Chương 31

Hôm nay, máy lạnh ở kí túc lại bị hư. Mọi người khó ngủ được, nên đã gọi thợ đến sửa. Vì ban đêm nên phải mất ít nhất 1 tiếng thì người thợ đến. Kết không ngủ được, nên đành cầm 1 cuốn sách, xuống xích đu của trường ngồi, vừa đọc sách vừa hóng gió. Từ lúc quen Xử Nữ, cô dần có hứng thú với truyện kinh dị, dù sợ nhưng vẫn đọc. Cô vừa đọc, vừa đung đưa xích đu. Buổi tối ở sân trường không có bóng người, chỉ có 1 cây đèn đường màu trắng chiếu rọi xuống. Cô vừa đọc sách, đến đoạn kinh dị nhất thì có chút sợ hãi. Nhìn xung quanh lại càng sợ hơn. Dù vậy vẫn cố ngồi đọc hết, vào kí túc thì nóng nực. Đang chăm chú thì có một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình :

-Hù

Cô giật mình đến mức rơi sách, quay lại xem

-Đọc sách à?

Xử đứng sau lưng cô từ lúc nào mà cô không hề hay biết

-Đúng rồi, là truyện ma

Cậu đi lên phía trước, tay nhặt quyển truyện lên

-Cô không sợ ma nữa sao?

-Không

-Tôi ngồi cạnh được không? - Xử nói

-Ngồi đi

Xử Nữ ngồi xuống cạnh Ma Kết, cô bị chiếc nhẫn trên tay cậu thu hút

-Cậu thích mang nhẫn à? - Cô hỏi

Cô để ý từ lần đầu gặp cậu, cậu có đeo một chiếc nhẫn ở ngón cái.

-Ờ

-Tại sao vậy?

-Cô tò mò à?

-Ừ, chỉ hỏi cho biết thôi

-Được rồi. Chuyện là thế này...

*2 năm trước*

Lúc này, Xử Nữ vừa bắt đầu học lớp 10 tại trường Thpt Hoa Sen ở tỉnh. Bởi vì lúc ấy mẹ cậu vẫn còn là thành viên của công ty kinh doanh trọng điểm ở tỉnh.

Ngày đầu tiên bước vào lớp 10,cậu khá háo hức. Khi nhận lớp, từng người đứng lên giới thiệu bản thân.

-Xin chào, tôi tên Xử Nữ, mong mọi người giúp đỡ.

Cậu giới thiệu xong và ngồi xuống, cậu không biết có nhiều ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú. Các thành viên còn lại cũng lần lượt giới thiệu.

-Xin chào, tôi tên Kim Anh, mọi người có thể gọi tôi là Bột, mong mọi người giúp đỡ

Cô gái đó có vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói có chút ngọng, khiến cho cậu chú ý. Đến giờ giải lao, cậu định đi ăn nhưng phát hiện thẻ căn cước của cậu đã rơi mất. Cậu hoảng loạn tìm chúng, tìm khắp nơi cũng không có.

-Cậu ơi

Giọng nói đó vang lên, cậu bất ngờ quay lại, chính là cô gái đó.

-Cậu đang tìm cái này đúng không? - Kim Anh nói, tay đưa ra thẻ căn cước

-Đúng rồi, chân thành cảm ơn cậu. Cậu nhặt nó ở đâu vậy?

-Tôi nhặt nó ở cửa sau

-À, cảm ơn nha- Xử nói đưa tay nhận lấy thẻ căn cước của mình.

-Tôi làm quen với cậu được không? - Cô ấy nói

-Được, tôi tên Xử Nữ - Cậu đưa tay ra

-Tôi tên Kim Anh, cậu có thể gọi tôi là Bột- Cô ấy nói và bắt tay cậu

Kim Anh sau khi vào tiết học thì không thể tập trung được. Ấn tượng đầu tiên về cậu là đẹp trai. Đã vậy còn thoải mái, còn chủ động bắt tay. Cô đoán rằng chắc đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu cũng không khác gì cô, ngồi học mà cứ lẩm nhẩm "bột, bột"

Sau khi tan học, cô về nhà. Điều đầu tiên là phải mò ra fb của cậu để kết bạn. Hì hục một lúc thì cũng tìm ra. Cô bất ngờ vì cậu mang 2 dòng máu Hàn Việt. Thảo nào lại đẹp trai như vậy. Cô chủ động add friend và lưu ảnh của cậu về máy.

