Chương 22
Khi tắm xong, các bạn nhanh chóng chuẩn bị quần áo để tiếp tục chuyến đi chơi.
-Các em có biết tháp Namsan không? - thầy hỏi
-Em biết nè thầy, em đã từng đến đó một lần - Xử nói
-Hình như cũng ở Seul đúng không thầy? - Sư nói
-Đúng rồi, một lát các em muốn đến đó không? - thầy hỏi
-Tất nhiên là được chứ thầy - Thiên nói
-Ở đó buổi tối sẽ đẹp hơn - Kết nói
-Chúng ta đi đến đó cũng mất khá nhiều thời gian rồi, có thể dừng chân ăn uống, đến đó khi trời tối là có thể - Song nói
-Với lại đi dọc đường kiểu gì sẽ đói bụng - Ngưu nói
Trong khi đó, dự báo thời tiết ở tivi bắt đầu phát lên
-Hmm, chiều nay có mưa to đấy - Xử nói
-Vậy sao? Thế thì phải đi sớm thôi, dù gì cũng đi xe ô tô mà - Thầy nói
Các bạn nhanh chóng di chuyển ra xe ô tô và bắt đầu đi đến tháp Namsan.
-Thời tiết thay đổi nhanh thật, lúc nãy còn nắng, bây giờ đã chuyển mưa đen xì - Ngưu nói
-Kiểu này tí sẽ có mưa thật to - Sư nói
-Này, sao mắt tôi giật mãi thế, chắc có gì đó sắp xảy ra - Thiên nói
-Không đâu, cô đừng nói như thể là xui xẻo sắp đến. - Song nói
-Này, sao tài xế lái xe nhanh thế - Kết nói
-Không biết, chắc vội để tránh mưa - Xử nói
Tài xế chạy xe với tốc độ rất nhanh, 60km/h đến mức mọi người ai cũng hoảng. Đột nhiên, tài xế thắng gấp làm mọi người giật mình.
-Chuyện gì xảy ra vậy? - thầy Yết hỏi
Tài xế không trả lời, xuống xe để quan sát thì phát hiện có khá nhiều đinh rải trên đường.
-Bánh xe đã cán vào đinh, bây giờ phải tìm chỗ vá lại - tài xế nói
Mọi người có chút thất vọng, nhưng cũng phụ tài xế đẩy xe đi tìm chỗ vá
-Thấy rồi, chỉ còn vài bước nữa, mọi người cố lên - tài xế cổ vũ
Hì hục đẩy thêm 1 đoạn thì bất ngờ mưa như trút nước đổ xuống làm tất cả bị ướt như chuột lột. Nhanh chóng đẩy xe vào chỗ vá, mọi người tụ lại một khoảng sân có mái hiên để tránh bị mưa ướt.
-Thôi rồi, kem dưỡng da đã chảy ra, dính vào áo hết rồi - Thiên nói
-Hừ, ban nãy cô nói mắt giật làm gì, bây giờ xui thật rồi đó - Song nói
-Ôi, thủng cả lốp xe. Kiểu này chắc chờ 30 phút hơn nhỉ? - Ngưu nói
-Chắc vậy rồi, nhưng điều lo ngại là khi nào mưa tạnh đây - Sư nói
-Mưa đột ngột, không có giông thì chắc chắn sẽ dai - Kết nói
-Trùng hợp thật, lần trước đến đó cũng mưa như này - Xử nói
-Đứng ở tháp quan sát trời mưa cũng hay đó các em nhỉ? - thầy nói
-Đúng rồi, kiểu lãng mạn đó thầy - Song nói
Tài xế bỗng dưng bước ra và nói
-Quý khách vui lòng chờ thêm 1 tiếng, khi đó sẽ sửa xe xong.
-Gì, 1 tiếng à? Lâu thế - Sư nói
-Thôi đành ngồi nghỉ ngơi đi, mọi người ăn bánh không, tôi mang theo rất nhiều này - Ngưu nói
Chia nhau số bánh của Ngưu, mọi ngừoi đành ngồi nghỉ và ăn chúng.
-Trước đây cô từng đi nước ngoài chưa? - Sư nói, nhìn Ngưu đang ngấu nghiến ăn
-Chưa, lần đầu tiên đó, còn cậu? - Ngưu hỏi
-Giống cô, lần đầu tiên luôn
-Cậu thích nước nào nhất - Ngưu hỏi
-Tôi thích Úc, còn cô?
