Chương 32

Hôm nay là một ngày mưa tầm tả. Thiên Bình vừa ngủ trưa dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh không thấy ai. Cô nghĩ mọi người đã đi đâu đó chơi. Cô vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt. Tìm một thứ gì để ăn, cô bật nhạc lên để thư giãn.

~Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ, sẽ hái sao trên trời.... ~

Đây là bài hát cô yêu thích nhất. Cô hay nghe nó mỗi khi có chuyện buồn. Và hôm nay cũng vậy, là một ngày buồn

*Buổi sáng*

Hôm nay, cô để ý Song Tử lại trò chuyện rôm rả với các cô gái khác. Dù đã quen cô nhưng cậu vẫn tán gái, làm cô rất tức giận:

-Làm gì mặt quạo vậy? - Cậu ngồi xuống cạnh cô, nâng cằm cô lên

-Bỏ ra đi- Cô hất tay cậu ra

Cậu cầm lấy vai cô lắc lắc và nói

-Đi ăn không?

Thấy cô không trả lời, cậu lại hỏi

-Này, em bị làm sao thế

-Anh rủ mấy cô gái kia đi ăn đi, đừng rủ em

-Tại sao?

-Tại sao thì anh tự biết đi, đừng làm em nổi quạo

Cô rất tức giận, đôi mắt sắt như dao nhìn cậu

-Thôi mà, em giận anh à, anh có làm gì em đâu?

-Hmm, anh nói chuyện với mấy cô gái kia có vẻ thân thiết nhỉ?

Cậu nhìn qua mấy cô gái ban nãy, liền cười và nói

-Em ghen à, họ chỉ là bạn thôi?

Cô không trả lời cậu, quay mặt sang chỗ khác

-Anh nói thật đó, anh chỉ yêu mình em, anh thề - Cậu nói và giơ tay lên thề thốt

-Đừng có nói những thứ như vậy, lời nói của anh không đi với hành động

-Vậy thì anh sẽ hạn chế nói chuyện với họ, chỉ nói nhiều với em thôi, được chưa? - Cậu đưa tay nhéo má cô

-Đau - Cô la lên

-Em đồng ý đi, nếu không anh nhéo cho đỏ luôn

-Buông ra coi đồ điên

-Không

-Được rồi, em đồng ý, buông em ra

Cậu buông cô ra. Cô liền bước chân ra ngoài để đi chỗ khác thì cậu kéo cô lại, cô mất đà ngã vào lòng cậu

-Anh làm cái gì vậy?

-Ở đây với anh đi, đừng đi - Cậu ôm cô, ấn cằm lên xương vai cô

-Đau - Cô nhăn nhó la lên

-Ở đây đi mà- Cậu nhõng nhẻo

-Tụi mình ở lớp đó, buông ra

-Ở lớp thì sao, anh thể hiện tình cảm với người mình yêu không được à?

Cô bất lực, cậu khi yêu cứ như con nít hay chọc ghẹo, nhõng nhẻo với cô. Cô nghĩ ra một âm mưu, liền nói

-Được rồi, em ở đây

-Đúng rồi, ở đây với anh. - Cậu nói xong liền đè đầu cô xuống đùi mình

-Anh làm gì vậy?

-Hôn em - Cậu nói sau đó hôn cô một cách mạnh bạo. Nụ hôn làm cô bất ngờ, nó quá lâu khiến cô không thở được, cậu lại đè mạnh vào ngực của cô. Cô bất giác cắn thật mạnh vào môi và lưỡi của cậu, khiến nó bật máu ra

-A- Cậu đau đơn la lên

Cô cố gắng chạy ra ngoài, cậu vẫn giữ cô lại. Cô dằn co với cậu, trong 1 phút bất cẩn, cậu bị cô đẩy ngã, người cậu đập vào cạnh bàn nhọn hoắc ở phía sau.

-Này, anh có sao không? - Cô lo sợ, chạy đến đỡ cậu

-Đau quá- Cậu nhăn nhó, ôm cái lưng của mình

Cô liền vạch lưng của cậu ra xem, cạnh bàn đâm vào lưng cậu khá sâu, máu chảy ra rất nhiều. Mọi người trong lớp nhanh chóng đưa cậu lên phòng y tế. Rất may là cậu chỉ tổn thương nhẹ, không ảnh hưởng đến cột sống.

