Chương 24

Nhóm của Xử và các bạn cũng đang loay hoay tìm kiếm. Đối lập với lối bên trái, lối bên phải có rất nhiều đồ đạc như kệ tủ, bàn dài.

-Này, cái tủ này vẫn còn tốt, dù loại gỗ này được sử dụng cho ngày xưa là nhiều - Xử nói

-Đúng rồi, trước đây thì khu này từng là một căn biệt thự lớn, nhưng bỏ hoang một thời gian nên thành ra như vậy - Hoa nói

-Nóng quá nhỉ, mọi người có nóng không? - Nam nói

-Có một chút, ở đây lại có mạng nhện nữa này - Kết nói

-Mà Nam này, cậu tìm mèo kiểu gì mà rơi mất thẻ, cậu không nhận ra à? - Xử nói

-Đúng rồi, tôi hậu đậu quá, xin lỗi cậu nha - Nam nói

-Này mọi người, ở đây liệu có ai khác ngoài chúng ta không nhỉ? - Kết nói

-Không đâu, cậu đừng lo lắng, chúng ta đi chung mà - Hoa nói

-Ừm, hi vọng, mọi người cố gắng tìm đi, tìm sớm về sớm - Kết nói

-Giờ đã 7 giờ rồi, tôi khuyên 2 cậu về đi - Nam nói

-Không, tôi ở lại tìm với cậu, tôi muốn thử moi móc nhà hoang vào ban đêm xem cảm giác thế nào - Xử nói

-Cảm ơn các cậu nhiều lắm - Hoa nói

-Này, 2 cậu có biết vì sao căn biệt thự đó bị đập bỏ không? - Kết hỏi

-Hình như là vào lúc đó, ở đây có vụ tự sát.- Hoa nói

-Gì, thật à? - Xử ngạc nhiên

-Là thật, công an cũng đã vào cuộc rồi, chỉ là vụ tự sát. Cái này ba tôi có kể lại cho tôi nghe - Nam nói

-Ồ, vậy sao - Kết nói, có chút sợ

-Cô sợ à? - Xử hỏi

-Không, có gì đâu mà sợ - Kết nói

-Chắc không sao đâu, chúng ta đông như này, không ai dám hù dọa gì đâu - Xử nói

-Nam à, đừng nói là cậu đi hết cái nhà hoang này để tìm mèo đó nha - Hoa nói

-Đúng rồi, con mèo nhỏ của tôi ở trong cùng ngôi nhà hoang này. Vì là thú cưng nên tôi sợ nó bị người ta bắt đi - Nam nói.

-À, cũng không trách cậu được - Xử nói

-Vậy mấy cái bàn này là cậu xê dịch khi tìm mèo đung không? - Kết hỏi

-Đúng rồi - Nam nói

Họ tiếp tục tìm thêm khoảng 15 phút, lúc này họ đã đi được gần nửa ngôi nhà.

-Nè, có khi nào cậu làm rơi nó ở chỗ khác không Nam - Hoa nói

-Không, lúc ra khỏi đây thì tôi đã phát hiện mất rồi. Tôi phải vào để tìm lại, nhưng ba tôi lại gọi cho tôi liên tục. Nên tôi phải về nhà trước - Nam nói

-Vậy là lúc cậu vào đây, thẻ ngân hàng vẫn còn chứ? - Kết hỏi

-Đúng rồi, tôi nhớ là đã bỏ vào túi quần trước khi vào đây - Nam nói

-Thật là, sao cậu không để ở nhà đi - Hoa nói

-Xin lỗi mà, tôi không cố ý - Nam nói

-Được rồi, 2 cậu đừng cãi nữa, mau chóng tìm thôi- Kết nói

-Nam à, cậu qua đây - Xử nói

-Gì vậy - Nam lại gần chỗ Xử

-Cậu thấy lạ không, ở đây không có mạng nhện. - Xử nói

-Chắc là của tôi đó, lúc chiều tôi tìm mèo mà - Nam nói

-Không phải. Cậu nhìn xem, chỉ có 1 khoảng trống nhỏ này là không có mạng nhện, ở đây lại có những cái bàn kê sát nhau. Chứng tỏ có ai đó kéo nhẹ cái bàn này ra để tìm thứ gì đó ở dưới- Xử nói