Cậu về đến nhà, tắm rửa ăn cơm,sau đó lướt fb. Cậu liền chấp nhận lời mời, sau đó vào fb của cô ấy để xem. Cô ấy xinh đẹp, xinh kiểu nhẹ nhàng, đúng gu của cậu. Cậu chủ động ib trò chuyện với cô trước:

-Chào cậu

Kim Anh vô cùng bất ngờ, không nghĩ là cậu sẽ chủ động ib trước

-Chào cậu

Cứ thế, 2 người trò chuyện qua lại. Dù chỉ là làm quen nhưng cả 2 đều thích thú. Đến ngày hôm sau, cậu vào lớp trước cô. Hôm nay cô và cậu trực nhật, chỉ là quét lớp và lau bảng. Quét lớp có vẻ cực hơn, bởi vì lớp khá dơ, nhưng bảng thì khá cao, sợ cô không lau hết được. Đợi cô vào rồi hỏi ý luôn. Một lúc sau, cô cũng vào

-Chào cậu, Bột. Tôi gọi vậy đúng không nhỉ? - Cậu hỏi

-Đúng rồi. Mà này, chúng ta đổi cách xưng hô được không. Xưng tớ- cậu thay vì tôi- cô/cậu.

-Được chứ.

-Cảm ơn cậu. Mình không quen xưng tôi nên thế

Nụ cười của cô khiến tim cậu đập loạn xạ.

-Hôm nay chúng ta trực nhật, tớ lau bảng, cậu quét lớp nha. Hay là ngược lại? - Cô hỏi

-Để tớ làm hết cho

-Không được, cậu muốn làm gì, hay tớ quét lớp, cậu lau bảng được chứ.

-Được.

Thế là cả 2 bắt đầu làm nhiệm vụ. Cô bắt đầu cầm chổi quét lớp thật nhanh, cậu thì giặt bông lau để lau bảng. Cái bảng đúng là cao thật, cậu 1m75 mà vẫn phải nhón chân lên. Hì hục 1 lúc cũng xong, cậu không hiểu vì sao ngôi trường này lại dơ bẩn đến thế, lau bảng 3 lần mới xong. Cô cũng quét lớp xong, đi đến chỗ cậu nói

-Cái bảng cao nhỉ

-Đúng rồi.

Mắt của cô đột nhiên thốn đến mức chảy nước mắt, chắc là do bụi bay vào

-Cậu, mắt tớ bị gì mà thốn quá

Cậu nhìn vào mắt cô, sau đó thổi nhẹ để bay bụi ra

-Hết chưa

-Hết rồi. Cảm ơn cậu nha

-Không có gì, cậu về chỗ nghỉ ngơi đi, tí còn học

Cả 2 về chỗ ngồi. Những tiết học trôi qua, cậu ngồi phía trước cô, cô chỉ ngắm cậu, càng ngắm càng thích. Cậu lâu lâu cĩng quay xuống nhìn cô.

Thời gian càng trôi nhanh, cả 2 trò chuyện nhiều hơn, dần dần cô lại có tình cảm sâu đậm với cậu. Một hôm nọ, cô đang đi mua đồ trên đường vào lúc tối, vì sợ nên cô đánh liều gọi cho cậu

-Cậu ơi

Giọng nói của cô khiến cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình, vì nó quá dễ thương và dịu dàng

-Tớ đây, cậu sao thế

-Cậu ra đầu ngõ được không, tớ đi lạc nên sợ quá

-Được rồi, tớ đến ngay, cậu đừng đi lung tung nha.

