Chương 25

Lúc đó cũng đã gần 8 giờ tối, càng đi thì nhóm của Song càng mệt nhọc, thậm chí là đói nữa.

-Chúng ta nghỉ 1 lát đi - Song nói

-Cũng được, chân tôi muốn gãy rồi - Thiên xoa xoa đôi chân

-Mọi người, tôi đói quá à - Ngưu nói

-Cô cố gắng đi, ở đây chả có gì ăn - Sư nói

-Ở đây có nhiều nhái, ước gì có bật lửa để nướng lên ăn nhỉ - Song nói

-Thấy ghê quá - Thiên nổi hết da gà

-Đây bật lửa có luôn - Sư nói, tay móc túi quần ra một cái bật lửa

-Gì cũng được, có cái ăn được rồi - Ngưu nói

Song nhanh chóng nhặt những rơm và cỏ khô ở xung quanh, bắt đầu nhóm lửa. Sư thì tìm nhái, giết và bắt đầu lấy que xiên vào nướng.

-Này, thịt nhái có độc không? - Thiên lo lắng hỏi

-Chỉ khi nó chết lâu rồi thì có, nướng kĩ chắc không đâu - Song nói

Sư bắt đầu đưa nhái lên lửa để nướng, Song cố gắng thổi hơi để duy trì ngọn lửa. Không khí có chút se lạnh, ngọn lửa nhỏ khiến mọi người cảm thấy ấm lòng.

-Sao chẳng thấy mùi thơm thế này - Ngưu nói, cố gắng hít lấy

-Từ từ đã, nó chưa chín mà - Sư nói

Thiên nuốt nướt bọt, không phải vì thèm mà vì sợ hãi

-Các cậu ăn được thịt nhái sao? - Thiên hỏi

-Được, tôi ăn gì chả được - Ngưu nói

-Trong giờ phút này, không ăn thì không chịu nổi - Sư nói

-Tôi hi vọng là sẽ ăn được ngon - Song nói

-Sao lại hi vọng, lúc nãy cậu muốn ăn mà - Thiên nói

-Nãy giờ chưa chín nên mới hi vọng đó - Song nói

-Không biết nhóm kia sao rồi? - Ngưu nói

-Hi vọng họ tìm ra, sau đó cứu chúng ta - Sư nói

-Yên tâm đi, họ sẽ tìm ra thôi, họ thông minh lắm - Thiên nói

-Hi vọng thế - Song nói

Hì hục 1 lúc thì đã nướng chín 2 con nhái, Thiên hi sinh cây kẹp tóc của mình để làm con dao nhỏ xẻ thịt nhái

-Ai tình nguyện nào? - Song nói

Dù vậy nhưng mọi người có vẻ ngần ngại, nên Song xung phong thử trước. Cậu cắn 1 miếng nhỏ, nhai một cách chậm rãi và đề phòng

-Sao rồi? - Thiên hỏi

-Chẳng cảm nhận được gì, để tôi ăn thêm miếng nữa - Song nói, tiếp tục gắp 1 miếng to hơn cho vào miệng

-Sao nào? - Sư hỏi

Song nhăn nhó, cậu lắc đầu nói

-Dở gần chết, tốt nhất là đừng ăn

-Trời, vậy công sức nãy giờ đổ sông hết rồi - Ngưu nói

-Haizz, biết mà, thôi đi tiếp mọi người - Thiên nói

-Cố nhịn tí chắc không sao - Ngưu nói

-Sẽ mau chóng tìm được lối ra thôi - Sư nói

Đi được thêm khoảng 10 phút. Đột nhiên có chuyện xảy ra

Này, tôi đau bụng quá - Song bất ngờ khụy xuống, ôm bụng nhăn nhó

-Này cậu không sao chứ - Thiên chạy lại đỡ cậu

-Chết rồi, tôi vừa nhớ ra 1 điều. Mẹ tôi từng dặn là ăn thịt nhái phải sơ chế thật kĩ, nếu không rất dễ bị ngộ độc - Sư hốt hoảng nói