-Ồ, cậu nói cũng đúng. - Nam nói, sau đó qian sát xung quanh

-Dấu tay này của cậu à - Nam hỏi Xử

-Không, tôi chưa đụng vào cái bàn mà - Xử nói

-Sao lại có dấu bàn tay in trên bàn vậy? - Nam thắc mắc

-Hay là của cậu, lúc chiều cậu tìm mèo nên để lại - Hoa nói

-Chắc vậy - Nam nói

-Mà khoan đã, dấu tay này hình như không phải của cùng 1 người - Xử nói

-Thật à, cậu nói thấy ghê vậy - Kết ngạc nhiên

-Cô nhìn xem, nó khác nhau mà - Xử nói

-Tất nhiên là khác rồi. Hai tay của cùng 1 người có bao giờ giống nhau đâu - Kết nói

Nam đứng quan sát 1 lúc rồi nói

-Hình như Xử nói đúng

-Hả, tại sao cậu nói vậy - cả 3 ngạc nhiên

-Dấu tay bên phải là tay phải của tôi, tuy nhiên dấu tay bên trái thì chắc chắn không. - Nam nói

Họ tiếp tục quan sát các dấu tay trên bàn

-Đúng rồi, bên phải là dấu tay tạo nên do chạm tay vào cái bàn dính bụi này. Còn dấu tay bên trái thì ướt, lại hiện rõ hơn, chứng tỏ là của người khác - Xử nói

-Thật à, vậy có người khác ở đây sao? - Kết nói, cô có chút sợ hãi

-Này, hình như ngoài trời đang mưa - Hoa nói làm mọi người đứng tim.

-Không thể nào, vậy là có người khác rồi - Nam nói

-Trời, tôi không muốn chết đâu - Kết nói

-Cô bình tĩnh đi, không chết đâu- Xử nói, nắm tay cô

-Có thể là do mồ hôi chăng? - Nam nói

-Không, nếu là mồ hôi thì sẽ hiện rõ các đường vân tay. Còn ở đây thì có vết nước đọng lại, xung quanh lại có vài giọt nước - Xử nói

Nhận thấy mọi người trở nên căng thẳng, Xử liền nói

-Chắc là tôi đọc truyện trinh thám nhiều nên bị lú đó, mọi người đừng sợ

-Ừm, hi vọng vậy đi - Kết nói

-------------------

-Á................

Trong lúc đó, mọi người nghe được tiếng la thất thanh của Ngưu

-Cô sao vậy? - Sư hốt hoảng, chạy lại chỗ bụi cỏ, phát hiện ra Ngưu bị 1 con rắn độc cắn.

-Ôi không, là rắn đó - Thiên tái mặt nói

-Cô ổn chứ - Sư lo lắng hỏi

-Chân tôi đau quá, nhức nữa - Ngưu rên rỉ, tay bấu chặt áo Sư

-Mau hút độc ra đi, nếu không sẽ nguy hiểm đó - Song nói

-Hình như là rắn độc, nếu hút sẽ nguy hiểm lắm. - Thiên nói

Sư nhanh chóng xé vạt áo của mình, cột chặt vào chân Ngưu, siết mạnh để độc chảy ra

-Cô cố chịu đau 1 chút, sẽ ổn thôi - Sư nói

-Gọi cứu thương đi - Thiên nói

Song liền gọi điện thoại, chẳng may lại mất sóng

-Chết tiệt, mất sóng rồi

-Hả, vậy giờ phải làm sao đây - Thiên hoảng loạn nói

Sư vẫn đang cố gắng siết mạnh sợi dây để độc chảy ra

-Cô có cảm thấy khó thở không?

-Không, tôi chỉ nhức chỗ bị cắn thôi - Ngưu nói

-Này, phải rửa lại bằng nước sạch nữa - Thiên nói

-Đây, tôi có nước này - Song nói, lôi ra một chai nước mà cậu mang theo

-Sao mà nó còn xưng tấy lên vậy nè - Sư lo lắng nói

-Còn độc đó, cậu lấy cái gì chít cho nó vỡ ra là được - Song nói

-Dùng cái này đi - Thiên nói, đưa cho sư cây kẹp xỉa của cô

Sư nhanh chóng rửa sơ, chít vào chỗ bị sưng khiến nọc độc vỡ ra, sau đó cậu lấy nước cẩn thận rửa lại vết cắn.

