Chương 29

Cô thấy chiếc xe tải đâm vào 1 chàng trai khiến cậu ấy văng ra tầm 3m. Cô nhìn kĩ thì hốt hoảng, nhận ra chàng trai đó là Song Tử. Cậu đang nằm sấp trên mặt đất, bên cạnh là 1 vũng máu đỏ chảy ra ngày càng nhiều.

Thiên chạy thật nhanh đến bên Song, cô khóc nức nở và nói

-Song Tử, cậu.......... - Cô khóc đến mức không nói được câu nào

Song tận dụng 1 chút ý thức cuối cùng của cậu. Chậm rãi đưa bàn tay đầy máu chạm vào mặt Thiên và nói

-Cậu... không sao.... chứ. Cuối cùng..... tôi cũng..... bảo vệ...... được... cậu... người...... tôi yêu.... - Song nói sau đó ngất đi

Thiên bắt đầu gào khóc dữ dội, yêu cầu mọi ng xung quanh gọi xe cấp cứu

-Không, không thể nào. Song Tử, cậu tỉnh dậy nhìn tôi đi. Cậu không được chết, cậu phải tỉnh dậy nhìn tôi này. Tôi cũng thích cậu, thích cậu nhiều lắm. Làm ơn, mở mắt ra đi - Cô vừa nói vừa khóc sau đó ngất đi

Tại bệnh viện, mọi người hốt hoảng chạy vào. Nghe được tin thì ai cũng sốc. Ngồi ở bên ngoài, sự căng thẳng bao trùm cả bệnh viện. Các bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào. Sau 5 tiếng đồng hồ căng thẳng, bác sĩ đã bước ra

-Tình hình sao rồi bác sĩ- Sư hỏi

-Về bệnh nhân Thiên Bình, chỉ là ngất xỉu do bị sốc tâm lí, nằm nghỉ 1 lúc sẽ mau chóng tỉnh lại. Nhưng bệnh nhân Song Tử thì...... - Bác sĩ ngập ngừng

-Cậu ấy thì sao vậy bác sĩ- Xử hỏi

-Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên cậu ấy bị tổn thương não rất nặng, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ hôn mê 1 thời gian, thậm chí là sẽ sống như người thực vật.

Mọi người đều sốc, không ai có thể tin được mọi chuyện đang diễn ra.

-Nếu ý chí sống của bệnh nhân mạnh thì tôi nghĩ sẽ tỉnh dậy sớm, xin mọi người đừng quá lo lắng. - Bác sĩ nói xong liền đi ngay

Lời nói của bác sĩ khiến cho 4 con người phải bàng hoàng. Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì Thiên đã tỉnh dậy. Mọi người đều chạy vào phòng Thiên.

-Thiên, cậu sao rồi - Kết cố giữ bình tĩnh hỏi cô

-Tôi không sao, mà sao mọi người lại tập trung ở đây vậy. Mà Song Tử, cậu ấy đâu rồi. Tôi muốn gặp cậu ấy- Thiên bất ngờ lao xuống giường và chạy ra ngoài đi tìm Song Tử

Đứng trước giường bệnh, mọi người đều u sầu, buồn bã. Song Tử năng động, hoạt ngôn ngày nào bây giờ chỉ nằm bất động trên giường bệnh. Mọi người giải thích sự tình cho Thiên, sau đó kéo nhau ra ngoài để cô ở lại với cậu.

Thiên Bình không tin vào mắt mình. Bởi vì cô, nên Song Tử mới nằm ở đó. Song Tử yêu cô, muốn làm mọi thứ để bảo vệ cô. Nhưng cô lại không quan tâm đến điều đó, cô đã làm cậu buồn. Thiên ngồi xuống cạnh cậu, nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu và bắt đầu khóc. Cô không nói được gì cả, chỉ biết nhìn cậu mà khóc. Mọi người có khuyên bảo thế nào thì cô vẫn vậy. Vì thế nên họ chỉ biết cầu mong cậu sớm tỉnh lại, tin vào ý chí sống của cậu.

Ngày hôm sau, em gái Song Ngư cũng đã đến thăm cậu. Ban đầu, em ấy cũng khóc rất nhiều, bởi vì người anh trai yêu mến đã nằm bất động trên giường. Thiên Bình nhìn thấy vậy cũng rất đau lòng. Đến khi Song Ngư bình tĩnh thì Thiên nói

-Em biết chị chứ?

-Chị là Thiên Bình đúng không?

-Đúng. Chị là Thiên Bình

-Anh trai của em hay nhắc về chị

Thiên nghe thế liền xúc động. Tuy nhiên cô cố giữ bình tĩnh

-Không biết là anh trai em tỏ tình với chị chưa. Em nghe anh ấy nói là thích chị, muốn chị làm người yêu, muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc với chị - Ngư kể lại

-Thế à. Anh trai em rất tốt với chị. Nhưng chị lại quá đáng với anh ấy, vì chị mà anh ấy phải nằm đây

-Chị có yêu anh ấy không? - Ngư hỏi tiếp

-Có, chị rất thích anh ấy.

