Chương 7

Lại thấm thoát 1 tuần nữa trôi qua. Cả đám đang trong giờ học hóa của thầy chủ nhiệm, cũng là tiết cuối cùng. Bình thường thầy giảng rất hay nhưng không hiểu vì sao hôm nay tiết học vô cùng buồn ngủ, hoặc có thể là bài quá khó chăng. Gật lên gật xuống mãi một lúc thì cũng hết tiết, hết luôn buổi học. Mọi ng chào thầy sau đó nhanh chóng đi về kí túc xá. Đang trên đường về thì Song Tử nhận 1 cuộc gọi từ em gái cậu

-Alo, anh ơi - Song Ngư gọi điện cho cậu

-Anh đây, em có chuyện gì thế, sao gọi cho anh - Song Tử hỏi lại

-E đang đứng trước cửa trường Kuman này, anh ra gặp em tí đi, em có chuyện muốn nói

-E đứng yên đợi đi anh ra tới ngay- Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra trước cổng trường, 5' sau thì đã thấy cô em của mình đứng cạnh cây phượng trước trường. Cậu liền chạy lại ôm cô bé

-Ôi, anh nhớ em quá, em tìm anh có chuyện gì thế? - Cậu vừa ôm em mình vừa nói

-Em có chuyện muốn nhờ anh. Anh có 5 triệu không? - Cô bé hỏi

-Có, mà em cần 5 triệu để làm gì- Anh thắc mắc

-Hôm nay, cô giáo có giới thiệu về khóa học tiếng Anh lấy bằng ielts, 1 khóa học trong 1 năm giá 5 triệu, em gọi cho bố mẹ thì không ai bắt máy. Em muốn học sớm, vì hạn nộp là ngày mai nên em chỉ biết nhờ anh thôi. Anh giúp em đi. Em sẽ học tập chăm chỉ - Ngư nan nỉ xin anh mình

Song Tử nghĩ thầm, dù gia đình cậu mạnh về kinh tế nhưng bố mẹ thì chỉ biết đi làm, không quan tâm đến con cái. Hai anh em cậu đùm bọc nhau mà sống từ nhỏ, vì thế nên cậu rất thương em gái, thậm chí thương hơn cả bố mẹ mình. E gái cậu cũng rất thương cậu. Vì thế nên cậu đồng ý ngay

-Ngoan, đươc rồi, anh sẽ cho nên em cứ yên tâm mà học nhé. Mà anh đưa tiền cho em hay chuyển khoảng cho cô giáo của e thế? - Song hỏi

-À chuyển khoản cho cô em là được. Đây là số tài khoản. - Ngư nói rồi lấy cây bút ra viết vào lòng bàn tay của Song

-Được, tí nữa anh sẽ chuyển khoản cho. Anh đưa em về nhà nha.

-Thôi, anh vào nghỉ ngơi đi, em tự đi xe buýt về được mà

-Ừm, đi cẩn thận nha. - Cậu nói rồi đi vào

-Tạm biệt anh - Ngư nói rồi nhìn theo anh đang vẫy tay chào mình

Ngư liền đi ra khỏi trường, đến 1 cái quán nước nọ rồi đi vào.

-Tôi đã làm theo yêu cầu của mấy người. Khôn hồn thì giữ đúng lời hứa. Nếu không tôi sẽ báo công an- Ngư nói rồi trừng mắt nhìn gã đàn ông mặc áo đen kia.

-Hừ. Khi nào tao nhận được tiền rồi tôi sẽ giữ lời hứa. Tao không phải kẻ thất hứa đâu nhóc con - Tên kia nhìn Ngư và trừng mắt nói

<Vào buổi sáng của ngày hôm đó >

Ngư đang trên xe buýt đi đến trường cấp 2 của cô. Cô vừa xuống xe thì bị 1 gã đàn ông lôi vào gốc cây phượng cạnh trường, nơi ít ng nhìn thấy. Gã đó lấy dao kề vào cổ cô và nói

-Chắc hẳn mày biết tao là ai chứ. Ba mẹ mày đã hãm hại tao, làm tao mất đi miếng ăn của tao, để rồi phải lâm vào cảnh không chốn dung thân như này.

-Ông muốn gì, tôi la lên đó nha - Ngư trừng mắt nhìn gã đó

-Giỏi thì la lên, tao sẽ tiễn mày xuống suối vàng, sau đó giết luôn cả gia đình mày. Đừng nghĩ tao k dám.

-Thế ông muốn gì ở tôi

-Chiều nay, mày phải đưa cho tao 5 triệu ,chuyển vào số tài khoản này, nếu không thì biết hậu quả rồi đấy

-Được tôi sẽ đưa cho ông 5 triệu,với điều kiện ông không được làm hại gia đình tôi

- Tao nhớ mày có 1 thằng anh trai, có thể xin nó hoặc làm cách nào tùy mày. Bây giờ sẽ theo dõi để tránh mày bỏ trốn.