Cậu cúp máy sau đó chạy như bay ra đến đầu đường.

-Chào cậu - Cô nói

-Nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về

-Cậu đi với tớ nha, khi nào đến tớ sẽ nói

-Được rồi.

Cả 2 người đi cạnh nhau trên con đường ban đêm. Cũng may, vì có đèn đường, nên đỡ sợ hơn.

-Cậu xòe tay ra đi- Cô nói

Cậu xòe tay ra, cô liền nắm lấy bàn tay cậu

-Một chút thôi được không, tớ hơi sợ - Cô nói

-Được.

Cô vui mừng, vì được nắm tay cậu

-Khi nào cậu muốn thì cứ nắm, đừng sợ - Cậu nói

Cô ngại ngùng đến đỏ mặt, cậu thấy vậy liền nói

-Bột, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nha

Cô bất ngờ, vui mừng. Không ngờ cậu tỏ tình trước

-Tớ cũng thích cậu, tớ đồng ý.

Cậu vui mừng, ôm chầm lấy cô,sau đó đè cô vào góc tường và hôn cô. Cậu hôn cô ngấu nghiến, nhận thấy cô khóc nên cậu thả cô ra

-Sao vậy, anh làm em đau à, cho anh xin lỗi

-Không phải, em hạnh phúc quá thôi.

-Thật là, làm anh hết hồn, đồ mít ướt.

Từ lúc đó, ngày nào họ cũng hạnh phúc. Họ dính nhau như sam, đến mức cả lớp ai cũng biết. Tình cảm của họ cũng ngày càng sâu đậm hơn, họ còn hứa hẹn sau này sẽ cưới nhau, sinh con, sống cùng nhau.

1 năm sau

Mối tình đầu của cậu sẽ rất đẹp, nếu không có chuyện này xảy ra.

Gần đây, không hiểu vì sao cô ít nói chuyện với cậu, nhắn tin cũng chỉ rep 1 chữ ừ, gặp cậu thì lại né tránh. Cậu không chịu được, ngày nào cũng nói chuyện với nhau, bây giờ thì lại như vậy. Cậu quyết định hôm nay sẽ hỏi cô cho rõ

Sau khi tan học, đợi đến khi mọi người ra về, cậu kéo cô lại. Đè cô vào tường, hai tay cậu chống lên tấm bảng.

-Em làm sao vậy, gần đây anh thấy em rất lạ?

Cô nhìn cậu với một đôi mắt sợ sệt, cậu lại càng đau lòng hơn

-Em giận anh đúng không?

Cô không trả lời, cậu tiếp tục hỏi

-Em nói gì đi chứ, bình thường em không như vậy

-Em vẫn bình thường mà, không sao đâu anh đừng lo

-Bình thường? Buổi sáng gặp mặt, chưa kịp chào em thì em đã né tránh, nhắn tin thì chỉ rep một chữ ừ, có khi không seen luôn. Anh hỏi thì em lại quay mặt đi, sau đó chạy mất. Anh không hiểu, em giải thích cho anh đi. Anh làm gì không đúng với em thì cho anh xin lỗi. Em giận anh thì cứ nói, cứ trút giận hết lên người anh, đánh anh cũng được. Đừng im lặng như vậy, được không?

Cô thấy anh như vậy cũng rất đau lòng, ai mà vui vẻ được khi chứng kiến người yêu mình như thế.

-Em xin lỗi, chỉ là em có công việc riêng, bận quá nên em....

-Em chán anh rồi đúng không?

Cậu buộc miệng hỏi nhưng lòng vẫn rất đau. Cầu mong câu trả lời là không

-Đúng, em chán anh rồi. Chúng ta chia tay đi, em có người mới rồi.

Cô nói xong sau đó nhanh chóng chạy đi. Vừa chạy, nước mắt cô vừa rơi, cô không thể giữ được tình yêu của mình.

