Chương 14
Trong kí túc xá lúc này, có 1 cô gái đang cắm hoa, 2 cô gái kia thì đang trò chuyện với nhau. Còn 3 chàng trai thì đang chơi free fire.
-Đó là hoa anh đào phải không? - Ngưu hỏi
Thiên đang cắm hoa, nghe thấy liền trả lời
-Đúng rồi, phải đặt ở 1 nơi xa mới có đấy
Kết nhìn chậu hoa và nói tiếp
-Hình như cách đây 1 tháng, ở tỉnh đã xây dựng và mở cửa 1 vườn hoa anh đào cho khách thì phải?
-Đúng rồi, có tờ quảng cáo đựơc thầy phát cho xem mà - Xử vừa chơi game vừa nói
Sư thua game, tắt điện thoại sau đó nói
-Này, đi không, giờ vẫn còn sớm đấy
Mọi người ngạc nhiên, sau đó liền vui vẻ đồng ý. Vì đã lâu rồi không đi chơi.
-Bây giờ đi, đến tỉnh chắc cũng chiều, buổi tối ngắm hoa anh đào là đẹp - Song nói
-Đựơc rồi, mọi người chuẩn bị đồ đạc rồi đi - Thiên nói
Thiên định về nhà lấy xe ô tô chở mọi người nhưng khi gọi điện thoại cho ba cô thì nhận được tin ông ấy đã đi chơi xa, nhà đã khóa cổng. Vì thế họ đành thuê xe 7 chỗ để đi.
Một giờ sau, xe cũng đã đến. Mọi người hào hứng lên xe ngồi và bắt đầu chuyến đi. Từ đây đi đến đó ít nhất 5 tiếng nên họ ăn và nghỉ ngơi trên xe.
3 cô gái ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa trò chuyện:
-Sau này tôi nhất định phải đi Nhật một lần cho biết, để ngắm hoa anh đào, núi phú sĩ.... - Thiên nói
-Tôi lại thích đi Mỹ hơn, đựơc giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài - Kết nói
-Tôi lại thích đi Úc, bởi vì khí hậu và động vật ở đó rất đa dạng, phong phú - Ngưu nói
3 chàng trai lại chơi game :
-Này, địch ở trong nhà kìa - Xử nói
-Từ từ, tôi đang ngắm nè - Sư nói
-2 người cho tôi xin đạn súng trường đi, hết đạn không bắn đựơc này- Song nói
Họ cứ trò chuyện như thế, một lúc sau vì mệt quá nên ngủ luôn.
Chiều đến thì họ cũng đã ở tỉnh. Bởi vì họ muốn ngắm hoa vào buổi tối, nên đã tìm một quán để ăn.
-Này, ăn sushi không, có 1 quán đồ Nhật ở kia kìa - Ngưu nói, tay chỉ về bên phải.
-Cũng được, đi thôi - Sư nói
Mọi người kéo nhau vào quán ăn. Gọi món xong và bắt đầu thưởng thức. Dù cách bày trí của quán là theo kiểu Nhật nhưng vẫn có chút gì đó Việt Nam. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện, lại còn chụp hình, up lên story.
Ăn đến khi trời chập choạng tối, họ bắt đầu vào vườn hoa. Đập vào mắt họ là những lối đi rộng rãi và dài, hai bên là hoa anh đào nở rộ, lề đường lại có vài chỗ bán đồ lưu niệm. Ban đầu họ đi chung, nhưng vì mấy cô gái quá thích, nên mỗi cô đi 1 hướng khác nhau. 3 chàng trai thấy vậy đành chạy theo họ, sợ họ đi lạc thì khổ.
------------------------------------
Thiên đi vào lối giữa, vừa đi vừa quay clip lại, thỉnh thoảng chụp ảnh với hoa anh đào. Cô mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu đỏ, quần jean dài màu đen, tóc buộc cao, vừa đi vừa tung tăng nhảy nhót. Song đi theo cô, vừa đi vừa quay clip giống cô, lại còn up lên fb.
