằng cơ thể của Sư Tử.
Giờ thì mới thực sự là tuyệt vọng, cậu đập tất cả căn phòng đóng lại trong dãy hành lang cầu mong bên trong đó là một con người tốt bụng chìa đôi bàn tay ra giúp đỡ cậu.
Nhưng chẳng có một con người tốt bụng nào trong cái ngôi mộ này hết. Chẳng! Có! Một! Ai!
À nếu các người thắc mắc kẻ tội nghiệp nào vừa đi đập cửa phòng trên kia ý thì đích xác là lão tử đó!
Phải đập cửa từng căn phòng một các người có thấy mệt mỏi không?
Thực ra nếu còn đủ thể lực và dụng cụ để đẩy cánh cửa bằng gỗ thịt cao hơn người mình và khóa cánh cửa đó vào thì Sư Tử hoàn toàn có thể trốn trong một căn phòng. Nhưng cả hai điều kiện trên cậu đều không có.
Chạy mãi rồi cuối cùng cũng tới đường cụt, Sư Tử bị bọn dê dồn vào một chỗ.
"He he he" Con người kia! Còn ước nguyện gì cuối cùng thì nói ra đi!
Sư Tử nhắm tịt mắt, hai tay chắp lại đặt trước ngực, chuẩn bị cho mọi kết quả xấu nhất: "T... Tôi thật muốn đọc hết đống sách mình có ở nhà, chơi hết toàn bộ mấy game tôi thích, kiếm được một công việc ổn định, đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với người tôi yêu và tiếp tục sống. Mạc dù cái nguyện vọng cuối cùng hơi viển vông một tý nhưng tôi vẫn hi vọng chúa có thể cho tôi một hi vọng nào đó. Ôi chúa ơi xin hãy nghe được lời nguyện vọng của con đi mà!"
Nói đến khúc cuối giọng cậu có hơi run run vì bọn dê đột biến đã và đang có ý định tiến đến gần rồi lột quần áo cậu ra.
Dường như trong cả cuộc đời xui xẻo, lần đầu tiên lời cầu nguyện của Sư Tử đã truyền đến chúa. Sau lưng bọn dê đột biến lóe lên ánh sáng sắc lạnh, chẻ bọn chúng ra làm đôi.
Tầm mắt của Sư Tử dần mờ đi, trước khi mất đi ý thức cậu thầm cảm ơn chúa vì đã cứu lấy cái mạng nhỏ của mình.
***
Thử đoán xem người cứu Sư Tử là ai nè! ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top