Cậu bất ngờ, sau đó tuyệt vọng. Cô chán cậu ư? Chỉ vì chán nên chia tay sao? Cậu ngồi xuống đất, gục đầu xuống khóc nức nở. Trái tim cậu đã tan nát thật rồi.

Vài ngày sau, ban ngày cậu vẫn cố tỏ ra bình thường vì không muốn mọi người lo lắng, nhất là mẹ cậu. Ban đêm thì cậu đóng cửa phòng, uống rất nhiều rượu. Cú sốc quá lớn khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu dành hết tình cảm cho cô, không chừa lại một tí nào cho bản thân, vì thế nên bây giờ cậu rất đau lòng.

Hai tuần sau, cậu cũng đã dần thích nghi với cuộc sống mới, không được gần cô nữa. Cậu lại đâm đầu vào việc học để quên đi. Hôm nay được nghỉ tiết cuối, mọi người ra về nhưng cậu vẫn ở lại làm bài tập. Hôm nay cô không đi học, nhưng điều đó đối với cậu không còn ý nghĩa gì nữa, cậu không còn tư cách để xen vào đời tư của cô ấy.

-Nghỉ mệt đi, ông làm 300 câu toán rồi đó

Dạo này, cậu kết thân với thằng lớp trưởng, để học tập chung với nó.

-Hưng, cho tôi mượn tờ công thức đi - Cậu nói

Bất lực với thằng bạn nhưng vẫn lấy tờ công thức cho nó mượn. Cậu ta biết rằng cậu mới chia tay, nên muốn học để quên đi.

Có một điều mà cậu không biết, thằng bạn làm lớp trưởng của mình là bạn thân của cô ấy. Nó cũng biết lí do vì sao cô lại chia tay cậu

-Xử Nữ, tôi muốn nói chuyện với ông chút được không?

-Nói đi - Cậu vẫn chăm chú làm bài

-Ông dừng bút lại nghe tôi nói không được sao, ông làm vậy là không tôn trọng tôi đó

Cậu liền dừng bút và nói

-Được rồi, nói nhanh đi

-Ông có xem tôi là bạn thân không? - Hưng nói

-Có

-Được, vậy tôi nói cái này, ông phải thật bình tĩnh nha

-Nói nhanh đi, tôi còn làm bài nữa

-Ông phải hứa thì tôi mới nói được

-Ok tôi hứa

Hưng suy nghĩ một lúc, rồi nói

-Thật ra, tôi là bạn thân của Bột

-Rồi sao, liên quan gì đến tôi. Nếu nói về cô ấy thì tôi xin phép không nghe - Cậu gắt lên

-Ông bình tĩnh được không, tôi chưa nói hết mà

-.......

-Chuyện của ông với nó, tôi không muốn xen vào, nhưng tôi nghĩ ông nên biết một chuyện

-.......

-Thật ra thì, không phải cô ấy chán ông mà chia tay

-.......

-Cô ấy bị bệnh rồi

Hưng nói xong, đưa cho cậu một tờ giấy chuẩn đoán bệnh của cô. Cậu cầm tờ giấy lên xem

-Ung thư máu giai đoạn cuối rồi.

-Cái gì? - Cậu bất ngờ, giọng rung rung nói

-Xử à, hôm nay là ngày cuối cô ấy còn sống, cô ấy ở bệnh viện tỉnh, ông đến thăm cô ấy đi.

Cậu không tin vào mắt, vào tai mình

-Ông giỡn đúng không Hưng, là giỡn đúng không. Ông cố tình in tờ giấy này để chọc tôi đúng không? - Cậu rưng rưng nước mắt, nắm cổ áo Hưng hỏi

-Thật, tôi xin lỗi, cô ấy dặn tôi không nói cho ông biết. Bởi vì hôm nay là ngày cuối, tôi sợ đến khi cô ấy mất, ông sẽ đau lòng. Tôi xin lỗi ông

-Bệnh viện nào, đưa tôi vào đó, mau.

