Chương 8
Vào 1 buổi chiều chủ nhật yên bình. Mọi người trong kí túc ngồi tụm lại để trò chuyện. Trò chuyện 1 lúc thì chuông điện thoại của Sư Tử vang lên, cậu ra bên ngoài và bắt đầu nghe đt
-Alo?
-Cậu là Sư Tử phải không? - Tiếng 1 người đàn ông nói qua
-Đúng, xin hỏi anh là ai?
-Tôi làm chung công ty với ba cậu. Vào ngày hôm nay, đang làm việc thì ba cậu bỗng dưng bị mệt, sau đó bất cẩn làm rơi điện thoại xuống bồn cầu trong lúc đi vệ sinh. Công việc này cần có điện thoại để liên lạc thường xuyên. Vì thế nên tôi thông báo cho cậu biết - Người đàn ông kia nói
-Bây giờ ba tôi thế nào rồi? - Sư lo lắng hỏi
-Ba cậu đã khỏe lại rồi, đang dùng tạm điện thoại của tôi đây.
-Thế thì tốt rồi, cảm ơn anh, tôi sẽ nghĩ cách
Nói xong thì cậu cúp máy. Gia đình của cậu cũng không phải dạng khá giả, cũng không đến mức nghèo túng. Nhưng nếu công việc cần thiết sử dụng điện thoại thì việc mua cái mới rất quan trọng. Nhưng cậu thì làm gì có tiền. Ba cậu làm shipper, điện thoại phải có định vị nữa. Cậu thì không có tiền túi. Nếu gọi cho mẹ thì cậu sợ mẹ lại lo. Vì thế nên cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ. Cậu vào lại kí tuc cố vui vẻ để trò chuyện với mọi người.
Tối hôm đó, mọi người đều đã lên giường thì cậu lại tiếp tục suy nghĩ, càng suy nghĩ lại càng thêm lo lắng. Ngưu nằm trên thấy thế nên hỏi
-Sao cậu lại có vẻ lo lắng thế kia?
-Tôi á, tôi bình thường mà, không có gì đâu.
-Cậu có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi, biết đâu tôi giúp được cậu
Nan nỉ mãi một lúc thì Sư mới chịu kể ra vấn đề. Ngưu nghe vậy liền nói
-Hmm, tiếc thật, tôi cũng không nhiều tiền. Chắc không giúp được cậu rồi, xin lỗi cậu nha
-Không sao đâu, thôi để tôi nghĩ cách, cùng lắm thì vay tiền ai đó, sau đó dành dụm trả lại - Sư nói
-Cậu ngủ đi Ngưu, chúc cậu ngủ ngon
-Cậu cũng vậy, ngủ sớm đi, đừng lo lắng nữa
Nói xong rồi cả 2 liền nằm thiếp đi. Ngưu trong lúc chuẩn bị ngủ thì cầm đt lướt face, thấy 1 thông báo khiến cô chú ý
Thông báo hội thi ăn bánh bao có thưởng
Thời gian :11h trưa ngày mai
Địa điểm: trạm xe buýt gần trường cấp 3 Kuman
Luật thi: sẽ có nhiều người thi, ai ăn được nhiều bánh bao hơn sẽ thắng
Giải thưởng: người thắng cuộc sẽ nhận được 1 chiếc điện thoại Sony X-peria
Ngưu đọc hết bài viết, cô liền suy nghĩ, Sư đã giúp cô rất nhiều trong mọi việc, nhưng cô chưa bao giờ giúp cậu được gì cả. Mà cuộc thi này ngay sở trường ăn của cô nữa. Nên không do dự, cô quyết định đăng kí tham gia với mục tiêu giành giải nhất để tặng Sư chiếc điện thoại.
Sáng hôm sau, mọi người đều ngạc nhiên khi cô không ăn sáng, hỏi thì cô chỉ nói rằng đi học sớm để mua bắp rang, đi trễ sợ hết hàng. Buổi học ngày hôm đó, cô không ăn uống bất cứ thứ gì, điều đó khiến cô không tập trung được.
