Chương 18
Ở sân bay, có một cô gái cao tầm 1m7, mặc trang phục trắng, đeo kính râm vừa đi vừa gây chú ý cho mọi người. Cô ấy toát ra được sự lạnh lùng, uy quyền trong từng bước đi, cử chỉ, hành động.
-Taxi - Cô ta ngoắc chiếc taxi lại, sau đó bước vào
-Cho tôi đến làng Kuman - Cô ta nói
-Được
Vài giờ sau, cô ta đã đến làng. Nghĩ thầm, chắc cậu ấy vẫn học ở ngôi trường đó, vì thế liền tìm đường đến đó ngay.
Ở trường, giờ là tiết cuối. Mọi người đang làm bài kiểm tra Văn, ai nấy cũng đều buồn ngủ cả.
-Hết giờ, các em dừng bút lại - Cô giáo nói
Lúc đó cũng là khi mọi người tan học, vì thế sân trường trong phút chốc đã đông người.
-Kì này chắc không chế văn quá - Thiên nói
-Cô mà lo gì, điểm của tôi mới báo động - Song nói
-Mấy người này, điểm tôi còn thấp hơn mà tôi chẳng thèm than vãn - Ngưu nói
-Hừ, vậy chứ lúc nào phát bài, điểm của cô vẫn cao hơn tôi mà - Sư nói
-Tôi không nghĩ cậu lại hơn thua điểm số với tôi đấy - Ngưu nói
-Xì, tại cô nói trước, nên tôi chỉ nói sự thật thôi - Sư nói
-Nói cho đã đi, đến lúc phát bài ra, đứa nào cũng 8 9... - Kết nói
-Cậu thì sao, toàn 9.5 9.75, có khi 9.75 còn tức giận vì thiếu 0.25 nữa là 10 - Thiên bĩu môi nói
-Mấy người im hết coi, nói gì mà nói dữ vậy, nói nhiều quá coi chừng mọc mụn ngay miệng nha - Xử nói
-Gì, cậu ngon thì nói lại xem - Song nói, tay kẹp cổ Xử
-Ai có tật giật mình thì mới làm vậy thôi - Xử tiếp tục nói
-Xử cậu ta cho tôi đi Song Tử, tôi về kí túc trước đây
Các cô gái về kí túc, còn các cậu vẫn đứng đó. Song vật lộn với Xử, trong khi Sư đưa mắt nhìn xa xăm. Một hình bóng ai đó khiến cậu ngạc nhiên, sau đó đi lại gần.
-Chào anh, lâu rồi không gặp - Cô ta đứng trước mặt cậu nói
-Chào em, dạo này sống tốt chứ - Sư nói
-Cuộc sống vẫn vậy, chúng ta có thể nói chuyện với nhau 1 lúc được không?
-Được.
Hai người đi đến quán nước đối diện trường học để trò chuyện.
-Bỏ ra, tôi không thở được - Xử nói
-Cho cậu chết luôn, ai bảo dám trù tụi tôi nổi mụn ngay mặt - Song nói, tay vẫn kẹp cổ Xử
-Sư Tử đi đâu vậy? - Xử nói
-Đâu, đi đâu mà đi chung với gái thế kia - Song nói
-Bỏ ra, đừng để tôi cáu lên - Xử nói
-Kiểu này chắc bồ bịt gì đó, đi theo nó đi - Song nói rồi đi theo Sư
-Đợi tôi với - Xử cũng chạy theo
Ở quán nước, cả hai liền gọi nước, sau đó trò chuyện
-Ngân, tìm anh có việc gì không? - Sư nói
-Muốn xem cuộc sống của anh có ổn không thôi - Cô ta nói
-Anh vẫn vậy, không có gì khác cả. - Sư nói
Sư có chút buồn chán vì cuộc trò chuyện này. Cô ta là người yêu cũ của cậu, quen nhau được 1 năm. Tuy nhiên vì công việc, cũng như việc sang Mỹ học, và áp lực từ phía gia đình, cô ta đã chia tay cậu.