-Anh trai tôi bây giờ đang học rồi, trưa mới gặp được

Nghe thế, gã liền dẫn cô vào ngôi nhà hoang gần trường Kuman, trói cô lại và chờ đến khi gặp được anh trai

<Trở lại hiện tại>
Ở ktx, Song Tử ăn cơm xong liền mở điện thoại, nhập số tài khoản chuẩn bị chuyển tiền vào. Thiên đi ngang thấy nên hỏi

-Cậu làm gì thế- Thiên nhìn vào chiếc điện thoại

-À, tôi đang chuyển tiền cho em gái, để nó đóng học phí ielts - Song trả lời nhưng vẫn nhìn vào điện thoại. Ban nãy cậu đã chụp hình số tài khoản lại để tắm rửa ăn cơm.

-Thiên, tôi gửi tấm ảnh cho cậu, cậu đọc số tài khoản để tôi nhập vào được không

-Được

Hai người hì hục 1 lúc thì nhập được, nhưng số cuối cùng thì lại bị nhòe, không rõ là số 3 hay 8

-Số cuối tôi nhìn không rõ, hình như là số 3 thì phải, cậu nhìn xem - Thiên đưa tấm hình cho Song

-Chắc là thế, biết thế nãy đưa điện thoại cho nó luư vô đc rồi, tay tôi chảy mồ hôi nên bị nhòe mất số.

-Ủa, em cậu không có giấy để cậu kí tên xác nhận à

-Không, em ấy chỉ lấy viết rồi viết vô bàn tay thôi. Mà nè, cậu nói mới để ý, em gái tôi hay quên, kể cả số điện thoại của bố mẹ nó còn hay nhớ nhầm, thế thì sao nó nhớ được số tài khoản dài như thế nhỉ- Song tò mò rồi suy nghĩ

Thiên Bình suy nghĩ 1 lúc rồi nói cái gì đó cho Song Tử nghe. Sau đó suy nghĩ 1 lúc, cả 2 bèn âm muư tính toán cái gì đó.

Bẳng 1 lúc rồi cũng đến chiều. Đợi mãi nhưng không thấy tiền chuyển vào tài khoản. Gã đàn ông kia tức giận quát

-Ê con nhỏ kia, sao đến giờ vẫn không thấy tiền chuyển vào

Ngư nghe thấy thế liền sợ hãi, cô không sợ bị gã đó giết, chỉ sợ anh trai phát hiện rồi đánh cô.

-Chắc anh trai mày không chuyển tiền rồi, đã quá giờ quy định, nên tao sẽ lấy mạng mày trước

Con dao đã kề đến cổ cô, chuẩn bị rạch 1 đường thì có tiếng súng đằng sau vang lên

-Đứng im, giơ 2 tay lên đầu - Tiếng của cảnh sát vang lên, sau đó nhanh chân tiếng đến còng tay gã đàn ông lại và dẫn về đồn.

Song bước vào nhà hoang liền chạy đến cởi trói cho em gái, lo lắng hỏi

-Em có sao không, có bị thương ở đâu không?

-Em không sao. Em xin lỗi anh, là tại em, em đã nói dối, lừa gạt anh, xin anh đừng bỏ rơi em - Ngư bắt đầu khóc rối rít xin lỗi.

-Không sao đâu, em an toàn là anh vui rồi. Theo anh - Anh dẫn em gái mình ra ngoài quán nước, đợi cô uống nước xong bình tĩnh trở lại thì bắt đầu nói

-Giải thích cho anh mọi chuyện- Anh nghiêm túc hỏi cô

-Sáng nay, gã đó nhân lúc em vừa xuống xe buýt thì lôi em ra chỗ vắng rồi tiếp tục..........
-Ngư kể hết mọi chuyện cho anh trai mình nghe

-Thế sao em không nói với anh, tại sao lại giấu anh chứ. Nếu anh không phát hiện thì bây giờ anh phải hối hận rồi

-Em sợ anh lo, em sợ anh đánh em, em sợ - Ngư bắt đầu mếu rồi nấc lên

-Anh hỏi này, từ nhỏ đến lớn, anh đánh em bao giờ chưa? - Song tiếp tục hỏi

-Dạ, chưa

-Thế sao lại có cái suy nghĩ đó. - Song nói rồi ôm cô vào lòng nói tiếp

-Anh chỉ có mình em là em gái thôi, anh thật sự rất thương em, muốn bảo vệ em. Từ nhỏ ba mẹ đã không quan tâm đến chúng ta, dường như anh chỉ cảm nhận được cái thứ gọi là tình cảm gia đình khi ở bên em. Nếu em có chuyện gì thì anh biết sống sao hả. Em có biết là lúc thấy em bị trói, anh sợ tới mức nào không. Hứa với anh, sau này có chuyện gì phải nói cho anh biết, thằng nào dám ăn hiếp em thì anh sẽ xử nó, nếu chết thì cả 2 chúng ta cùng chết. - Song vừa khóc vừa nói