-Hình như là được rồi đó, cậu băng nó lại đi - Song nói

-Được - Sư tiếp tục xé vạt áo của cậu và băng bó cho Ngưu. Đợi khi cô bình tĩnh lại thì nói

-Tôi bớt nhức rồi, cảm ơn các cậu nha

-Thật may, cuối cùng cô không sao - Sư thở phào nhẹ nhõm

-Xui mà, không ngờ khu này lại có rân độc - Thiên nói

-Chắc là vậy rồi - Sư nói

-Chết tiệt, điện thoại lại mất sóng, không gọi được cho ai cả - Song nói

-Thôi, chúng ta quay lại đi - Sư nói

-Nhưng mà chưa tìm ra, phải tìm tiếp chứ - Ngưu nói

-Chân cô bị như thế, phải đến bệnh viện kiểm tra ngay - Sư nói

Song quan sát xung quanh, bất chợt nói

-Này, các cậu, tôi thấy có gì đó không ổn ở đây

-Ý cậu là sao? - Thiên nói

-Cánh cửa ở phía sau bị khóa lại rồi

Mọi người hoảng hốt vì câu nói của Song, họ nhanh chân chạy đến cánh cửa thì phát hiện nó đã bị khóa trái

-Này, có ai đó không, mở cửa ra - Sư đập cửa và nói

-Giờ phải làm sao đây? - Thiên nói

-Chết tiệt, lúc nãy thấy cánh cửa tôi đã nghi ngờ là có người khác ở đây rồi - Song nói

-Không ổn rồi, điện thoại thì mất sóng, cửa bị khóa, giờ phải làm sao? - Ngưu hốt hoảng nói

4 người suy nghĩ 1 lúc, bỗng dưng Song nói

-Phải đi tiếp thôi, may ra có thể tìm lối thoát

-Nhưng mà đi tiếp, lỡ bị kẹt trong đó rồi sao? - Thiên nói

-Còn hơn là chờ ở đây, chẳng được gì - Song nói

-Tôi thấy Song nói có lí đó, đành phải đi tiếp thôi - Sư nói

-Được rồi, hi vọng là có lối ra - Thiên nói

-Mọi người đi sát nhau đi, cẩn thận xung quanh đó - Ngưu nói

-Để tôi cõng cô, chân cô bị thế sao đi được - Sư nói, liền cõng Ngưu lên. Cả 4 người cùng đi về phía trước mà không biết sắp có chuyện không may sẽ xảy ra.

-------------------

-Sao ở đây lại dơ bấn thế này, khác xa chỗ lúc nãy - Hoa vừa đi vừa nói

-Nam, cậu đi hết nhà hoang này rồi, có biết khi nào đến điểm cuối không? - Kết hỏi

-Chưa đến đâu, thật ra thì tôi đoán là mèo của tôi chỉ đi được 3/4 chỗ này, vì thế ở phía trong tôi không rõ - Nam nói

-Đúng là chỗ này bẩn thật, như bị bỏ hoang gần chục năm - Xử nói

Kết bỗng dưng khựng lại, suy nghĩ 1 lúc, sau đó lo lắng nói

-Này, nhà cậu ở đâu vậy, có gần đây không Nam?

-Nhà tôi cách đây 1km, tôi vô tình phát hiện mèo chạy vào đây trên đường về nhà thôi-Nam nói

-Mèo là loài vật có thể kết nối âm dương, mà lại chạy vào nhà hoang - Kết nói, khiến mọi người có chút rùng mình

-Đúng rồi, cậu nói mới để ý - Hoa nói

-Cũng lạ thật, hay là có gì đó thu hút nó nhỉ - Xử nói

-Chắc là không có gì đâu. Mèo của tôi còn nhỏ mà, chỉ là thú cưng thôi - Nam nói

Trong lúc đó, bất cánh cửa tủ đồ cũ, dính đầy mạng nhện mở ra

-Á..... - Kết giật mình la lên

-Hừ, chỉ là gió thôi, cô đừng sợ - Xử nói

-Ở đây làm gì có gió nhỉ - Hoa hoang mang nói

Nam liền chạy lại gần cái tủ, nhìn vào trong thì phát hiện một thứ gì đó, cậu lấy nó ra