Cô đi vào phòng cậu nằm, cậu cũng nhìn cô, lúc này cậu đang nằm sấp

-Anh giận em rồi, em ra ngoài đi

-Em xin lỗi, em không cố ý

Cô thấy cậu im lặng, nghĩ rằng cậu đã giận cô thật

-Anh giận em luôn à? - Cô hỏi cậu

-Đúng. Em luôn cáu gắt, khó chịu với anh

-Tại anh hay nói chuyện với mấy cô gái đó, lại còn rất thân thiết, nếu anh là em thì anh có khó chịu không?

-Họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh đã hứa là sẽ hạn chế rồi mà.

-Anh luôn bao biện cho mọi sai lầm của mình, anh rất trẻ con, em thật thất vọng mà.

Cậu bất ngờ với câu nói của cô

-Anh chỉ muốn làm em vui thôi - Cậu nắm tay cô nói

Cô rút tay ra, và nói

-Suốt ngày vui vui vui, anh không nghĩ cho cảm giác của em, cái này là anh yêu bản thân mình thì đúng hơn

-Anh yêu em thật lòng mà, sao em lại nói như vậy?

-Anh im đi, em nghe câu đó bao nhiêu lần rồi. Chia tay đi, em ghét anh rồi

Cậu sững người, không ngờ cô lại nói với mình như vậy

-Em nghiêm túc sao?

-Đúng, chia tay

-Được, nếu điều đó làm em thấy thoải mái, anh xin lỗi vì thời gian qua khiến em không vui.

Cô không nghĩ cậu lại đồng ý, vì vậy cô rất bất ngờ, thất vọng và đi ra ngoài, giọt nước mắt rơi trên má một cách không kiểm soát được. Cậu ở trong, lòng cũng đau, cũng rơi nước mắt.

*Hiện tại*

Cô đang ngồi ăn, có chút hối hận vì lời nói của mình. Cô vẫn còn yêu cậu, chỉ vì một phút nóng giận, đã mất đi tình yêu của mình.

-Làm gì ngồi buồn vậy? - Ngưu hỏi cô

-Chia tay rồi- Cô nói

-Hả, tại sao thế? - Ngưu ngạc nhiên hỏi cô

-Tại tôi, tôi quá nóng tính, nên đã nói lời chia tay trước

-Chuyện rốt cuộc là sao vậy?

Cô kể hết mọi chuyện cho Ngưu nghe

-Trời ơi, sao cậu lại nói như vậy, chỉ là chuyện nhỏ mà, giải quyết rõ ràng là được

Kết đi về vô tình nghe được câu chuyện, liền nói

-Cậu còn tình cảm với cậu ấy phải không?

-Còn

-Biết đâu những cô gái đó chỉ là bạn xã giao, hay cậu ấy muốn làm gì đó cho cậu thôi - Kết nói

-Cậu nghĩ quá rồi đấy - Thiên nói

-Tôi nghĩ cậu ấy cũng như cậu, cũng buồn bã và đau lòng. - Ngưu nói

-Tôi phải làm sao đây? - Thiên hỏi

---------------Phòng y tế------------

-Ăn cái này đi - Sư đưa tô cháo cho cậu

-Không, tôi không muốn ăn.

-Hai người làm sao mà cãi nhau thế - Xử hỏi

Song im lặng, không trả lời, lẳng lặng ăn cháo.

-Không nói cũng được, khuyên cậu nên làm lành với cô ấy đi - Sư nói

Song kể hết mọi chuyện cho 2 thằng bạn nghe

-Trời đất, cậu chẳng níu kéo cô ấy à? - Sư nói

-Có níu kéo thì cô ấy vẫn muốn chia tay, bởi vì chúng tôi không hợp nhau. Tôi chỉ muốn làm cô ấy vui vẻ, cô ấy thì nhạy cảm

-Có ai mà hợp nhau cả đâu? - Xử nói

-Hơn nữa, cô ấy dù sao cũng là con gái, sẽ nhạy cảm chứ - Sư nói

-Sự thật là không hợp. Cứ tiếp tục thì cô ấy sẽ đau khổ. - Cậu nói

-Sao lại suy nghĩ trẻ con như vậy? - Sư nói

-Thế cậu còn yêu cô ấy không? - Xử nói

Câu hỏi đó khiến Song sững người ra. Cậu vẫn còn yêu cô ấy, thậm chí yêu rất nhiều