-Cậu cho tôi mượn 2 triệu đựơc không? - Thiên nói
-Hả, để làm gì - Song nghi ngờ nhìn cô
-Tôi còn 500k, mà muốn mua đồ lưu niệm ở kia kìa, sợ không đủ
-Tôi cũng mua mà, cho cô mượn thì tiền đâu mà mua - Song nói
-Ừm, vậy thôi - Thiên buồn bã đi
Nói vậy nhưng Song vẫn móc ví ra 2 triệu để cho cô mượn.
-Này, cầm lấy, cô phải.....
Chưa nói hết thì cậu đã nhận ra cô đi mất. Cậu đi tìm cô gấp gáp. Tìm hết chỗ này, chỗ kia vẫn không thấy. Cậu định gọi cho cô thì
-Ui, lạnh quá - Song la lên
Thiên bước ra từ phía sau cậu, áp vào mặt cậu 1 lon sting ướp lạnh.
-Cho cậu đấy, khỏi trả tiền.
Thiên khát nước, mua cho mình nhân tiện mua cho cậu luôn. Cô nghĩ rằng, làm vậy để dằn mặt cậu. Không cho cô mượn tiền nhưng cô lại tốt bụng mua cho 1 lon sting.
-Này, cô có ý gì. Tự dưng tốt bụng mua nước cho tôi. Trời lạnh thế này, cô áp lon nước vô mặt tôi như thế, sẽ bị bỏng lạnh đó biết không? - Song sổ 1 tràng
Đúng thật là trời buổi tối khá lạnh, cứ như ở Hàn Quốc. Cô nhìn cậu xoa xoa mặt liền bật cười ha hả. Cậu nhìn cô tức giận, liền đút vào miệng cô 2 triệu và cười nói
-Tiền này, cho mượn, không phải cho luôn nha
Cậu cười nói xong sau đó đi trước bỏ lại cô tức tối đến đen mặt đi theo sau. Cả 2 người đang đi thì cậu bất ngờ dừng lại khiến cô đụng vào người cậu.
-Này, tôi đi chậm lắm rồi đấy, sau cô cứ đi sau tôi vậy? - Song nói
Thiên Bình lúc này lại càng tức giận hơn, cô mặc kệ cậu, lướt qua cậu và đi thẳng. Cô muốn đi nhanh để đến tiệm bán ốp điện thoại ở phía trước. Đang đi thì chẳng may vấp phải cục đá và té 1 cú thật đau.
-Ui da, đau quá - Cô bất ngờ, loạng choạng ngồi dậy
-Này có sao không - Cậu nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy
-Không, buông ra đi, tôi ghét cậu quá à - Cô nói rồi hất tay cậu ra.
Cậu lại giữ chặt cô hơn, đỡ cô dậy. Kiểm tra thì may là cô không bị thương, chỉ gãy gót giày thôi. Cậu tháo giày của cô ra, sau đó cõng cô lên và nói:
-Đôi giày hư rồi, mua đôi khác thôi
Cậu nói xong liền cõng cô đến cửa hàng mua giày. Nhìn đôi giày cũ nên cậu biết size giày của cô.
-Cho tôi một đôi giày loại này, size 39. - Cậu nói và chỉ vào đôi giày búp bê màu đỏ có đính hạt đen đen kia.
Đó cũng là đôi giày mà Thiên Bình đang muốn mua. Cô bất ngờ, sao cậu lại biết điều đó nhỉ. Hơn nữa nó khá đắt, 500 nghìn 1 đôi. Cậu lại trả tiền.
-Cảm ơn quý khách. Quý khách thật là khéo chọn. Đây là người yêu của quý khách sao? - Bà chủ tiệm cười, tay chỉ vào Thiên
-Không, cô ấy chỉ là một người phiền phức mà thôi
Cả 2 liền rời cửa hàng giày, sau đó ngồi ở băng ghế bên đường. Để cô ngồi lên ghế, cậu ngồi ở dưới, tay mang giày vào chân của cô.