-Nếu không có chuỵên gì quan trọng thì anh xin phép về trước đây - Sư nói
-Anh, có người yêu chưa - Cô ta hỏi
-Em hỏi làm gì
-Có rồi đúng không?
-Chưa
-Thế à? Chúng ta quay lại được không, em đã chia tay người yêu của em rồi
-Anh về trước đây
Cậu biết cô ta đã có người yêu trong khoảng thời gian học tại Mỹ, vì vậy dù vẫn giữ mối quan hệ bạn bè nhưng cậu vẫn có chút giữ khoảng cách với cô ta, cũng là điều dễ hiểu. Cậu không muốn trả lời cô ta, vì thế nên đã về ngay
Song và Xử nghe lén được cuộc trò chuyện của họ
-Hmm, xem ra chúng ta hầu hết ai cũng trải qua một mối tình không thành nhỉ? - Song nói
-Cô gái đó và Sư Tử là người yêu cũ à? - Xử nói
-Chắc chắn, nhìn cách trò chuyện là biết. Tôi nghĩ, cô ta muốn quay lại với Sư Tử đây mà, chuyện này Kim Ngưu biết được thì sao nhỉ? - Song nói
-Theo lời cậu nói thì với tính Sư Tử, cậu ấy chắc chắn sẽ không đồng ý - Xử nói
-Chưa chắc, biết đâu được cậu ta lại động lòng thương tiếc thì sao? - Song nói
-Nếu là tôi thì không bao giờ quay lại - Xử nói
-Cá không, nếu ai thua thì phạt 1 triệu - Song nói
-Được, nhớ giữ lời nha - Xử nói
-Ok, cậu chuẩn bị tiền đi là vừa - Song nói
Mọi người bây giờ đã về đến kí túc, sau khi ăn trưa, Sư lại có chút khó chịu vì gặp lại cô ta.
-Song Tử, lại đây coi - Sư nói
-Gì, kêu mà như ra lệnh vậy - Song nói
-Này, ban nãy tôi gặp người yêu cũ
-Thế à, rồi sao, cô ta muốn quay lại à?
-Sao cậu biết, đừng nói là nghe lén đó nha
-Hừ, đoán vậy thôi, không đúng thì thôi
-Thật, là cô ta muốn quay lại
Song cố tỏ vẻ ngạc nhiên dù đã biết mọi chuyện
-Thế cậu trả lời chưa?
-Chưa
-Tại sao?
-Không muốn trả lời thôi
-Hay là quay lại đi, cậu cũng đâu thích ai vào lúc này đâu - Song nói
-Tôi không biết, thôi đựoc rồi, đi đi, hết giá trị lợi dụng rồi - Sư nói, xua xua Song đi
-Đúng là, đồ ăn cháo đá bát - Song nói sau đó đi luôn
Đi vào phòng của Xử để hỏi cậu ấy thử
-Này, nói chuyện chút đi - Sư nói
-Ừm
-Vào lúc trưa, tôi đã gặp lại người yêu cũ
-Ừm
-Tôi chẳng muốn gặp cô ta một chút nào
-Ừm
-Đoán được có chuyện gì đó nên cô ta mới chủ động gặp tôi, vì cô ta đã có bạn trai ở Mỹ rồi
-Ừm
-Không ngờ, cô ta lại muốn quay lại với tôi, tôi chẳng hiểu tại sao, không muốn trả lời nên về luôn
-Ừm
Đừng trách Xử khi cậu chỉ "ừm", bởi vì cậu đã cùng Song Tử nghe lén cuộc nói chuyện nên biết hết cả rồi
-Này, tôi muốn đánh cậu nhập viện lắm đó - Sư tức giận nói
-Gì, tôi có làm gì cậu đâu, sao đòi đánh tôi
-Cậu chỉ biết nói mỗi chữ ừm ừm thôi hả. Không muốn nghe thì thôi
-Haha, xin lỗi, tôi giỡn
-Giỡn không vui, vậy bây giờ, theo cậu tôi nên thế nào?