-Em xin lỗi, em hứa sẽ không được như thế nữa. Anh đừng giận em nha- Ngư cũng khóc theo

-Được rồi. - Song thả em gái ra

-Nhưng mà sao anh biết em bị như thế và gọi cảnh sát đến- Ngư thắc mắc hỏi

-Do bạn anh nghi ngờ, sau đó lúc gã đó đi vào nhà hoang thì đi ngang qua quán nước này, Thiên Bình đã nhìn thấy và nghi ngờ, sau khi anh tìm em thì cô ấy đã nói cho anh biết - Song trả lời

-Thiên Bình, là bạn gái anh hả? - Ngư ngây ngô hỏi

-À không phải, chỉ là - Song nói sau đó nói nhỏ vào tai Ngư " là người anh thích"

-Ồ, mới học mấy tuần mà đã biết thích người khác rồi à. Hay chỉ tán tỉnh như những cô gái khác - Ngư chọc anh

-Không, lần này anh xác định rồi, anh sẽ cua cô ấy bằng mọi giá, là mối quan hệ nghiêm túc

-Nhìn anh quyết tâm ghê, chắc là em sắp có chị dâu rồi - Ngư cười nói

-Thôi, muộn rồi, anh đưa em về nhà

-Không cần đâu, em tự về được mà

-Anh nói thì em nghe lời đi, từ khi nào mà em dám cãi lời anh hả - Nói rồi cậu kéo Ngư lên xe rồi chở về nhà

Ở nhà cậu
-Này, em đói bụng không, còn đồ ăn không, hết thì anh đi mua cho

-Không cần đâu, em hâm lại là ăn được mà. Anh về đi kẻo mọi ng lo lắng

-Ừm thế anh về đây, đóng cửa cẩn thận nha
-Song căn dặn

-Tạm biệt anh

-Tạm biệt, ngủ ngon nha- Song nói xong chạy xe đi

Đến kí túc, trời cũng đã tối, ban nãy Song có gọi cho Thiên dặn mọi ng đừng chờ cậu ăn cơm. Cậu thấy mọi ng đã ngủ nên rón rén đi vào. Bỗng dưng Thiên lên tiếng làm cậu giật mình

-Về rồi à, đói bụng không, mọi người có chừa cơm cho cậu này - Thiên nói

-Giật mình, cô ở đâu bay ra vậy. Mà tôi đói, cô ăn chưa ngồi ăn với tôi - Song nói

-Tôi ăn rồi, cậu ăn đi kẻo nguội

Song ăn như chưa từng được ăn vì cậu đang đói mà, thấy đồ ăn ngon quá nên cậu nói

-Kết nấu à, hèn gì ngon thế

-Tôi nấu đó

-Thật á, hay cô đùa, cô làm gì nấu ngon như này - Song chọc cô

-Tôi nói thật, cậu không muốn thì đừng ăn, cậu nói thế làm tôi buồn thật đấy - Thiên tức giận

-Thôi mà, tôi xin lỗi, tôi đùa chút cho cô vui thôi, tôi ăn hết mà, cô nấu ngon lắm - Song rối rít nói. Thấy Thiên có vẻ giận thật, Song nói tiếp

-Cảm ơn cô, không cí cô thì buổi chiều tôi không biết tìm em gái tôi ở đâu nữa

-Ừm, chỉ là vô tình thấy rồi nghi ngờ thôi. Cậu có vẻ thương em gái nhỉ

- Tất nhiên rồi, ba mẹ không quan tâm đến 2 anh em tôi, chỉ có em ấy cho tôi thứ gọi là tình cảm gia đình

-À, thôi cậu đừng buồn

-Không sao đâu

Trò chuyện, ăn cơm xong thì trời cũng đã tối muộn rồi, cả 2 đều vào giường ngủ

-Chúc cậu ngủ ngon - Song nói

- Cậu cũng vậy - Thiên chúc lại

Một ngày dài với Song Tử đã trôi qua. Cậu càng hiểu thêm về em gái của mình hơn, cũng như đã hiểu được trái tim của cậu muốn gì, cần gì. Thiên Bình cũng cảm thấy vui vẻ vì đã giúp được cậu 1 phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top