-Chị thấy có lỗi thì hãy chăm sóc tốt cho anh ấy, làm người yêu của anh ấy là được. Em nghĩ anh ấy sẽ rất hạnh phúc.

Lời nói của Song Ngư đã khiến Thiên Bình cảm thấy tội lỗi của cô ngày càng lớn. Đêm nay cô sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cậu.

Tạm biệt Song Ngư về nhà, cô bắt đầu lấy khăn lau mặt cho cậu, thay quần áo, đắp chăn cho cậu. Cô nghĩ rằng, nếu như cậu tỉnh lại, chắc chắn cậu sẽ rất giận cô. Cô còn nhớ sự giận dữ rất kinh khủng của cậu khi chứng kiến cô ở trong quán bar. Cô càng nghĩ, càng giận bản thân. Cô giận mình tại sao lúc ấy lại đi làm ở bar, tại sao từ chối lời tỏ tình của cậu khi bản thân cô cũng có tình cảm với cậu, tại sao lại không chú ý xe cộ, để rồi cậu phải như thế. Thiên Bình lại khóc, cô vừa nắm tay cậu vừa khóc, những giọt nước mắt rơi rất nhiều đến mức ướt cả bàn tay cậu.

Thiên Bình suy nghĩ 1 lúc, cô quyết định đi ra ban công của phòng. Cô leo lên lang can, đứng đó và suy nghĩ 1 lúc, cô quyết định tự tử. Cô không còn đủ dũng khí để đối diện với cậu. Cô đã đưa 1 chân xuống, trước khi nhảy thì

-Không được nhảy, tôi cấm cậu

Thiên giật mình, quay lại thấy Ngưu đang nhìn cô.

-Cậu bình tĩnh lại, đi vào đây được không, tôi xin cậu, đừng nhảy xuống

-Hãy để tôi chết, tôi không muốn sống nữa

-Tôi không cấm cậu chết, nhưng nếu cảm thấy có lỗi với Song Tử, cậu phải đợi cậu ta tỉnh dậy để xin lỗi, bù đắp cho cậu ta, chứ không được chết đi như vậy - Ngưu nói

Thiên Bình lặng người, cô thấy Ngưu nói rất đúng. Cô bây giờ còn không hiểu nổi bản thân của mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

-Tôi không xứng đáng để sống nữa. Vì tôi đã hại cậu ấy.

-Bình tĩnh đi Thiên Bình

Kim Ngưu từ từ bước đến gần Thiên Bình

-Cậu chết đi thì gia đình, người thân, bạn bè của cậu thế nào?

Thiên Bình im lặng, Kim Ngưu nói tiếp

-Nếu Song Tử tỉnh dậy, hồi phục mà thấy ảnh thờ của cậu, cậu ấy sẽ thế nào?

Kim Ngưu càng nói, càng bước lại gần

-Cậu bước thêm 1 bước nữa, tôi sẽ nhảy xuống.

Kim Ngưu trấn an Thiên Bình, từ từ lùi lại phía sau.

Ban công lúc này có đèn khá sáng, bóng của Thiên Bình phản chiếu xuống mặt đường, khiến cảnh sát tuần tra phát hiện ra sự việc. Họ nhanh chóng ra sức ngăn cản cô. Cùng lúc đó, Sư Tử cũng quan sát mọi việc từ xa.

Nhân lúc Kim Ngưu cố gắng ngăn cản, Sư Tử men theo thành lan can, nơi không có đèn chiếu vào. Di chuyển cẩn thận đến chỗ Thiên Bình.

Chờ khi Thiên Bình không đề phòng, Sư Tử bắt lấy, Kim Ngưu cũng giúp 1 tay. Vất vả lắm mới khống chế được Thiên Bình, đưa vào phòng bệnh.

-Tại sao vậy, để tôi chết luôn đi

Kim Ngưu không chịu được, tát Thiên Bình 1 cái

-Cậu phải sống, để chăm sóc, chuộc lỗi lầm với Song Tử. Sinh mạng con người rất quý giá, không được đùa cợt, suy nghĩ trẻ con như thế. Thật thất vọng. Sư Tử, trông cậu ấy cẩn thận. Nếu cô ấy ra ban công nữa, tôi sẽ đánh cậu.

Kim Ngưu đã nổi giận, bỏ đi, để lại Thiên Bình cho Sư Tử trông, và Song Tử đang nằm trên giường bệnh.