-Còn đúng không? - Xử hỏi

-Hai người thật là... - Sư nói

-Thật ra, tôi chỉ hỏi mấy cô gái đó về mỹ phẩm vì tôi không biết rõ, tôi muốn mua tặng cô ấy thôi. - Cậu nói

-Chỉ là hiểu lầm thôi, có nhiều cách giải quyết tại sao cậu không nói rõ với cô ấy? - Xử nói

-Cái cô ấy cần là một lời giải thích, còn cậu thì cứ cho cô ấy lời bao biện. Cậu nói vậy chẳng khác nào lỗi là của cô ấy? - Sư nói

-Cậu phải nghĩ cho cảm giác của cô ấy, nếu đổi ngược lại, cậu sẽ cảm giác thế nào? - Xử nói

-Tình yêu không phải đơn giản là nói yêu yêu, hành động của cậu không cho cô ấy thấy được điều đó thì cô ấy mới thất vọng và nói như vậy? - Sư nói

-Nếu cậu muốn làm cô ấy bất ngờ, sao không hẹn những cô gái đó ở một chỗ mà cô ấy không thấy, hoặc có thể ib riêng,có nhiều cách hay hơn, tại sao lại trò chuyện thân mật ngay trước mặt cô ấy? - Xử nói

-Cậu quá trẻ con, chỉ biết chọc cô ấy, với lí do là muốn cô ấy vui. Cậu nghĩ quá đơn giản, rằng lời nói của cậu sẽ làm cho cô ấy hết giận. Cậu không hiểu cô ấy, vì thế nên không biết cách an ủi, ngược lại còn làm cho cô ấy nghi ngờ về cậu - Sư nói

-Trong tình yêu phải có sự chân thành, sau đó sinh ra lòng tin. Cậu không nghiêm túc giải thích cho cô ấy, cậu chỉ biết đùa giỡn, chọc ghẹo. Cô ấy không cảm thấy được sự chân thành của cậu. - Xử nói

-Con gái mà, phần lớn thì thiên về cảm xúc nhiều hơn. Cậu nên lắng nghe cô ấy. Cô ấy vì tức giận, không kiềm chế được cảm xúc nên đã nói chia tay, cậu cũng không hề níu kéo mà đồng ý. Cậu còn tình cảm với cô ấy, tại sao lại không níu kéo? - Sư nói

-Cái cô ấy cần là một sự níu kéo, lời giải thích rõ ràng, ôm cô ấy, nói hết những gì mà cậu muốn làm cho cô ấy, khi đó cô ấy sẽ cảm thấy được an ủi - Xử nói

-Tình yêu bắt đầu không khó, duy trì mới khó- Sư nói

-Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại, nếu còn tình cảm với cô ấy, cậu sẽ biết mình nên làm gì? - Xử nói

Nói xong thì 2 người liền ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi cậu. Lời nói của họ rất đúng, không sai 1 chữ nào. Cậu đã quá trẻ con, không nghĩ cho cảm xúc của cô. Cậu vẫn còn yêu cô, vậy mà lại chẳng níu kéo cô. Cậu hối hận thật rồi.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, phải làm cách nào để cô tha lỗi, quay lại với cô? Cậu nhận thấy cái sai của mình, vì vậy chỉ còn cách nói ra sự thật với cô ấy

Cô cũng chẳng khác gì cậu, quá nóng vội mà nói lời chia tay. Cô lại nằm trên giường, làm sao để đối diện với cậu đây?

-Hai người quay lại còn kịp đó - Ngưu nói

-Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, cậu ta cũng có cái sai lầm, con người ai chẳng có lúc sai trái - Kết nói

-Tôi nghĩ cậu ấy ghét tôi rồi, lúc nãy cậu ấy còn giận tôi - Thiên nói

-Cậu ấy cũng từng cứu cậu rồi - Ngưu nói

Thiên nhớ lại lúc đó, cảm thấy thương cậu vô cùng. Nhưng bây giờ thì.....