-Cái gì đây? - Nam hỏi

-Cái gì thế - Xử nói, cùng mọi người chạy lại xem

Nó là một vật thể nhỏ như hạt me, lại có màu đen và rất cứng

-Chắc là đá thôi - Hoa nói

Mọi người nhìn vật thể trên tay Nam một lúc, rồi nói

-Không phải đá, là một thứ gì đó giống kim loại - Kết nói

-Tôi cũng nghĩ vậy - Xử nói

Nam nhìn xung quanh, bỗng dưng có vài cơn gió thổi qua khiến cậu sởn tóc gáy

-Sao ở đây lại có gió nhỉ? - Nam nói

-Hình như gió từ trong tủ thổi ra - Hoa nói

-Trong tủ có gió à, lạ thật - Kết nói

Xử liền bật flash, rọi vào bên trong tủ thì phát hiện ra 1 điều

-Tủ này được xây thông với tường, có vết nứt nhỏ bên trong này

Mọi người liền quan sát vết nứt đó, họ có chút quan ngại về nơi đây

-Ở ngoài là cỏ, lại có gió thổi vào, gần vết nứt có chút ẩm ướt, có thể bên ngoài là 1 cái hồ nhỏ - Kết nói

-Có thể đó, vậy chúng ta đã đi được 1/2 ngôi nhà rồi, bởi vì ở giữa nơi đây, có 1 cái hồ nhỏ. - Nam nói

-Vậy thì đi tiếp thôi - Hoa nói

Họ đi thêm vài bước thì bỗng dưng có một thứ gì đó xuất hiện, nằm ở 1 góc trên đường đi

-Cái gì nữa vậy? - Hoa giật mình

Nhanh chóng chạy đến xem xét, họ phát hiện ra là 1 cái bọc ni lông màu đen khá to

-Cái gì bên trong vậy nhỉ - Kết nói

-Trông có vẻ không phải vật rắn - Xử nói

Nam nhanh chóng mở nó ra, Xử thì rọi đèn flash, mọi người tò mò xem bên trong có gì.

-Là tóc giả chăng? - Xử nói

-Gì ghê vậy - Kết nói

-Tại sao lại có tóc giả ở đây nhỉ? - Hoa nói

-Hình như, là tóc thật - Nam phán 1 câu khiến cả bọn rùng mình.

-Sao cậu nghĩ thế - Kết hoang mang hỏi

-Nó ướt, với lại cái bọc đã dơ và cũ như này, nếu chứa tóc giả thì lâu ngày bị oxi hóa sẽ sinh ra mùi nhựa, và sẽ bết lại. - Nam nói

-Cũng đúng, tôi thấy nó còn khá mượt, như vừa cắt ra - Hoa nói

-Nhưng nếu vậy thì tại sao cái bọc lại cũ và dơ như vậy - Kết nói

-Chắc là ai đó quăng vào đây, hoặc là mèo hoang tha nó vào từ bãi rác. - Hoa nói

-Tôi có dự cảm chẳng lành - Nam nói

-Hả, tại sao, sao cậu nói vậy? - Kết nói

-Lúc nãy, khi bước qua chỗ bậc thang thì ở đây lại bẩn hơn hẳn, rồi cánh cửa tủ đột ngột mở ra, lại xuất hiện thêm vết nứt, bây giờ nhặt được thứ này?- Nam nói, khiến 2 cô gái sợ đến run người

-Này Nam, tôi mà bị gì thì tôi xử cậu nha, tại cậu làm rơi thẻ ngân hàng ở đây đó - Hoa nói

-Thật, tôi không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy mà - Nam nói

-Thôi, đừng cãi nhau nữa, nếu 2 người sợ thì mau chóng tìm ra càng sớm càng tốt - Kết nói

-Hay là chúng ta gọi cho nhóm kia thử xem, họ tìm ra chưa - Nam nói

-Được, để tôi gọi thử - Kết nói, lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện mất sóng

-Không thể nào, mất sóng rồi à?

-Cái gì, cậu nói thật chứ - Hoa nói

-Hay là quay lại vài bước xem, ở đây cũng khá xa đó - Nam nói

Mọi người chuẩn bị quay lại để gọi điện thoại, đi được vài bước thì

-Này, cái này là thẻ ngân hàng của Hoa phải không? - Xử nói

Nghe Xử nói, mọi người nhanh chóng chạy lại

-Đúng rồi, may quá tìm được rồi, mau báo cho mọi người biết thôi - Hoa mừng rỡ

-Khoan đã - Xử nói

-Sao vậy, cậu muốn ở đây luôn à? - Kết nói

-Cái này......... Là cái gì vậy? - Xử run rẩy nói

-Đâu, cái nào? - Nam thắc mắc

Xử liền rọi đèn flash vào chỗ góc tường,gần nơi tìm thấy thẻ ngân hàng, ánh đèn làm hiện lên một thứ khiến 4 người sợ hãi và hét lên

-Á.............



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top