-Ôi giống tôi thế
-Haha, nước Úc có khí hậu tốt, sinh vật đa dạng phong phú nữa - Sư nói
-Vậy khi nào có tiền, tôi sẽ bao cậu đi - Ngưu nói
-Vậy sao, cảm ơn nhá, tôi sẽ chờ - Sư nói
-Cậu có mang nước không, tôi khát quá - Ngưu nói
-Này, uống hết đi, những giọt nước cuối cùng của tôi đó - Sư nói, đưa chai nước cho Ngưu
-Ôi, vậy thì tôi phải uống hết rồi, haha - Ngưu nói và tu một hơi hết luôn chai nước. Sư ngồi bên cạnh nhìn cô cười âu yếm.
-Cô chùi gì mà chùi mãi thế kia? - Song nói, nhìn Thiên đang chùi lớp kem phấn bị chảy ra
-Chùi nãy giờ không hết đây này - Thiên nói, tiếp tục chùi
-Hừ, để tôi phụ cho, con gái thật là phức tạp mà - Song nói, tay lấy khăn giấy chùi giúp Thiên
-Thôi không cần đâu, tôi tự làm đựơc - Thiên nói
-Cô thích trang điểm đến thế à?
-Tất nhiên, con gái ai chẳng muốn làm đẹp.
-Vậy, sau này cô muốn học làm đẹp hay kinh doanh mỹ phẩm?
-Cả 2 luôn thì tốt, bởi vì gia đình tôi có truyền thống kinh doanh, mặt khác tôi lại muốn tìm hiểu về vấn đề này
-Vậy sao, được rồi, tôi sẽ ủng hộ nếu cô kinh doanh
-Thế à, cảm ơn nhá, tôi sẽ ưu đãi cho cậu
-Trùng hợp thật, hôm nay tôi với cô đều mặc đồ đen - Xử nói
-À, này là bộ đồ tôi mới mua đựơc, nên mặc thử. Cậu thì hầu như lúc nào cũng mặc đồ đen - Kết nói
-Tôi thích màu tối, nhất là màu đen, sẽ có cảm giác an toàn, được thứ gì đó bao bọc - Xử nói
-Vậy à, tôi thì thích màu xám, bởi vì có cảm giác ấm áp.
-Ồ, tôi nghĩ cô hợp với màu sáng đấy
-Thế à, hôm nào tôi sẽ mặc màu chói thật chói cho cậu xem
-Đừng chói quá là được
-Tại sao?
-Chói quá đi ra đường nhiều người để ý, sẽ tìm cách để tiếp cận cô - Xử cười, nói
-Là sao, cậu nói gì vậy, tôi không hiểu - Kết thắc mắc
-Không có gì, tôi nói nhảm đấy, đừng để ý - Xử cười trừ
-Hừ - Kết nghĩ thầm, chắc cậu ấy có chút điên ngầm.
Một tiếng sau, xe đã sửa xong. Dù trời còn mưa nhưng các bạn cùng thầy lên xe và tiếp tục đến tháp Namsan.
Khi đến đó, mọi người nhanh chóng xuống xe, đi xung quanh để tham quan, chụp ảnh kỉ niệm.
-Các em, thầy vừa gặp một người bạn cũ ở kia. Xin phép các em cho thầy đến đó trò chuyện một lúc, các em cứ tiếp tục tham quan nha. - thầy Yết nói
-Dạ, vậy thầy cứ gặp bạn của thầy đi ạ- Ngưu nói
-Có vấn đề gì thì gọi cho thầy nha
-Dạ vâng - Kết nói
6 bạn đi chung 1 lúc, sau đó lại chia nhau ra.
Song Tử và Thiên Bình đi vào khu bảo tàng gấu teddy để tham quan.
-Cô xem kìa, nhìn thú vị chưa? - Song nói
-Ôi dễ thương quá, tôi không ngờ có tồn tại nơi này đó - Thiên nói
-Cô đứng gần con gấu kia đi, tôi chụp cho cô 1 tấm - Song nói, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu chụp
-Đợi tôi tí, được rồi, cậu chụp đi - Thiên chạy nhanh lại gần 1 con gấu, tựa người vào nó
-Đẹp lắm, cô ăn ảnh thật đó - Song nói
-Cậu lại đây, chúng ta chụp chung đi - Thiên nói
-Được rồi - Song dùng tiếng Anh nhờ một du khách Mỹ chụp hộ
-Khoác tay tôi đi - Song nói
-Hừ, đựơc rồi - Thiên khoác tay Song, cả 2 nhìn vào điện thoại, cười tươi.
-Đẹp quá, tôi sẽ đi rửa nó ra, tặng cậu để làm kỉ niệm - Thiên nói
-Wow, cảm ơn cô nha, chúng ta đi tham quan tiếp thôi - Song nói
-Đợi tí, được rồi đi thôi - Thiên liền đi theo Song.