Cùng lúc đó, 3 cậu con trai trở về kí túc. Được sự ra hiệu, Kết và Ngưu nhanh chóng chạy ra ngoài, cùng Xử và Sư đi chỗ khác. Để lại cô với cậu. Cả 2 người nhìn nhau, không nói bất cứ lời nào. Cậu đi lên giường của mình nằm. Cô dù rất buồn, nhưng vẫn quay xuống nhìn cậu một lúc. Cậu sạc điện thoại ở ổ cắm ngay chỗ giường cậu mà ngủ quên từ lúc nào không hay biết, tay vẫn còn đút trong ổ cắm. Cô nhìn thấy được, liền rón rén bước xuống, kéo tay cậu ra. Dù đã chia tay nhưng cô vẫn không hiểu vì sao mình lại làm như thế.

Cậu bất ngờ nắm lấy tay cô, trong vô thức mà nước mắt cậu chảy ra.

-Anh xin lỗi.....

Câu nói của cậu làm cô có chút lay động, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh

-Ban nãy, cậu đưa tay vào ổ cắm

-Tại sao, em không để cho anh bị điện giật chết luôn đi? - Cậu hỏi

-.......

Cô rất muốn xin lỗi, quay lại với cậu, nhưng không đủ dũng khí. Cô vẫn còn yêu cậu

-Anh đã sai, thật ra là anh muốn mua quà tặng em, nên hỏi ý kiến người khác. Anh đã quá trẻ con, không để ý đến cảm xúc của em.

Cô bất ngờ, nhìn sang bàn thì thấy món quà cậu tặng. Thì ra là hỏi ý kiến người khác, vậy mà cô đã hiểu lầm cậu

-Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Đã làm cậu bị thương, nhưng tôi không nhận món quà này đâu.

Cô cố kìm nén những giọt nước mắt và nói tiếp

-Mong rằng chúng ta vẫn giữ được tình bạn này

Cậu vội vã ôm cô vào lòng, vuốt ve an ủi

-Em đã tức giận lắm đúng không, cứ nói hết ra đi

Cô không nói gì cả, bởi vì bây giờ cô cảm thấy bản thân có lỗi với cậu

-Xin lỗi

-Đừng xin lỗi, lỗi do anh. Anh không nói rõ ràng với em, anh không hiểu cho cảm xúc của em, anh đã quá nghĩ cho bản thân mình. Em à, chúng ta quay lại được không? Anh sẽ bù đắp cho em, không chỉ là lời nói mà còn là hành động. Anh còn yêu em rất nhiều.

Những điều mà cô muốn cậu nói thì cậu đã nói hết, cô thở dài, suy nghĩ 1 lúc. Dù sao cô vẫn còn tình cảm, lại thấy có lỗi, cô luôn xem cậu là ân nhân của mình, vì cậu đã cứu cô một mạng

-Em còn yêu anh đúng không, nếu không thì sao em lại nắm tay anh?

-Em......

-Được rồi, anh sẽ đợi, đến khi em sẵn sàng. - Cậu nói

Buổi tối, cô nằm trên giường, suy nghĩ về lời nói của cậu. Kết và Ngưu cũng cho cô rất nhiều lời khuyên. Sau khi đã ổn định lại cảm xúc, cô lại phía giường cậu. Cậu chưa ngủ, chỉ đang nằm đó, suy nghĩ xa xôi. Cô liền chạy đến, khóa môi cậu bằng 1 nụ hôn. Cô không đủ dũng khí để nói, nên đã hôn cậu thay cho câu trả lời. Cô nghĩ rằng cậu sẽ đẩy cô ra, nhưng không. Cậu rất vui, nước mắt chảy ra vì xúc động, cô cứ thế mà hôn cậu. Đến khi cậu thở gấp, cô thả cậu ra

-Tôi cũng còn tình cảm với cậu

Cậu ôm cô vào lòng, đặt cô nằm cạnh mình.

-Chúng ta yêu lại từ đầu nha

-Em đồng ý.

Cậu vui mừng, không nghĩ cô lại tha thứ cho cậu, cậu hứa với lòng sẽ không làm cô phải buồn nữa

-Xin lỗi cậu vì vết thương này- Cô xoa xoa lưng cậu nói

-Không sao. Ngủ với anh đêm nay nha - Cậu nói sau đó nhắm mắt ngủ đi

Cô cũng hạnh phúc, cô hứa sẽ tìm hiểu kĩ hơn, không nóng vội mà đưa ra quyết định nữa. Cô nhìn cậu 1 lúc, hốc mắt của cậu đã sưng lên, cô biết cậu đã khóc rất nhiều. Họ đã hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn. Và thế, tình yêu của họ lại bắt đầu, nhưng với 1 cách tốt hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top