-Trời đất, sao giờ cậu mới nói chứ - Ngưu nói

-Song Tử, cậu ổn không? - Thiên lay lay

-Không, tôi đau bụng quá, như có ai đó đánh vào bụng tôi vậy - Song đau đớn nói

-Chết rồi, giờ làm sao đây? - Thiên lo lắng hét lên

-Đừng nói là cậu ấy bị ngộ độc nha - Ngưu nói

-Mấy cậu bình tĩnh đi, để tôi nghĩ cách - Sư cố trấn an mọi người, sau đó nhìn xung quanh.

Trong lúc đó, bỗng dưng có một luồn khí màu trắng bay ngang, ngày càng nhiều khiến mọi người nhanh chóng ngất đi. Trong vô thức, họ bị ai đó kéo đi chỗ khác.

-------------------

-Á..............

Cả 4 người bàng hoàng hét lên, trước mắt họ là một xác chết.

-Báo cảnh sát đi - Xử nói

-Chết tiệt, ở đây không có sóng - Nam chạy xung quanh, tìm nơi có sóng điện thoại.

-Ghê quá, tại sao lại có xác chết ở đây vậy? - Hoa xanh mặt nói

-Chạy thôi mọi người, ở đây nguy hiểm quá - Kết nói

Bất ngờ thay, trong lúc đó cánh cửa phía sau đóng lại, khóa trái

-Ai đó, mở cửa ra nhanh lên - Nam đập cửa la hét, nhưng chỉ nhận lại được tiếng bước chân chạy

-Không ổn rồi, có người khác ngoài chúng ta - Hoa nói

-Giờ sao đây, bị kẹt ở đây rồi - Nam hốt hoảng nói

-Vừa thấy cái thẻ, lại phát hiện ra xác chết - Xử nói

Xác chết là một người đàn ông, dựa vào tình trạng thì chỉ mới chết được khoảng nửa tiếng.

-Này, tôi nghĩ nếu tiếp tục đi thì sẽ không có lối ra đâu. Bởi vì có người đã nhốt chúng ta ở đây, mục đích là muốn giết người bịt miệng. - Xử nói

-Đúng rồi, nếu ở phía sau có lối ra, thì họ sẽ trực tiếp giết chúng ta để chúng ta không thể tìm ra lối thoát - Kết nói

-Có thể hắn đã bịt kín lối thoát ở phía sau chăng? - Hoa hỏi

-Không, ở đây chỉ có 1 lối ra vào duy nhất. Bởi vì ở khu vực cuối ngôi nhà này, được xây cạnh mặt sau của phòng chứa thiết bị điện của nhà máy dệt lớn ở làng bên kia - Nam nói

-Thật à, vậy chúng ta đã bị nhốt rồi sao? - Kết lo lắng nói

-Chán thật, đành ở đây nghĩ cách thôi - Xử nói

Họ bắt đầu lấy lại bình tĩnh, quan sát xác chết

-Tôi nghĩ người này còn trẻ, lớn hơn chúng ta vài tuổi. - Nam nói

-Chết do bị đâm vào tim - Hoa nói

Kết bắt đầu nhìn kĩ hơn, cô hốt hoảng nói

-Ôi không....

-Sao vậy? - Xử hỏi

-Tôi biết anh ấy, là người yêu của một người bạn tôi quen ở lớp kế bên - Kết nói

-Thế à, tội quá - Hoa nói

-Chết rồi, cậu ấy mà biết được chắc cậu ấy sẽ khóc đến ngất luôn - Kết nói

Hai cô gái đang cảm thấy sợ hãi, trong khi hai chàng trai đang nhìn xung quanh. Đừng thắc mắc tại sao họ lại như thế, bởi vì Xử và Nam chính là fan ruột của trinh thám.