Hưng liền đưa cậu vào bệnh viện tỉnh. Cậu chạy như bay vào phòng của cô. Mở cửa ra, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái nhỏ đang nằm trên giường. Cô đã cắt hết tóc, khuôn mặt trắng bệt, có chút xanh xao.

-Xử Nữ- Cô bất ngờ khi thấy cậu đến đây

Cậu từng bước nặng nề đi lại gần giường bệnh của cô. Cậu ngồi xuống bên cạnh

-Anh đến đây làm gì vậy? - Cô cố thều thào nói

-Em... Em bị bệnh từ khi nào - Cậu nói, giọng có chút run run

-Sao anh biết, thằng Hưng nói với anh đúng không? Cái thằng này...

-Em trả lời anh đi, xin em đó

-Từ khi gặp anh.

Câu trả lời đó như 1 nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu là người yêu cô, ngay cả cô bị như vậy, cậu cũng không biết?

-Chính vì thế... mà em...... chia tay anh đúng không? - Cậu bắt đầu nghẹn ngào

-Em xin lỗi, em sợ phiến đến anh, xin lỗi vì làm anh buồn trong thời gian qua.

Cậu hận bản thân. Giá như lúc đó cậu biết, co thể sẽ tìm cách để chữa trị cho cô. Tận 1 năm, yêu nhau một năm mà không biết một chút gì về căn bệnh đó. Cậu biết gia đình cô khó khăn nên không có tiền chữa trị, để rồi đến ngày hôm nay.

-Anh xin lỗi

-Không sao, anh không có lỗi gì cả- Cô âu yếm nhìn cậu và nói

-Bột ơi, em..... - Cậu bắt đầu khóc

-Đừng khóc, anh khóc không đẹp tí nào, anh cười lên sẽ đẹp trai lắm. Người yêu em đẹp trai thế cơ mà- Cô nói, tay lau đi những giọt nước mắt của cậu

Cậu nắm chặt tay cô

-Anh sẽ gọi bác sĩ, sẽ có cách chữa trị đúng không?

-Đã muộn rồi

Câu nói đó khiến cảm xúc của cậu vỡ òa, cậu bật khóc thành tiếng, như một đứa trẻ

-Anh à, anh hãy tìm một người con gái khác hợp với anh nhé, hãy sống thật hạnh phúc, sống thay cho phần của em. Hãy quên em đi.

-Không, không bao giờ, em sẽ không chết đâu. Mấy người kia, gọi bác sĩ đến đây mau

Tiếng tít tít nhịp thở của cô vang lên ngày càng dồn dập. Cậu nhìn vào máy, nhịp tim của cô ngày càng giảm

-Em yêu anh, nếu có kiếp sau, mong là sẽ được anh bảo vệ, che chở, cũng như làm người yêu của em

-Anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm. Em đừng bỏ anh, được không?

Cậu vừa nói, khóc đến mức mọi người đứng bên ngoài ai cũng xót xa. Tiếng nhịp tim lại càng dồn dập, cuối cùng thì chỉ còn 1 đường nằm ngang. Cô đã trút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn nở nụ cười với cậu

Cậu lặng người, không tin vào mắt mình. Bác sĩ đã vào, Hưng kéo cậu ra ngoài.

-100V, chuẩn bị, sốc

-200V, chuẩn bị, sốc

-300V, chuẩn bị, sốc

Không có dấu hiệu

-Bệnh nhân Kim Anh, qua đời lúc 12h21'

Bác sĩ đi ra ngoài

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

Cậu chết lặng, cô đã mất rồi ư?

-Này, ông nói cái gì vậy, ông làm bác sĩ tại sao lại nói câu đó hả - Cậu tức giận, nhào vô nắm cổ áo bác sĩ

Cậu vội vàng chạy vào phòng bệnh, quỳ xuống bên cạnh giường cô. Bây giờ cô đã không còn thở, không còn nói chuyện nữa.