-Tùy, nhưng theo tôi thì tốt nhất từ chối đi
-Tại sao vậy? - Sư hỏi
-Theo tôi thì tôi không bao giờ quen lại người cũ đâu. Nếu bây giờ cậu có thích một ai đó, ví dụ như Kim Ngưu, thì cậu phải từ chối
-Ơ kìa, tại sao lại ví dụ với Kim Ngưu?
-Chỉ là ví dụ mà phản ứng như vậy, chứng tỏ cậu có tình cảm với cô ấy nhưng không hề biết - Xử nói cười ha hả
-Đồ hâm, không nói nữa - Sư nói sau đó ra ngoài thì chạm mặt Ngưu
-Gì vậy, hai người nói gì mà có tôi trong đó vậy? - Ngưu nói
-Có gì đâu, cô đi ngủ đi - Sư nói
-Cậu nói xấu tôi đúng không? - Ngưu nói
-Không có, cô muốn biết thì hỏi cái thằng mọt sách kinh dị bị hâm kia kìa - Sư nói sau đó đi luôn
Sư là một người khá ngốc nghếch trong tình yêu. Cậu vẫn còn một chút thương hại với người cũ, nhưng cậu lại có tình cảm với Kim Ngưu mà chính cậu không hề biết. Mặt khác, cậu không muốn từ chối một thứ gì đó. Cậu nghĩ rằng, vì không nhận được câu trả lời từ cậu, cô ta sẽ nghĩ cậu từ chối. Vì vậy, cậu không quan tâm đến vấn đề đó nữa.
Buổi chiều, Sư ra ngoài đi dạo để thay đổi không khí. Ở kí túc xá ngoài sự nóng nực, còn những lời nói từ 2 cậu bạn kia mà Sư cho rằng đó là những lời trêu chọc về chuyện của cậu. Thật không may là, cậu lại chạm mặt cô ta
-Chào anh - Ngân nói
-Sao em ở đây? - Sư hoảng hốt
-Hừ, gặp em khiến anh không vui thế à?
-Anh không có ý đó.
-Anh chưa trả lời câu hỏi của em
Tưởng rằng cô ta sẽ quên, nhưng sự thật thì ngược lại. Sư suy nghĩ 1 lúc và nói
-Xin lỗi, anh nghĩ bây giờ chúng ta không thích hợp để quay lại
Trái tim của cậu đã điều khiển lời nói đó. Cậu cũng khá bất ngờ, nhưng một phần muốn cô ta hiểu và chấp nhận.
-Được. Anh từ chối, tức là anh đã có người mới đúng chứ? - Ngân nói trong sự tức giận.
Trong cuộc sống, có những thứ trùng hợp đến lạ kì. Lúc đó, bỗng dưng Ngưu đi lại, bởi vì cô ấy vừa định mua đồ ăn. May mắn là cô ấy vừa đến, không nghe hết nội dung câu chuyện.
Ngưu vui mừng khi nhìn thấy Sư, tuy nhiên niềm vui lại dập tắt khi thấy cậu đang trò chuyện với một người con gái khác. Dù vậy, Ngưu vẫn đến đó
-Chào cậu, đây là ai vậy? - Ngưu noi
-Chào cô, đây là bạn tôi - Sư nói
-Là cô ta sao, không ngờ - Ngân tặc lưỡi nói
-Cô nói không ngờ nghĩa là sao? - Ngưu thắc mắc
Ngân quan sát Ngưu 1 lúc, sau đó nói
-Hmm, đôi mắt anh đúng là đã thay đổi. Nhìn cô ta xem, tóc thì rối, quần áo xộc xệch, đã vậy còn lùn nữa, chỉ được cái da trắng
-Này, em không được nói cô ấy như vậy - Sư tức giận
-Bênh vực quá nhể, được rồi, tôi về đây - Ngân cười khẩy, sau đó đi về luôn
Ngưu có chút thất vọng, cô ta là ai mà Sư phải xưng em. Chắc chắn là người yêu rồi. Cô không nghĩ cậu có người yêu, vậy mà bây giờ lại như vậy.