-Có thể lấy vân tay trên con dao không nhỉ - Xử nói

-Tôi nghĩ hung thủ đã đeo găng tay, hoặc đã lau sạch nó. Áo của nạn nhân dính đầy đất, tuy nhiên con dao lại rất sạch - Nam nói

Dù biết rằng, họ không được phép chạm vào hiện trường xung quanh, nhưng vì tính tò mò, họ đã đeo găng tay, tìm trên người nạn nhân xem có thứ gì khác không.

-Không có gì cả - Xử nói

-Hai cậu, giờ này mà còn chơi trò thám tử phá án à - Kết nói

-Chỉ là tìm manh mối thôi mà - Nam nói

-Đúng rồi, may ra sẽ phát hiện thứ gì, còn hơn ngồi im ở đây - Xử nói

-Không biết mọi người bên kia thế nào nữa, cái thẻ đã đựoc tìm thấy rồi - Hoa nói

-Chắc là họ vẫn đang tìm thôi, chúng ta không gọi được vì điện thoại mất sóng mà - Kết nói

Quan sát nạn nhân một lúc, Xử nói

-Này, nếu nhìn nạn nhân một cách trực diện thế này, cán dao có chút nghiêng qua phải.

-Hmm, đúng rồi. Tôi nghĩ là, hung thủ thuận tay trái, vì khi đâm vào tim nạn nhân, quán tính sẽ khiến cán dao hơi lệch về bên phải, đúng không? - Nam suy luận

-Cũng đúng, độ lệch đó có thể do dằn co tạo nên - Xử nói

-Như vậy thì nạn nhân thuận tay nào nhỉ? - Nam thắc mắc

-Tay trái. Nếu có sự dằn co, thường thì sẽ đẩy con dao về phía bên tay thuận. Tức là đẩy qua bên trái, nhìn như này cán dao lệch sang phải là hợp lí - Xử nói

-Nếu nói vậy thì tức là hung thủ thuận tay trái, đâm vào tim nạn nhân ở bên phải so với hướng nhìn của hung thủ. Vì có sự dằn co, nạn nhận thuận tay trái đã cố gắng đẩy con dao về bên trái so với hướng nhìn của nạn nhân, tức là bên phải so với hướng nhìn của hung thủ - Nam xâu chuỗi lại

-Cũng đúng nhỉ - Hoa gật gù nói

-Có thể có hướng suy luận nào khác không nhỉ? - Xử nói

Kết suy ngẫm lời nói của 2 chàng trai, sau đó nói

-Có

-Cô nghĩ thế à? - Xử hỏi

Kết bất ngờ đứng sau lưng Xử, đưa tay trái vòng qua trước ngực cậu và nói

-Nếu như hung thủ đứng sau lưng nạn nhân, sau đó đâm vào tim như thế này cũng được mà

Mọi người suy nghĩ, giả thuyết của Kết cũng đúng

-Nếu vậy thì có thể hung thủ thuận tay phải, bởi vì tim ở ngực trái của nạn nhân, nên dùng tay trái đâm vào sẽ gần hơn. Lực tay trái sẽ yếu đi, cộng với sự dằn co của hung thủ thuận tay trái, con dao sẽ lệch về phía bên trái so với hướng nhìn của hung thủ, và phía bên phải khi nhìn đối diện - Xử nói

-Theo lời Kết nói, nếu trường hợp đó xảy ra, thì hung thủ giết nạn nhân một cách bất ngờ - Nam nói

-Này, có thể dấu tay lúc nãy có liên quan gì đó - Hoa nói

-Chắc là dấu tay của nạn nhân rồi, vì hung thủ đeo găng tay khi cầm dao mà - Nam nói

-Ngực trái của nạn nhân có máu chảy ra, nhưng hai bàn tay lại không dính máu - Xử nói

-Lạ thật, tôi nghĩ nạn nhân sẽ dùng tay thuận để ôm chỗ bị đâm, đó là phản xạ mà nhỉ? - Kết nói