-Này, cậu làm gì thế, để tôi tự làm
-Ngồi yên đi - Cậu vừa nói vừa xỏ giày cho cô
-Xong rồi. Nhìn cũng đẹp chứ nhỉ? Đúng là tôi chọn có khác, đẹp hơn đôi giày ban nãy - Song nhìn cô nói
Cậu thấy cô ngơ ngác nhìn cậu
-Đừng xúc động quá, chẳng qua thấy cô tội nghiệp nên tôi mới làm thế thôi - Cậu lại nói như chọc cô
-Này, tôi phiền phức thật. Vậy sao cậu vẫn làm như vậy, mua giày cho tôi, lại còn tự tay xỏ vào
-Không biết nữa, chắc tôi bị gì rồi - Cậu cười nói
Thấy cô vẫn còn nhìn cậu, lại nói
-Này, cô không đi đến chỗ ngắm hoa à, hay ngồi một mình ở đây, cạnh thùng rác như này
-Không, tôi đi - Nói xong cô chạy nhanh đến chỗ ngắm hoa thì bị cậu nắm tay kéo lại
-Đi cùng với tôi, cô đi trước chẳng may lại té ngã nữa - Cậu nói, sau đó nắm tay cô đi
Thiên đỏ mặt, sao hôm nay cậu lại bạo dạn như thế
-Này, buông tôi ra - Cô nói
-Trời lạnh lắm, cho tôi nắm tay cô 1 chút.
Cô lại đỏ mặt, như trái cà chua. Cậu nhìn thấy liền cười cười, có chút vui mừng trong lòng.
-------------------------------------
Sư đi tìm Ngưu cũng không khó. Cậu thừa biết Ngưu sẽ đến các quầy ăn. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy cô. Cô cũng vẫy tay chào cậu, kêu cậu lại ăn chung. Cậu nhìn kĩ thì cô đang ăn takoyaki, món cậu yêu thích nên đã chạy đến và ăn cùng cô.
-Này, cho tôi ăn với, cô gọi chưa. - Sư hớn hở hỏi
-Rồi á, cậu thích ăn takoyaki à - Ngưu hỏi
-Món tôi thích nhất đó. Bây giờ tôi với cậu thi ăn, ai ăn nhiều hơn sẽ thắng. Người thua sẽ bao nước cho người thắng uống.
-Được thôi, cậu thua là cái chắc.
-Cứ chờ xem
Món ăn đã ra bàn, cả 2 người nhanh chóng ăn từng cái đầu tiên. Dù thức ăn vẫn còn nóng nhưng họ ăn rất ngon lành
-Ồ, cậu ăn cũng khỏe nhỉ - Ngưu nhìn Sư đang cặm cụi ăn nói
-Tất nhiên, món khác thì tôi không chắc, nhưng món này tôi sẽ thắng cậu.
-Đựơc rồi, cứ chờ xem
Liên tục gọi món ăn đến mức người bán phải nhìn họ với cặp mắt kinh ngạc. Mặt khác, chủ quán lại mừng vì số tiền sắp nhận được.
-Hai cô cậu đang thi nhau ăn đấy à- Chủ quán nói
-Đúng rồi, này, anh đoán xem ai sẽ thắng - Ngưu nhìn anh chủ quán và nói
-Hmm, chắc là cô đó, trông cô có vẻ sành ăn hơn cậu ấy
-Gì chứ, anh sai lầm rồi, tôi sẽ thắng. - Sư đắc ý
Sau một lúc, kết quả đã có, người chiến thắng là Kim Ngưu. Cô vui sướng hét lên trong sự ngạc nhiên, trầm trồ của mọi người.
-Tức thật, chỉ thua có 1 cái - Sư không can tâm
-Sao rồi, ban nãy còn tự tin lắm mà - Ngưu vỗ vai Sư, tỏ vẻ thương hại
Sư đành ngậm ngùi bao cô chầu nước. Cả 2 nhanh chóng uống, sau đó đi dạo trước khi đến chỗ ngắm hoa. Ngưu bây giờ bụng rất no, dù thắng nhưng cô vẫn phải công nhận đây là lần cô ăn nhiều thứ nhì, chắc chỉ thua lần ăn bánh bao để lấy điện thoại cho cậu.
-Bẹt bẹt
Cô bất giác lấy tay che mặt của mình. Cậu ngạc nhiên, quay sang nhìn cô chằm chằm.
-Ồ - Cậu vừa cười vừa nói
Tiếng xì hơi do cô không kiểm soát được dạ dày mà phát ra khiến cô xấu hổ vô cùng, muốn độn thổ.
-Nhà vệ sinh kìa, cô xử lí đi, tôi sẽ đợi ở ngoài.