Sư Tử lôi 1 cái chăn vào phòng, đặt lên ghế sofa, sau đó khóa cửa ban công cẩn thận

-Cậu bình tĩnh lại, nằm ngủ 1 giấc đi. Cậu đã quá kích động rồi. - Sư nói

-Nhưng mà tất cả đều tại tôi, tại tôi nên cậu ấy mới - Thiên nói

-Không ai muốn chuyện này xảy ra cả, tôi nghĩ chúng ta nên cầu mong và tin tưởng rằng Song Tử sẽ tỉnh lại. - Sư nói

Thiên nghe thấy Ngưu nói thì cảm giác nhẹ nhõm đi 1 chút. Cô mệt quá nên đã nằm xuống và ngủ quên lúc nào không hay.

<Một tuần sau>

Từ lúc đó đến bây giờ, Song vẫn chưa tỉnh dậy. Mọi người đều thay phiên nhau chăm sóc cho cậu. Thỉnh thoảng học trên lớp có chuyện gì vui, mọi người đều kể lại cho cậu nghe. Với một mong muốn là cậu sẽ nghe được và tỉnh dậy.

Rồi buổi tối hôm đó, y tá đang chăm sóc Song thì bỗng dưng thấy ngón tay cậu cử động. Y tá liền gọi cho bác sĩ. Khi bác sĩ vào, điều đáng mừng hơn là Song đã tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra thêm cho cậu, rồi đưa ra kết luận

-Đúng là kì tích, mới 1 tuần mà cậu ấy đã tỉnh dậy.

Y tá thông báo cho người nhà bệnh nhân và các bạn còn lại. Thiên Bình vừa đi vừa lo, do xem phim quá nhiều, cô sẽ nghĩ Song Tử bị mất trí nhớ và quên luôn cô.

Năm phút sau, mọi người liền có mặt đầy đủ tại bệnh viện. Thấy cậu đã tỉnh dậy, mọi người liền vui mừng chạy lại hỏi han cậu rất nhiều. Song cũng rất vui mừng, đựơc găp mọi người khiến cậu hạnh phúc. Nhưng cậu để ý thì thấy bóng dáng cô gái đang đứng ở cửa phòng, không dám lại gần cậu. Mọi người ra ngoài mua gì đó vào ăn, để cho 2 người họ có không gian riêng tư.

Thiên thấy mọi người đi mua đồ, trong phòng chỉ còn mọi người. Cô rất sợ hãi, có chút xấu hổ. Cô tiến lại gần giường bệnh của cậu

-Chào cậu, Thiên Bình, tôi nhớ cậu quá - Song thấy Thiên liền mừng rỡ nói

Thiên nghe lời cậu nói, sau đó cô bất ngờ quỳ xuống

-Xin lỗi cậu, tôi đã khiến cậu trở nên như vậy - Thiên cúi mặt xuống nói

Song bất ngờ, liền nói

-Cậu làm gì thế, đứng lên đi mà. - Song nói sau đó lếch từng bước xuống giường kéo cô đứng dậy

Ngồi đối diện với Song, cô thấy xấu hổ

-Tôi không biết phải đối diện với cậu như thế nào

-Đừng như vậy mà. Tôi không giận cậu đâu

Cảm thấy Thiên đang rất bối rối, Song liền nắm tay cô và nói

-Cậu hẹn hò với tôi đi, được không?

Thiên ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng Song sẽ rất ghét cô sau khi tỉnh dậy, nhưng lại hoàn toàn trái ngược

-Cậu không giận tôi chứ, bởi vì cứu tôi mà cậu.....

-Không, xin cậu đó, đừng nghĩ như vậy mà. - Song nói, sau đó liền ôm cô vào lòng

Cùng lúc đó mọi người mua đồ ăn vào thì thấy cảnh tượng này. Mọi người liền cười cười, nhanh chóng đặt đồ ăn xuống sau đó ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cô và cậu.

Thấy mọi người đi hết, Thiên liền nói

-Tôi đồng ý, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, bù đắp lại cho cậu. Tôi xin lỗi vì những lời nói không hay dành cho cậu, xin lỗi vì lời từ chối, xin lỗi vì cái tát dành cho cậu

-Tôi cũng xin lỗi cậu, vì đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Chúng ta làm hòa đi, không ai giận ai nữa.

-Đựơc

Thiên Bình im lặng, Song Tử cứ thế nhìn cô chăm chú. Cô nhẹ nhàng đỡ Song Tử nằm xuống

-Cậu vừa tỉnh dậy, phải nghỉ ngơi thêm đó.

-Ở đây với tôi đi

-Tất nhiên rồi, ngủ đi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Ngày mai có thể xuất viện.

Song Tử do tác dụng phụ của thuốc nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thiên Bình định ra ghế sofa ngủ thì

-Cô không nghe lời tôi à, lên đây nằm với tôi, chúng ta yêu nhau rồi đó

Thiên Bình hơi ngại, nhưng vẫn nghe lời cậu, hai con ngừoi nằm cạnh trên một chiếc giường bệnh nhỏ.

Đèn đã tắt, họ ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top