-Ở cái bàn lúc nãy, dấu tay phải là của tôi. Nếu dấu tay trái là của nạn nhân, có thể không phải là dấu tay ướt do trời mưa, mà là dấu tay dính máu - Nam nói

-Nếu vậy thì, tay trái cũng phải dính một chút máu chứ nhỉ? - Hoa nói

-Đúng rồi, vì cho dù có chạm vào bàn thì máu cũng sẽ dính 1 ít ở bàn tay chứ nhỉ - Xử thắc mắc

Mọi người liền tiếp tục đắm chìm vào những suy nghĩ

-Nam à, cậu cho tôi xem cái vật nhỏ rơi trong tủ lúc nãy cậu phát hiện được không? - Kết hỏi

-Được, đây này - Nam nói, đưa cho Kết vật đó.

-Nè, chúng ta phải tìm cách phá cửa thôi. - Nam nói

-Đúng rồi, ở đây chẳng làm được gì đâu - Hoa nói

Xử và Nam đi vòng vòng, nhưng chẳng thấy gì có thể đập cửa được.

-Chết tiệt, chẳng có thứ gì - Xử nói

-Để tôi thử dùng võ xem, ngày xưa tôi có học 1 chút về karate - Hoa nói

-Được rồi, cả 4 chúng ta phối hợp đi - Xử nói

Tuy nhiên, điều đó không ăn thua gì so với cánh cửa cả.

-Tức thật, cửa nhìn cũ vậy mà vẫn chắc chắn - Hoa nói

-Tất nhiên rồi, căn biệt thự này ngày xưa được xây nên với những chất liệu tốt nhất mà - Nam nói

Bỗng dưng, họ lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía ngược lại.

-Mọi người cẩn thận - Nam nói

-Có người đi đến - Xử nói

Họ nhanh chóng dồn vào một góc, tiếng bước chân ngày càng gần.

Từ phía xa, hiện lên một dáng người trung bình, mặc áo mưa, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang kín mặt. Trên tay là 1 con dao dài và nhọn

-Ai đó, ngon thì tháo khẩu trang ra xem nào - Nam nói

Người đó từ từ bước lại gần, 2 chàng trai bước lên, bảo vệ 2 cô gái ở phía sau. Khi khoảng cách chỉ còn khoảng 5 bước chân, người đó nói

-Mấy người phải chết, vì đã thấy những thứ không nên thấy. Lỗi là do mấy người, tự dưng đi vào đây, bây giờ phải nhận hậu quả

Qua giọng nói, có thể đoán được người đó là nữ. Cô ta liền móc khẩu súng giấu ở phía sau, bắn lên trên mái nhà 2 phát khiến mọi người càng hoảng loạn.

-Ngươi chính là hung thủ giết người đúng không? - Xử nói

-Hừ, đúng rồi. Nhưng mà, biết thì cũng đã quá muộn, 4 người phải chết - Cô ta nói, sau đó đưa súng về phía 4 người

-Đủ rồi đó Ngọc Lan

Lời nói của Kết khiến mọi người, kể cả cô ta ngạc nhiên.

-Cậu là Ngọc Lan, đúng không?

Mọi người càng bất ngờ hơn khi cô ta không phản ứng gì cả. Kết từ từ đứng dậy và nói tiếp

-Cậu là Ngọc Lan, cậu đã giết người yêu của cậu

-Ngọc Lan, lớp bên cạnh sao? - Hoa bất ngờ hỏi

Cô ta im lặng 1 lúc, sau đó bắt đầu cởi nón, tháo khẩu trang ra, và nói

-Không hổ danh là lớp trưởng thông minh mà tôi từng biết nhỉ.

Mọi người ngạc nhiên, cô ta chính xác là Ngọc Lan, người yêu và cũng là hung thủ của vụ giết người.