-Kim Ngưu, em hãy cho tôi biết, este isoamyl axetat có mùi gì? - Thầy Yết hỏi
Cô giật mình, cô nghe được câu hỏi nhưng lại không biết trả lời, cô đành trả lời lại
-Dạ,.......là mùi hoa nhài
-Sai rồi, là mùi chuối chín. Em không tập trung trong giờ học. Câu đó thầy vừa giảng xong chỉ kêu em nhắc lại thôi - Thầy Yết khiển trách
-Dạ, em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý tập trung hơn. - Ngưu rối rít xin lỗi
-Được rồi, thục dầu 10 cái rồi tôi cho em ngồi xuống - Thầy Yết ra lệnh
Ngưu bị phạt, mọi ng trong lớp đều ngạc nhiên. Bình thường thì cô không phải là người học giỏi hóa, tuy nhiên cô luôn tích cực phát biểu trong mọi tiết học. Nguồn năng lượng đó hôm nay đã biến mất. Ngưu hoàn thành xong hình phạt thì về chỗ
-Cậu sao thế, không khỏe à, sao lại không tập trung để bị phạt như thế- Sư ngồi cạnh lo lắng hỏi
-À, tôi không sao đâu, lâu lâu bị phạt tí mà
Cứ như thế rồi hết tiết học, hết luôn buổi học. Cả lớp chuẩn bị ra về thì Ngưu đột nhiên chạy đi trước
-Tớ đi trước nha, ở đầu đường kia có bán xôi, phải đi nhanh, chậm thì hết mất- Ngưu nói rồi nhìn mọi ng sau đó chạy đi mất để lại những con ng ngơ ngác không hiểu gì.
Ngưu nhanh chóng chạy đến địa điểm diễn ra cuộc thi, cô thấy có 5 người tham gia, cô nhanh chóng vào vị trí là ng thứ 6. Anh MC đợi mọi người tập trung sau đó giới thiệu
-Xin chào mọi người, lại là tôi đây, hôm nay, cuộc thi ăn bánh bao sẽ được diễn ra ngay bây giờ. Luật chơi là, tất cả mọi người đều phải ăn bánh, đến khi cảm thấy không ăn nổi nữa, thì sẽ bỏ cuộc và cứ thế, ai là người bỏ cuộc cuối cùng sẽ chiến thắng.
Cảm thấy mọi người đã hiểu luật, thì anh MC tiếp tục nói
-Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người 6 thí sinh hôm nay. Thí sinh số 1 là ông cụ 60t tên Kiệt, thí sinh số 2 là 1 bà mẹ 50t tên Trang, thí sinh số 3 là một người đàn ông bụng bự 40t tên Phát, thí sinh số 4 là cô lao công đầu đường 45t tên Linh, thí sinh số 5 là một bác sĩ có tâm hồn ăn uống 35t tên Tâm, thí sinh số 6 là 1 nữ sinh cấp 3 18t tên Ngưu. Xin mọi người cho 1 tràng cổ vũ nồng nhiệt lên ạ - Tiếng MC hào hứng giới thiệu.
Dưới sự cổ vũ của mọi ngừoi, các thí sinh như tiếp thêm sức mạnh.
-Các thí sinh chú ý, chuẩn bị........ bắt đầu
Tiếng mc vừa dứt thì tất cả liền cầm bánh lên ăn. Họ ăn đến mức ngấu nghiến. Ngưu đang đói nên ăn rất nhanh, chỉ trong 10' cô đã ăn hết 25 cái. Sau đó, lần lượt từng người không ăn nổi nữa nên đã bỏ cuộc, chỉ còn lại Ngưu và cô bác sĩ tên Tâm đang thi nhau ăn. Cả 2 ăn rất quyết liệt, Ngưu đã đến cái thứ 40, cô bác sĩ kia không kém đến cái 41. Ngưu cảm thấy bụng mình càng to, đến mức sắp nôn ra. Tuy nhiên khi nhìn qua cô bác sĩ kế bên đang ăn rất nhanh, cô nhớ lại khuôn mặt của Sư Tử, vui mừng khi nhận được điện thoại. Cô liền có thêm động lực để ăn tiếp tục. Tầm 10' sau, cô đã ăn đến cái thứ 50. Cô bác sĩ kia thì ăn đến cái thứ 49. Ngưu lúc này cảm thấy không ổn, cô không chịu nổi nữa nên đã bật khóc, cô định bỏ cuộc thì nghe tiếng cô bác sĩ bên kia
-Tôi bỏ cuộc - Vừa nói xong cô liền nôn hết ra
-Thí sinh số 5 đã bỏ cuộc. Ng chiến thắng là thí sinh số 6. Xin chúc mừng Kim Ngưu, cô gái nhỏ tuổi nhất
Trong sự hò hét của khán giả, Ngưu nhận ra mình đã chiến thắng. Cô vui sướng tột độ, nhận được phần thưởng. Cô chạy như bay về kí túc, vừa lúc mọi người đang ăn cơm
-Sư Tử, tớ thắng rồi, chiếc điện thoại... - Ngưu nói xong đột nhiên cảm thấy không thở đựơc nên đã ngất xỉu. Họ đều hoảng hốt chạy đến
-Ngưu ơi, cậu sao thế, mọi người gọi cấp cứu đi- Sư lo lắng lay lay ng Ngưu
Một lúc sau, xe cấp cuứ đã đến, cô được đưa đến bệnh viện để điều trị. Cả đám ngồi ngoài phòng cấp cuứ một lúc lâu. Lúc sau thì bác sĩ đã đi ra từ phòng phẫu thuật. Cả đám liền chạy lại
-Tình trạng cậu ấy sao rồi bác sĩ- Sư lo lắng hỏi
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vì ăn quá nhiều, ăn xong còn chạy rất nhanh nên huyết áp giảm xuống dẫn đến ngất xỉu. Bệnh nhân trong tình trạng hồi sức, 1 tiếng nữa mọi người có thể vào thăm. - Bác sĩ từ tốn nói
1 tiếng sau, mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng hồi sức. Ngưu mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy mọi ng xung quanh
-Mừng quá cậu tỉnh rồi- Thiên reo lên
-Haizz, làm tôi lo lắng nãy giờ - Kết cx lên tiếng
-Mọi ng, tôi bị sao mà lại nằm ở đây vậy - Ngưu nhìn xung quanh
-Cậu bị ngất xỉu - Song nói
-Thế à, đúng rồi, chiếc điện thoại, Sư Tử à cậu.....