-Đi ăn không? - Sư nói
-Không, tôi về đây - Ngưu nói, sau đó đi một mạch về kí túc.
Sư có chút khó hiểu, nghĩ rằng cô ấy giận gì đó. Cậu chạy theo cô, nhưng không đuổi kịp vì cô chạy nhanh quá.
Về đến kí túc, Ngưu đóng cửa phòng và ngồi một mình. Cô tự hỏi, tại sao lại có cảm giác này, khó chịu, ghen tị khi cậu nói chuyện với cô gái kia.
Sư cũng chẳng khác gì, tại sao lại lo lắng, khi nhìn thấy Ngưu chạy đi như vậy. Về đến kí túc, cậu gõ cửa phòng nhưng đáp lại là một sự im lặng. Cậu bần thần ra phía trước kí túc ngồi xổm xuống.
-Hai người, lại cãi nhau chăng? - Xử cầm quyển sách vừa đọc, vừa đến hỏi
-Không có
Xử nghe vậy liền đi chỗ khác
-Ê, lại đây đi - Sư nói
Xử ngạc nhiên, nhưng vẫn đi lại
-Gì?
-Lúc nãy cậu nói, tôi nên từ chối. Tôi đã làm theo lời cậu
-Rồi sao?
-Bây giờ, Ngưu đóng cửa phòng không cho tôi vào
-Này, ý cậu là vì tôi thúc giục, nên khiến Ngưu giận đấy à?
-Không.
-Ý cậu là sao?
Sư suy nghĩ, sau đó hỏi
-Đã bao giờ, cậu có cảm giác khác thường so với mọi ngày chưa?
-Không hiểu? - Xử khó hiểu trả lời
-Ví dụ, đột nhiên cậu lo lắng cho 1 người nào đó, chỉ vì người đó có hành động khác thường so với mọi ngày
-Rồi
-Tại sao vậy?
-Tôi không nhớ, tại sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó
Sư kể hết mọi chuyện cho Xử nghe
-Vậy thì, ý cậu là không hiểu vì sao lại lo lắng khi Ngưu phản ứng như vậy? - Xử nói
-Đúng - Sư trả lời, cuối cùng Xử cũng hiểu ý
-Tôi nghĩ là, cậu nên xem lại bản thân, nhất là con tim
-Ơ, tại sao lại là con tim?
-Cậu... thích Kim Ngưu đúng không?
-Hâm à, làm gì có
-Chỉ có thích nhau mới có cảm giác kì lạ đó
Sư suy nghĩ lời nói của Xử, đúng thật là cậu có cảm giác đó, thậm chí rất nhiều lần. Dù đã trải qua một mối tình nhưng cậu vẫn không hề biết mình đang thích Ngưu. Đúng là ngốc nghếch.
-Thế nào mới gọi là thích? - Sư hỏi
-Sao lại hỏi tôi, hỏi Song Tử đi - Xử nói
-Thì cậu cứ trả lời đi, tôi muốn nghe quan điểm của cậu mà
Xử suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời
-Theo tôi thì, không thể định nghĩa được
-Vậy thì cứ nói theo suy nghĩ của cậu đi
-Thích 1 người có nghĩa là : lúc nào cũng nghĩ về người đó, ở cạnh người đó cảm thấy thoải mái, và muốn bảo vệ người đó, thấu hiểu hơn về người đó.
-Thế à, được rồi, cảm ơn cậu, đi đi - Sư nói
Xử nói cũng đúng, nhưng Sư lại đi hỏi Song Tử thêm
-Ê, tôi hỏi 1 câu được không? - Sư nói
-Được, hỏi đi - Song nói
-Thích 1 người là thế nào?
Song ngạc nhiên, bình thường Sư chẳng quan tâm gì về những việc đó
-Sao lại hỏi vậy? - Song hỏi
-Thì cậu cứ nói đi
-Hmm, thích một người sẽ có những biểu hiện sau : muốn trêu chọc, trò chuyện thật nhiều, chứng tỏ bản thân, giúp đỡ người đó trong lúc khó khăn. Khi thấy người đó đi cùng với trai thì sẽ khó chịu, chỉ muốn giữ cho riêng mình. Muốn làm mọi cách để người đó chú ý đến mình, muốn dựa dẫm vào người đó. Quan trọng là, tim sẽ đập mạnh khi ở gần ngừoi đó.