Cô chạy như bay vào nhà vệ sinh. Cậu đứng ở ngoài cố gắng nhịn cười. 1 lúc sau cô ra ngoài, cậu cố bình tĩnh trở lại
-Cô thấy thoải mái chưa?
Cô cúi gầm mặt xuống xấu hổ không trả lời cậu. Dù sao cô cũng là con gái mà. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
-Này sao thế, cô không khỏe à?
Không phải vì cô đau bụng, bởi vì quá xấu hổ, đứng trước người mình thích mà lại xì hơi như thế
-Xin lỗi cậu- Nói xong cô liền chạy thật nhanh về phía trước.
Cậu liền hiểu ra vấn đề, chạy theo giữ cô lại và nói
-Không sao đâu, chuyện bình thường mà, ăn no thì ai cũng vậy thôi
-Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa rồi - Cô vẫn tránh ánh mắt của cậu
-Bẹt bẹt - Cậu liền xì hơi
-Bây giờ hòa nhau nha. Chúng ta đều ăn no, và đều xì hơi trước mặt nhau. Vì thế nên không có gì xấu hổ cả - Cậu gạt giọt nước mắt trên mặt cô và nói
Cô liền bật cười, cô biết cậu làm thế là để an ủi, làm cho cô không bị xấu hổ thôi.
-Cậu cứ như vậy là tôi sẽ xì hơi tiếp nha - Sư nói
-Thôi đừng, đựơc rồi. Chúng ta đi thôi
Sư cười và khoác vai cô đi. Cậu cảm thấy cô thật dễ thương. Cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu choàng qua vai, cảm thấy vừa xấu hổ, vừa vui mừng.
-----------------------------------
Kết vừa đi vừa suy nghĩ sẽ mua những gì. Cô khá thích đồ lưu niệm, và hôm qua cô trúng số được 2 triệu, vì thế phải mua một lần cho thỏa thích. Xử cũng vô tình đi vào khu bán đồ lưu niệm, thấy cô nên vẫy tay chào. Cô liền chạy đến :
-Cậu cũng mua đồ lưu niệm à? - Cô hỏi
-Ừm, đi chơi phải mua đồ lưu niệm chứ
Cả 2 cùng nhau vào cửa hàng. Bởi vì ở đây có khu quà cho nam nữ riêng nên họ chia nhau ra để mua. Kết đi vào 1 căn phòng toàn là màu hồng. Cô nhìn xung quanh, có rất nhiều thứ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, cô rất hào hứng, lựa chọn rất nhiều. Đến lúc giỏ của cô đã đầy, nhận ra số tiền mình có không đủ mua hết chúng, cô đành ngậm ngùi bỏ lại bớt.
Xử đi vào phòng đồ cho nam, cảm giác đầu tiên của cậu chính là lạnh. Thời tiết ở ngoài đã lạnh rồi, trong phòng này lại bật máy lạnh. Ở đây có trưng bày mô hình đồ chơi là nhiều. Cậu không có hứng thú, chỉ muốn tìm sách hay quần áo để mua. Tìm mãi thì thấy có chỗ bán lens. Cậu đi vào và bắt đầu lựa, sau 1 lúc thì mua 2 cặp.
-Cậu mua xong chưa, tôi xong rồi này - Kết gọi điện cho cậu
-Tôi ra ngay đây
Sau khi mua xong, cả 2 liền đi dạo 1 vòng để ngắm cảnh
-Cậu mua nhiều thế? - Xử nhìn vào đống đồ của Kết
-Toàn là những thứ nhỏ nhặt thôi. Cho cậu này - Kết nói sau đó đặt vào tay Xử 1 cái móc khóa hình con mèo
Xử ngắm chiếc móc khóa rồi nói
-Tại sao lại là mèo?
-À, tại thấy hợp với cậu
-Hợp chỗ nào?
-Mèo hay thức đêm, nhìn rõ vào ban đêm, giống cậu
Chẳng qua là sống chung ở kí túc lâu ngày, cô để ý thấy cậu thức rất khuya, ban đêm đi vệ sinh không bật đèn vẫn thấy đường.