Trời mưa nên đường có chút trơn, Thiên Bình lại mang giày cao gót. Cô chăm chú quan sát xung quanh
-Này, cô có lạnh không, để tôi....
Song chưa kịp nói thì Thiên bất ngờ trượt chân, ngã đè lên người cậu. Bất ngờ hơn là Thiên lại chạm môi Song trong 1 tình cảnh không ai ngờ đến. Du khách xung quanh bất ngờ, tỏ ra thú vị. Thiên vội vàng ý thức đựơc mọi chuyện, cô nhanh chóng đứng dậy và nói
-Xin lỗi, tôi không cố ý
Song có chút bất ngờ, lúc sau lại thích thú vì nụ hôn bất ngờ này. Dù vậy, cậu vẫn giữ bình tĩnh để trả lời cô
-Hừ, cô đi đứng kiểu gì mà ngã mãi vậy
-Tại vì đường trơn, cậu không sao chứ - Thiên lo lắng hỏi.
-Không, tôi ổn. - Song nói
-Vậy à, thôi đi tiếp đi- Thiên nói sau đó đỏ mặt, đi lướt qua Song
-Này - Song kéo tay Thiên lại rồi nói tiếp
-Son môi của cô bị lem kìa
Thiên giật mình, lấy điện thoại ra xem thử. Cô định chùi đi thì cậu lại đưa tay chùi nó hộ cô
-Son đỏ mà còn đánh dày như vậy à, không hợp với cô chút nào
-Vậy à - Thiên đỏ mặt nói
-Xong rồi - Song chùi hết đi, sau đó in ngón tay dính son vào cổ áo trắng của cô
-Này, cậu làm gì vậy, giặt không ra đó - Thiên hoảng hốt nhìn vết bẩn trên áo cô
-Để luôn đi, áo cô đã có dấu ấn của tôi rồi - Song nói, sau đó nắm tay cô tiếp tục đi, mặc cho cô đang kêu gào vì cái áo mới của cô bị dơ.
Ở đỉnh tháp Namsan, Xử và Kết đứng trên đó, nhìn xung quanh. Thời tiết lúc này vẫn còn mưa râm râm, có chút lạnh của Hàn Quốc. Màn đêm nhẹ buông xuống trông rất yên bình. Pha thêm chút ánh đèn tim tím của tháp Namsan, khung cảnh lúc này khá lãng mạn
-Ở đây cao nhỉ? - Kết nói
-Tất nhiên rồi, là đỉnh tháp cơ mà - Xử nói
-Cậu thấy khung cảnh lúc này thế nào?
-Đẹp, lãng mạn. Còn cô?
-Giống cậu, lại thêm cái lạnh ở đây nữa.
Xử nghe vậy liền cởi áo khoác của mình ra, khoác cho cô
-Cậu không lạnh à? - Kết hỏi
-Không, cô cứ choàng nó đi - Xử nói
Kết im lặng, Xử cũng im lặng, cả hai cùng quan sát khung cảnh bên dưới. Trong khi Kết chăm chú quan sát, say mê khung cảnh nơi đây thì Xử bất ngờ nắm tay cô và nói
-Bàn tay của cô trông chẳng giống tay con gái tí nào cả
-Tại sao? - Cô hỏi
-Tôi nghĩ tay con gái sẽ thanh mảnh, móng tay dài, tay của cô giống với những người làm việc bếp núc nhiều.
-Tất nhiên rồi. Tôi thì không thích để móng tay dài đâu, bởi vì như vậy sẽ rất bất tiện.
-Cô giống tôi nhỉ?
-Thế à, tôi không biết nữa. Cậu chụp cho tôi 1 tấm ảnh đi.
-Ừm. Cô nhắm mắt lại đi, tôi sẽ viết lên tay cô 1 chữ, nếu cô đọc được, tôi sẽ chụp ảnh cho cô.
-Đựơc.
Kết nhắm mắt lại, Xử viết tên của mình lên tay cô. Cô dễ dàng đoán ra được
-Là tên của cậu chứ gì?
-Đúng rồi. Vậy tôi sẽ chụp ảnh cho cô. - Cậu nói
Sau khi chụp được những tấm ảnh ưng ý, cô muốn cậu chụp chung với mình.
-Cười lên nào - Cô nói sau đó chụp
Xử nhìn vào tấm ảnh liền nói
-Ồ, cô nhìn kìa, ánh sáng hội tụ ở phía sau đẹp đấy
-Đúng rồi, cậu nói tôi mới để ý. Lần đầu tiên tôi chụp ảnh đẹp như vậy, người và cảnh đều đẹp cả
-Vậy à, chúng ta rửa nó làm kỉ niệm đi
-Được rồi.