-Mọi người ra ngoài mua chút đồ ăn cho Ngưu được không, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy - Sư cắt lời Ngưu rồi nói
Mọi ng liền hiểu ra vấn đề nên đã ra ngoài mua đồ ăn. Trong phòng bệnh chỉ còn lại 2 người. Ngưu cảm nhận được sự căng thẳng của Sư qua từng hơi thở và ánh mắt của cậu.
-Chiếc điện thoại đây. Bây giờ cậu phải giải thích cho tôi mọi chuyện. Từ sáng tôi đã thấy cậu lạ rồi- Sư nhìn Ngưu và nói
-À, không vấn đề gì to tát đâu, cho cậu đấy, cứ đưa nó cho ba cậu - Ngưu nói tránh ánh mắt của Sư
-Cậu không giải thích thì tôi sẽ không nhận, đồng thời sẽ khônh nói chuyện với cậu nữa - Sư đe dọa
-Đừng như thế mà
Ngưu nói nhưng đôi mắt của Sư Tử vẫn kiên định, không chút lung lay
-Được rồi- Ngưu nói sau đó kể lại mọi chuyện cho Sư nghe. Cậu nghe thấy thế liền trách mắng cô
-Trời ơi, sao cậu dám làm vậy, ăn nhiều quá mức cũng có thể dẫn đến chết đó. Cậu bị điên hả Kim Ngưu?
-Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Cậu luôn giúp tôi trong mọi thứ, tôi lại không giúp gì được cho cậu.
-Nhưng không cần phải làm đến mức như thế, ngộ nhỡ cậu mất mạng thì sao, khi đó tôi hối hận mất. Song Tử đã cho tôi mượn tạm số tiền để mua điện thoại và cũng đã đưa cho bố tôi rồi. Chiếc điện thoại này tôi khôn nhận được, cậu cứ giữ lấy mà dùng.- Sư tức giận trách mắng
-Tôi xin lỗi, cậu đừng giận tôi được không, tôi hứa khi làm gì sẽ nói cho cậu biết, không để tình trạng như này nữa- Ngưu khóc và nói
-Thôi cậu đừng khóc, cậu khóc tôi khóc theo bây giờ. Cậu nghỉ ngơi đi, đồ ngốc. Tôi không giận đâu- Sư cười hiền sau đó nhìn cô
-Sau này đừng làm như thế nữa là đựơc. Bây giờ cậu chưa khỏe hẳn đâu, cứ nghỉ ngơi thì vài hôm sẽ xuất viện thôi- Sư tiếp tục nói sau đó lấy chăn đắp cho cô. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sư thấy thế liền hài lòng, cũng có một chút vui mừng vì cô cũng quan tâm cậu. Cậu nhìn cô ngủ 1 lúc rồi nắm tay cô sau đó ngủ quên luôn.
1 lúc sau mọi người mua thức ăn đến. Vào phòng bệnh thì thấy cảnh tượng trên. Cả đám liền cười cười đặt đồ ăn xuống bàn sau đó đinh ninh rằng Sư tỉnh dậy, sẽ thấy đồ ăn, sẽ chăm sóc cho Ngưu tận tình. Vì thế mọi ng nhanh chóng về kí túc ngay. Song Tử còn nhanh nhẹn chụp lại 2 bàn tay đan vào nhau kia để có dịp sẽ chọc thằng bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top