-Thế à? Cảm ơn cậu nha. Tôi cũng có cái này cho cậu - Xử nói sau đó lấy cặp lens mắt ra
-Cái gì thế? Kính áp tròng à? - Kết nhìn vào cặp lens nằm trong tay cậu hỏi
-Đúng rồi, tôi suy nghĩ mãi, không biết cậu có thích lens màu không, vì vậy lấy lens trong suốt
-Ồ, cảm ơn cậu nha, tôi không biết đeo
Xử liền đeo cho cô, cô bất giác đỏ mặt. Đầu ngón tay cậu chạm vào mắt cô khiến cô sung sướng.
-Nhìn cũng đựơc đấy nhỉ, trông cậu xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn - Xử nói
Cô lại càng ngại ngùng khi đựơc cậu khen. Cô lấy điện thoại ra soi gương thì thấy cũng không tệ.
-Cậu đã thích ai bao giờ chưa? - Cậu hỏi cô
Cô bất ngờ với câu hỏi của cậu, suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời
-Tôi thì chưa, tôi vẫn đang lắng nghe con tim của mình nhiều hơn
-Thế à- Cậu có vẻ buồn bã nói
Cô nghĩ cậu không thích 1 người như cô, cậu lại có suy nghĩ giống vậy. Cả 2 người đều thích nhau nhưng không ai dám nói.
-Cậu nghĩ ra chuyện gì để nói đi, im lặng như này tôi buồn ngủ lắm - Xử nói
Kết cũng chẳng nghĩ ra đựơc chuyện gì, liền im lặng.
Cậu đi đến bảng thông báo của khu vườn,tìm bản đồ để đi đến chỗ ngắm hoa.
-Lúc nhỏ cuộc sống của cậu thế nào?
-Tồi tệ - Cậu trả lời nhưng vẫn nhìn bản đồ
-Thế à, tôi cứ tưởng cậu sống ở Hàn sung sướng lắm
Xử nghe thấy vậy liền im lặng và nhìn cô. Cô có chút lo sợ, sợ cậu giận cô.
-Tôi xin lỗi, tôi vô duyên quá, tự dưng nói như vậy
-Sao cậu nghĩ vậy? - Xử hỏi
Kết không dám trả lời, cũng không dám nhìn cậu. Cô có chút bối rối vì khiến cậu nhớ lại quá khứ. Quá khứ của cô cũng tồi tệ, vì thế cô hiểu được tâm trạng của cậu khi bị người khác biết quá khứ của mình. Trước đây, cô nghĩ cậu rất sung sướng từ bé. Thích cậu nhưng lại không biết tí gì về quá khứ của cậu.
-Lạnh quá, không hiểu sao Việt Nam là khí hậu nhiệt đới mà lại lạnh như vậy- Cậu nói
Cô biết cậu đang đánh lạc hướng để cô không quan tâm đến việc đó.
-Thật ra thì, tôi cũng giống cậu.
Cậu ngạc nhiên, cô cũng giống cậu ư. Cậu cũng vậy, thích cô nhưng không biết gì về quá khứ của cô.
-Tôi đoán đựơc là cậu không muốn kể nó ra, tôi sẽ không nói với ai cả. Thành thật xin lỗi cậu. - Cô bối rối, cúi đầu xuống xin lỗi. Cậu nhìn cô và nói
-Không sao. Tôi muốn tìm hiểu về cậu, muốn chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi sẽ tôn trọng, hứa sẽ không kể quá khứ của cậu với bất kì ai.
Câu nói của cậu khiến cô suy nghĩ 1 lúc, sau đó cô cũng đồng ý. Họ cũng đã hiểu thêm về nhau, về quá khứ tồi tệ.
------------------------------------
Một lúc sau, mọi người đều tập trung tại trung tâm của vườn hoa để ngắm hoa.
-1 phút nữa sẽ có bắn pháo hoa. Mọi người hãy cùng nhau ngắm hoa, cầu nguyện điều mà mình muốn. - Tiếng người chủ vườn hoa vang lên trong loa
Mọi người đều ngạc nhiên, sau đó lại hào hứng. Ngay lúc tiếng pháo hoa vang lên, mọi người đều thầm cầu nguyện ước mong của mình. Họ đứng cạnh nhau, cùng nhau cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với người mà mình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top