-Bột ơi, tỉnh dậy đi, em chỉ ngủ thôi đúng không? - Cậu lay mạnh người cô nói

-Anh là Xử Nữ, người yêu của em nè. Bột ơi, anh sẽ mua trà sữa cho em uống, đưa em về nhà,... Em tỉnh lại đi, anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, anh sẽ cưới em. Bột ơi, em đừng bỏ rơi anh, em tỉnh dậy, có đánh hay mắng anh vì hay ngủ nướng cũng được, tất cả đều đựơc hết. Bột, anh yêu em, yêu nhiều lắm, em chỉ ngủ thôi đúng không? Bột à.....

Cậu vừa khóc vừa nói, khung cảnh ngay lúc đó thật là đau lòng. Hưng cố dìu cậu ra khỏi phòng, trong khi bác sĩ đưa cô đến nhà xác.

-Cái này, Bột tặng cho ông - Hưng nói rồi đưa cho cậu chiếc nhẫn

Cậu cầm lấy chiếc nhẫn, đáng lẽ nó sẽ được cô đeo cho cậu lúc làm đám cưới. Nhưng bây giờ thì..... Cậu cứ ngồi như một cái xác không hồn, sau đó lại khóc thật to. Cậu không giữ được cô, không giữ được người mình yêu.

Ngày đưa tang cô, cậu không khóc nữa, nhưng chỉ đứng nhìn với cặp mắt vô hồn. Mọi người ai cũng đều xót xa cho tình yêu quá sâu đậm của họ.

Cậu vẫn luôn luôn đeo chiếc nhẫn, thậm chí đeo vào ngón cái, để nó dính luôn vào ngón tay cậu. Cậu đã mất 7 tháng để có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Sau khi cậu đã thích nghi được với cuộc sống không còn cô nữa, cậu quyết định năm sau sẽ chuyển trường. Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm với cô, vì thế nếu ở lại, cậu lại nhớ đến cô rồi đau khổ.

*Hiện tại*

Cậu kể về câu chuyện của mình cho Kết nghe. Cô nghe xong, xúc động, cảm thông cho cậu. Bình thường thì cô nghĩ cậu là người mạnh mẽ, cũng khá lạnh lùng, cô không nghĩ quá khứ của cậu lại tồi tệ đến thế.

-Sao cô im ru vậy?

-Chỉ lắng nghe câu chuyện của cậu thôi. Chia buồn nhé

-Ừm, cảm ơn cô. Tự dưng kể chuyện buồn, nói chuyện khác vui hơn đi

Xử Nữ nhìn thấy Ma Kết rưng rưng nước mắt, cậu ngạc nhiên

-Cô sao vậy, cảm động à?

-Không có, bụi bay vào mắt đó

Ma Kết đưa tay quẹt nước mắt, Xử Nữ bật cười

-Tôi chưa khóc mà, sao cô khóc trước rồi?

-Không có, bụi thôi - Ma Kết tiếp tục dụi mắt

Xử Nữ đưa cho cô 1 tờ khăn giấy, đợi khi Ma Kết lau xong, cậu nói

-Tôi thích cô

Ma Kết bất ngờ, ngạc nhiên, đứng hình vài giây. Xử Nữ cũng nhìn, đợi câu trả lời từ cô

-Cậu nói thật hay đùa vậy?

-Tôi nói thật

-Ừ, cảm ơn nha, tôi cũng thích cậu.

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Ma Kết, sau đó nói

-Ồ, bất ngờ, tôi nghĩ cô từ chối chứ.

-Ơ, thế cậu muốn tôi từ chối đúng không?

-Không.

Xử Nữ hôn nhẹ Ma Kết khiến cô đỏ mặt và ngại ngùng.

-Đồ háo sắc - Ma Kết nói

-Ơ kìa, người yêu hôn nhau quy đổi thành háo sắc khi nào thế?

Ma Kết bật cười, trêu Xử Nữ vui thật.

Cô dựa vào vai Xử Nữ, cầm tay cậu và ngủ thiếp đi. Xử Nữ cười mỉm, thì thầm nói nhỏ vào tai cô " saranghe".








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top