-Thật ra, lí do cậu muốn đến nhà hoang cùng anh ấy không phải là vì muốn khám phá tìm đồ cổ mà cậu đã kể tôi vào vài ngày trước, mà vì cậu đã lên kế hoạch giết anh ấy. - Kết nói

-Hừ, rồi sao nữa? - Ngọc Lan thách thức

-Cậu đã dụ anh ấy vào một chỗ khá khuất so với bên ngoài. Cậu đã sắp xếp trước các đồ vật ở đây. Cậu cố gắng để anh ấy lại gần cái bàn gỗ, cậu đã yêu cầu anh ấy xem 1 thứ gì đó ở trên cao. Nhân lúc anh ấy không để ý, cậu đã đâm anh ấy từ phía sau

-Có lí đó, vậy cậu nói cho tôi biết. Với một người học võ judo lâu như anh ấy, sức yếu như tôi lại có thể đâm trúng vào tim - Lan tiếp tục nói

-Tất nhiên là điều đó không thể xảy ra với một người thuận tay phải, lại có thân hình khá nhỏ bé như cậu. Chính cậu đã đâm anh ấy.

Ngọc Lan lúc này im lặng đi, đưa con mắt đầy thách thức nhìn Kết, Kết nói tiếp

-Tôi đoán rằng, cậu đã mang găng tay. Khi cậu đâm anh ấy, anh ấy có thể vô tình quay lại, chạm tay vào tóc của cậu. Với một người đa nghi, dễ bị hoảng loạn như cậu, chắc chắn cậu sẽ cắt bỏ phần tóc đó. Sau khi giết người, cậu đã nhanh chóng chạy lại cái tủ, lục tìm thứ gì đó như bọc ni lông. Cậu đã nhanh chóng dùng 1 con dao khác để cắt đi phần tóc đó, cho vào bọc ni lông và vứt đi. Tuy nhiên, có thể lúc đó cậu đã nghe thấy tiếng của chúng tôi, vì vậy câu buộc lòng phải trốn một chỗ khác.

Nhận thấy Ngọc Lan vẫn chăm chú nghe, Kết tiếp tục nói

-Có thể, trong lúc vội vàng cô đã làm rơi bịt tóc ở một góc, vì sợ rằng chúng tôi phát hiện nên cô đã chạy đi.

-Vậy thì, làm thế nào để tôi quay lại và khóa trái cửa nhỉ - Ngọc Lan nói

-Cô đã đào 1 con đừong hầm nhỏ từ trước, cô đã di chuyển qua con đường đó. Tuy nhiên cô không biết rằng, nơi cô đào đường hầm thông ra bên ngoài là một cái ao nhỏ cạn nước. Bây giờ là lúc trời đang mưa, nước trong ao sẽ đầy. Vì vậy, có thể thấy phần dưới áo mưa của cô dính đầy bùn đất. Sau khi khóa trái cửa, cô lập tức chạy lại con đường hầm đó để tìm ra cái bịt tóc, nhưng cô đã phát hiện ra chúng tôi, vì vậy cô muốn giết chúng tôi để bịt miệng, đúng chứ - Xử nói

-Cứ cho là các cậu nói đúng đi, nhưng chẳng có bằng chứng gì cả, vậy thì chẳng kết tội tôi được đâu - Ngọc Lan nói

-Viên kim loại màu đen trên nhẫn của cậu đâu rồi? - Kết nói

Ngọc Lan nhìn chiếc nhẫn của mình thì bất ngờ giật mình, mặt tái xanh

-À, tôi biết rồi. Bởi vì cô đã quá hoảng hốt khi cắt tóc, vô tình làm rơi nó ở trong tủ, nơi cô tìm cái bọc ni lông, đúng chứ - Xử nói

Ngọc Lan im lặng 1 lúc, rồi cô ta cười khẩy nói

-Đúng, là tôi giết anh ấy

-Tại sao, anh ấy là người yêu cậu mà - Hoa nói

-Anh ta đã không còn yêu tôi nữa. Tôi đã chứng kiến anh ta đi chơi với cô gái khác, lại còn ôm nhau thân mật. Khi tôi hỏi thì anh ta lại nói dối, anh ta đã không quan tâm đến cảm xúc của tôi. - Ngọc Lan nói