-Ồ, được rồi, cảm ơn nha, hết giá trị lợi dụng rồi - Sư nói xong đi một mạch
Song Tử nói cũng có cái đúng, Xử cũng có cái đúng. Và lời nói của cả 2, với cậu đều có những biểu hiện đó. Sư chợt nhận ra mình đã thích Ngưu, vì mỗi khi gặp cô là tim cậu lại đập. Vì vậy, câu quyết định phải làm cho cô không giận.
3 chàng trai, mỗi người có một tính cách khác nhau khi yêu. Sư thì có chút ngốc nghếch, nhưng lại chân thật. Song thì lãng mạn, muốn giữ người yêu làm của riêng cho mình. Xử thì trầm lặng, thích nhìn trộm người yêu.
Cậu lục tung khắp kí túc, tìm được khóa dự phòng. Cậu mở cửa vào thấy cô đã ngủ. Không hiểu vì sao cậu lại lấy tay để gần mũi cô, xem còn thở không
-Hực hực, mùi gì thế này - Ngưu nhăn nhó
Ban nãy trong lúc tìm chìa khóa dự phòng, Sư vô tình làm đổ chai dầu gió vào tay nên để lại mùi
-Ơn trời, cô đã tỉnh lại - Cậu nói
-Làm gì mà xông vào phòng như thế, lại còn để tay gần mũi tôi, cậu nghĩ tôi chết à? - Ngưu tức giận
-Không, chỉ là tôi hơi sợ thôi, cô khóa trái cửa, tôi nghĩ cô làm gì đó
-Đồ hâm.
-Cô giận tôi à? - Sư nói
-Không có, sao cậu hỏi vậy?
-Lúc nãy, cô bỏ về trước.
-....
-Hay là vì cô gái đó. Thật ra thì cô ta là người yêu cũ của tôi, muốn quay lại nhưng tôi vừa chấm dứt với cô ta rồi.
Ngưu có chút bất ngờ, chỉ là người yêu cũ. Vậy mà cô nghĩ là người yêu thật
-Thế à? - Ngưu hỏi
-Đúng rồi, đừng giận tôi nữa
-Tôi không giận cậu mà
-Được rồi, ra ngoài đi, tôi nấu ăn cho cô - Sư nói sau đó kéo Ngưu ra ngoài. Ngưu bất ngờ, sao hôm nay cậu ấy lại ga lăng, muốn nấu ăn cho mình?
-Mời dùng - Sư nói, bày ra 1 tô cơm chiên. Cậu múc cơm rất nhiều đến mức Ngưu còn giật mình
-Cảm ơn nha, nhưng mà hơi nhiều đó
Ngưu ăn khỏe mà còn nói thế thì biết nhiều cỡ nào.
-Thấy cô ăn nhiều nên múc ít e là cô ăn không đủ
-Được rồi, ngon đó - Ngưu nói
-Vậy à, cảm ơn, cô ăn đi
-Cậu không ăn à?
-Không
-A- Ngưu bỗng dưng đút cơm cho Sư.
Sư bất ngờ, vui vẻ mở miệng ăn. Tiếng cười của cả 2 nhanh chóng lan khắp kí túc. Qua vụ này, cậu đã hiểu rõ trái tim của mình, hiểu rõ tình cảm dành cho cô.
Việc Sư từ chối lời quay lại của cô ta đã vô tình khiến Song phải chung tiền cho Xử 1 triệu. Xử rất vui mừng vì điều này, trong khi Song thì tức tối. Tức tối hơn là khi vào bếp, Song lại ăn cơm chó của Sư và Ngưu.
-Ban nãy hỏi thích là gì, bây giờ lại đút nhau ăn. Đúng là trêu tức tôi mà - Song nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top