Họ tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đột nhiên Kết buồn ngủ
-Này, tôi buồn ngủ quá - Cô nói
-Vậy cô ngủ đi, tí tôi đưa cô về - Cậu nói
-Được rồi, cậu nhớ đánh thức tôi dậy đó, không được bỏ tôi một mình ở đây
-Tất nhiên.
Kết nằm xuống cái ghế trên tháp ngủ. Xử lại quay qua ngắm cô, lúc ngủ trông cô xinh hơn bình thường. Cậu lén lút chụp ảnh cô, sau đó lưu vào máy. Lúc này chỉ có cô và cậu đứng trên tháp. Cái lạnh ngày càng tăng khiến cậu cảm thấy rét. Cậu nhẹ áp hai bàn tay vào mặt cô để truyền hơi ấm. Đợi đến khi đôi tay bớt lạnh, cậu nhẹ bế cô lên vai cõng và đi xuống tháp, vì càng ở đó thì càng lạnh.
Trong giấc ngủ có chút mơ màng, cô cảm nhận đựơc mình đang bị ai đó cõng đi.
-Xử Nữ, cậu bỏ tôi xuống... - Cô vừa ngái ngủ vừa nói. Lời nói trong lúc mơ màng của cô khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu mỉm cười, tiếp tục cõng cô đi chỗ khác.
Sư và Ngưu thì nhanh chân chạy đến cầu móc khóa tình yêu ở gần tháp Namsan. Vào ban đêm, đối với họ đây chính là nơi đẹp nhất. Ánh đèn của tháp Namsan, cộng hưởng với màu sắc có chút dạ quang của những móc khóa tình yêu treo cạnh 2 bên thành cầu vô tình làm lối đi qua cầu trở nên đẹp và bắt mắt.
-Cậu thấy sao, riêng tôi thì không còn từ nào để diễn tả được nét đẹp này - Ngưu nói
-Công nhận, đẹp thật. Cứ như con đường hoa hồng vậy, nhưng hoa hồng thay bằng ổ khóa tình yêu. - Sư nói
-Đẹp thật, tuy nhiên treo nhiều ổ khóa như vậy e là thành cầu sẽ sập mất - Ngưu nói
-Tôi với cô chụp ảnh đi. Không chụp ảnh thì quá phí - Sư nói
-Được thôi.
Cả 2 liền cho ra những tấm ảnh đẹp ngút ngàn, mất 15 phút để chọn ra những tấm ảnh đẹp nhất, rửa để làm kỉ niệm.
-Cô đợi tôi tí - Sư nói sau đó chạy đi mất.
Một lúc sau, cậu quay lại với 2 ly trà đào và 1 ổ khóa.
-Uống đi, ngon lắm đó - Sư nói
-Ồ, cảm ơn nha. - Ngưu tu hết 1 ly trà đào trong vòng 1 nốt nhạc, sau đó hỏi Sư
-Cậu mua ổ khóa làm gì vậy?
-Tôi và cô, hãy ghi tên lên đây, sau đó khóa vào thành cầu, vứt chìa khóa đi. Xem như chúng ta sẽ gắn bó với nhau lâu hơn.
-Thú vị đó, được thôi
Sư viết tên cả 2,sau đó khóa vào thành cầu. Vứt chìa khóa đi, cậu nói
-Xong rồi, từ nay chúng ta sẽ gắn bó với nhau
-Tất nhiên rồi. Mà sao cậu lại chọn ổ khóa màu đỏ vậy, lại có hình trái tim nữa?
-Tôi thích màu đỏ, tượng trưng cho sự quyết tâm, cuồng nhiệt và trung thành. Còn trái tim thì tôi nghĩ cô sẽ thích nó hơn là những hình dạng khác
-Ồ, cậu nói đúng. Tôi thích hình trái tim, ngoài ra tôi cũng thích màu đỏ nữa.
-Vậy sao, chúng ta có cùng sở thích rồi.
Nhận ra trời càng lạnh hơn, Sư liền khoác áo của mình cho Ngưu, nắm tay cô và nói
-Đi thôi, ngắm đủ rồi
Ngưu có chút đỏ mặt, vui mừng nói
-Tay cậu ấm quá
-Tất nhiên, như thế mới sưởi ấm cô chứ
-Vậy sao?
-Đi nhanh lên, trời lạnh rồi đó, tí nữa thì tay tôi sẽ lạnh luôn đó - Sư nói, chạy và kéo cô đi, mặc kệ khuôn mặt đỏ ửng của cô. Cậu hạnh phúc, mong thời gian không dừng lại, cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top