-Chỉ vì thế mà cô giết người sao, đúng là súc vật mà - Nam nói

-Hừ, súc vật thì sao, tôi phải làm thế với anh ta, chỉ vì tôi quá yêu anh ta, anh ta lại phản bội tôi. - Ngọc Lan bật cười trong vô vọng, như một người điên

-Đó không phải là tình yêu, mà là sự ích kỉ. Chỉ vì lí do như vậy mà cậu giết người sao, tôi thật không ngờ. Tôi còn nghĩ rằng khi cậu biết anh ấy bị giết, cậu sẽ đau khổ. Tôi thất vọng về cậu, không đúng, không đáng để tôi thất vọng. - Kết bức xúc nói

-Cậu thì biết cái gì, cậu cũng như mọi người, chẳng hiểu được tôi. Nếu người yêu của cậu như vậy, cậu cũng giống tôi thôi

-Không, tôi không bao giờ làm vậy - Kết nói

-Tôi nghĩ rằng, anh ta còn yêu cô, thậm chí yêu rất nhiều - Xử nói

Ngọc Lan có chút bất ngờ trước câu nói của Xử

-Đàn ông các người thì biết gì mà nói

-Cô hãy nhìn kĩ xác anh ấy, nhất là 2 bàn tay. Không có một vết xước hay máu. Khi cô giết người, nếu đâm vào tim thì phản xạ của người bị đâm sẽ giữ và bấu chặt tay người đâm. Hay nói một cách khác là sẽ có dằn co. Với một người học võ judo lâu năm như anh ấy, việc cô đâm anh ấy là một điều rất khó. Hơn nữa, nếu cô đâm bằng tay trái, là tay không thuận, sẽ rất khó để đâm vào tim. - Xử nói

-Hừ, rồi sao, mấy người chỉ biết lập luận như vậy à? - Ngọc Lan nói

-Anh ấy đã biết rằng cô sẽ giết anh ấy - Xử nói

Ngọc Lan lúc này khựng lại, cô run rẩy hỏi

-Không thể nào, nếu thế thì...tại sao anh ta lại không chống cự

-Anh ta còn yêu cô. Đến phút cuối cùng, anh ta vẫn không muốn làm cô bị đau, vì vậy nên anh ta đã để cho cô có cơ hội đâm vào tim. Tôi nghĩ rằng, cô sợ tay anh ta vì ôm chỗ bị đâm, dính máu vô tình chạm vào tóc của cô nên đã cắt nó đi. Sự thật không phải là như vậy, chính cô đã lộ ra sơ hở. - Xử nói

-Vậy sao, thật không ngờ. Anh ta còn yêu tôi sao, hahaha.... - Ngọc Lan bắt đầu khóc, và cười như một người điên.

-Các cậu, cô ta chính là kẻ giết người đó

Ở phía sau lưng cô ta, Sư cùng các bạn đã tỉnh dậy. Thật ra, họ đã bị cô ta phun thuốc gây mê trước lúc khóa trái cửa chỗ Xử, và đã trói họ ở một góc gần chỗ của Xử.

Nhận thấy nhóm của Sư đã tỉnh lại, Ngọc Lan bất ngờ rút súng ra nhưng không kịp. Sư và các bạn đã nhanh chóng tóm gọn cô ấy.

-Mau giải cô ta về đồn đi - Thiên nói

-Được rồi, chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây qua đường hầm đi. - Song nói, dù vẫn còn đau bụng

-Hừ, chưa kết thúc đâu - Ngọc Lan cười khẩy nói

Trong lúc mọi người đang áp giải cô ta ra ngoài, cô ta bất ngờ vùng vẫy mạnh, vô tình nhặt lấy súng

-Cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top